Cố Tĩnh Đình gõ ngón trỏ xuống bàn, ánh mắt của cô lập tức thay đổi nhìn về phía Trần Chí Trạch.

Từ trong ánh mắt của anh ta cô có thể nhận ra, đáp án của anh ta hoàn toàn giống với mình.
Long Đường, Hiên Viên Diệu.
Người duy nhất có thể cạnh tranh, đối kháng với Kỳ Lân Đường về mọi mặt.
Khuôn mặt hai người chợt nghiêm lại lộ ra vẻ nghiêm trọng.

Mấy năm nay Kỳ Lân Đường và Long Đường đều có lĩnh vực làm ăn riêng của mình, rất ít khi hợp tác với nhau, và hai bên cũng coi như sống yên ổn, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng cô là người hiểu rõ hơn ai hết, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Cố Học Vũ cũng nhiều lần căn dặn, nếu có thể thì hãy cố gắng hết sức đừng đối đầu với Long Đường.

Bởi vì điều đó có thể dẫn đến hậu quả khiến cả hai bên đều chịu thiệt hại.
Theo những gì cô biết thì Hiên Viên Diệu không hề có đứa con trai nào lớn như vậy.


Vậy người đàn ông đó là ai?
Lẽ nào là người đứng đầu một chi nhánh mới hay là người mà Hiên Viên Diệu vẫn luôn bí mật bồi dưỡng?
Vừa nghĩ đến hành động cợt nhả của người đàn ông đó làm với mình, khuôn mặt Cố Tĩnh Đình liền lộ ra vẻ khó chịu.

Trên môi cô dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của người đàn ông đó, trong lòng cảm thấy có chút hận người đàn ông này.
Từ bé đến lớn cô chưa bao giờ bị người ta cợt nhả, trêu đùa như vậy.

Chưa kể đến việc cô bị hắn ta chĩa súng vào đầu trước mặt thuộc hạ của mình, đúng thật là quá mất mặt.
Cố Tĩnh Đình đưa tay lên xua xua như thể muốn dùng hành động này để xoá đi sự biến động trong tâm trạng của mình.

Tiểu Lâm đúng lúc này lại bước vào cửa: “Cô chủ.” Tiểu Lâm bước lên hai bước, nhìn Trần Chí Trạch một cái rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Xã trưởng Phác của Thanh Phong Xã mời cô đến tham dự một buổi tiệc vào chủ nhật tuần sau.”
Cố Tĩnh Đình đang giơ tay lên ngang mặt thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tiểu Lâm.

Ngày sinh nhật của lão già đó mời mình đến làm gì chứ? Cố Tĩnh Đình hơi nhướng mày như chờ Tiểu Lâm nói nốt nửa câu còn lại.

Tiểu Lâm gãi gãi đầu: “Lần này xã trưởng Phác ngoại trừ mời cô ra còn mời một vài thiên kim tiểu thư của mấy nhà khác.”
Câu sau chắc chẳng cần nói nữa.

Khoé miệng Cố Tĩnh Đình hơi nhếch lên, bản thân cô hiểu lão hồ ly kia muốn làm gì rồi.
Tiệc sinh nhật à? Hay là tiệc xem mắt đây?
Trong đầu cô chợt loé lên hình ảnh một khuôn mặt xinh đẹp khiến vạn vật phải rung động, trong lòng cũng hiểu ra được mấy phần.
“Nếu đã như vậy rồi, vậy cứ tạm thời chưa về Bắc Kinh vội.

Xem ra chúng ta phải đi một chuyến đến Seoul rồi.”
Bàn tay mảnh mai, thon dài của Cố Tĩnh Đình vén mấy lọn tóc trước mặt ra phía sau, khuôn mặt dịu dàng, lãnh đạm, nói với ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng trong mắt cô lại loé lên vài phần kỳ quái, xảo quyệt.
Ánh mắt đó khiến cho Tiểu Lâm và Trần Chí Trạch sợ hãi hơi rụt cổ lại.


Mỗi lần Cố Tĩnh Đình lộ ra ánh mắt như vậy chính là ngầm ý thể hiện rằng có người sắp phải chịu đại nạn lớn rồi.
Thành phố Seoul, Hàn Quốc.
Cố Tĩnh Đình bước xuống xe, hai tay kéo cổ áo lên.

Cô rất ghét mùa đông, vô cùng ghét.

Cô rất sợ lạnh.

Mỗi năm lúc đến mùa đông, mỗi khi ra khỏi cửa cô đều quấn bản thân mình kín đến mức trông không khác gì một cái bánh chưng là mấy, và điều đó khiến cô làm việc cũng giảm đi mấy phần linh hoạt.

Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến cô ghét mùa đông.
Lúc này ở Seoul đã là tháng mười hai rồi, trời lạnh đến thấu xương.

Cô mặc một chiếc áo khoác rất dày ở ngoài, cổ quàng khăn ấm nhưng xem ra vẫn không chống lại được sự lạnh giá ở nơi đây.

Thực sự là quá lạnh mà.
Một cơn gió lướt qua mặt cô mang theo giá lạnh như dao cắt.


Cơn gió vừa thổi qua khiến mặt cô đỏ ửng lên vì lạnh.

Ánh mắt cũng mang theo mấy phần lạnh lẽo, trong lòng lại càng thêm hận người đàn ông mà mình sắp phải gặp mặt.
Tiểu Lâm và mấy người khác đứng ở hai bên để bảo vệ Cố Tiểu Đình.

Đám người lần lượt bước vào khách sạn được trang hoàng lộng lẫy trước mặt.
Vừa bước vào khách sạn, hơi ấm từ bên trong toả ra khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cô lập tức tháo khăn choàng cổ ra.

Nhưng chưa kịp cởi nốt áo khoác bên ngoài thì cả thân hình được quấn tròn trịa của cô đã bị một người kéo vào lòng.
“Ôi, Tĩnh Đình yêu quý của tôi.

Anh nhớ em chết mất.

Sao bây giờ em mới đến vậy?” Một giọng nói mang theo sự nhiệt tình và cực kì thân thiết vang lên..