Khẩu súng lục bằng bạc này rất tinh xảo.
Mặc dù khẩu súng này vẻ ngoài tinh xảo, trọng lượng cũng nhẹ, nhưng lực sát thương của nó thì không hề nhỏ, do Cố Học Vũ đặc biệt tìm người chế tạo riêng cho cô.

Riêng cô thì cũng vô cùng tự tin về tài thiện xạ của mình.
Phòng làm việc rất lớn, gió đêm lại nhẹ nhàng thổi rèm cửa bay lên lần nữa.

Bóng đen đó lại trở nên mơ hồ.

Cô khẽ nhíu mày, bước chân khẽ khàng chậm rãi bước đến gần bóng đen đó để nhìn cho rõ.

Lúc này, đôi giày bốt đen của cô dường như giẫm phải thứ gì đó.

Theo trực giác cô lập tức lùi lại một bước, nhìn thấy dưới đất có thứ gì đó lóe sáng.


Trong lúc cô khom người định nhặt lên thì một bóng người đã nhanh tay nhặt nó lên trước.

Cố Tĩnh Đình thoáng giật mình, giây tiếp theo họng súng liền chĩa thẳng vào đầu đối phương, ánh mắt cô cũng trở nên sắc bén.

“Bỏ thứ đó xuống.”
Trong phòng làm việc không bật đèn, khi nãy nhờ ánh đèn bên ngoài cô lờ mờ nhìn được vật kia hình như là một chiếc nhẫn.
Trí nhớ của Cố Tĩnh Đình cực kỳ tốt.

Cô nhanh chóng lục lại ký ức và nhận ra chiếc nhẫn đó chính là chiếc nhẫn bạc mà Newgate đã đeo hôm qua.
Khi nãy cô vẫn chưa kịp kiểm tra xác của Newgate.

Bây giờ chiếc nhẫn bạc đại diện cho quyền lực và tượng trưng cho thân phận của gia tộc Newgate lại rơi ở phòng làm việc?
Chuyện này nói lên điều gì?
Nghĩ đến đây, sắc mặt cô càng trở nên lạnh lùng.

Cô đặt tay lên chốt an toàn, tiến lên một bước: “Tôi nói bỏ thứ đó xuống?”
Khoảnh khắc Tang nhìn thấy Cố Tĩnh Đình, mắt anh lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Là cô?
Cố Tĩnh Đình.
Sau chuyến đi Đài Loan, anh đã cho người điều tra thân phận của Cố Tĩnh Đình.


Những gì tra ra được thực sự khiến anh có chút kinh ngạc.
Cố Tĩnh Đình, năm nay hai mươi bốn tuổi, là con gái cưng của Đường chủ Kỳ Lân Đường Cố Học Vũ.

Mười tám tuổi cô đã gia nhập Kỳ Lân Đường của ba mình, bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh.
Tuy cô không phải Đường chủ, nhưng tất cả chuyện lớn trong Kỳ Lân Đường đều có cô nhúng tay vào.

Cô ấy là một thiên tài, 14 tuổi đã vào cấp 3, 16 tuổi được đại học Cambridge đặc cách nhận vào học và tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Cambridge ở tuổi 18.

Sau đó cô lại tiếp tục sang Mỹ học hai năm ở Học viện Công nghệ Massachusetts.
Sau khi lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 20, cô không về nước mà ở lại Mỹ một năm để kiếm tiền.
Cô từng một mình đến Trung Đông để đàm phán một hợp đồng trị giá hơn 300 triệu đô la Mỹ, cũng từng không sợ chết mà cùng một đám người vào rừng rậm Châu Phi chơi hàng tháng trời không có mục đích.
Năm hai mươi hai tuổi, cô bắt đầu chính thức tiếp quản công việc kinh doanh của Kỳ Lân Đường.

Sự phát triển vượt bậc của Kỳ Lân Đường hai năm qua có phần công lao không nhỏ của cô.

Cách làm việc của cô có phần kỳ quái, lúc giao dịch thường đưa ra những ý tưởng bất ngờ.


Điều này rất khác với ba cô, người nổi tiếng là trầm tĩnh.

Trước đây, anh đã từng nghe qua tên của cô gái này nhưng mãi vẫn chưa biết mặt mũi cô ấy trông như thế nào, lại không ngờ, hai người sẽ có cơ hội gặp nhau.

Lần đó ở Đài Loan là chuyện ngoài ý muốn, một chuyện ngoài ý muốn đẹp đẽ.
Nghĩ đến dáng vẻ Cố Tĩnh Đình nhiệt tình như lửa bám vào cổ anh, cầu xin anh làm thêm lần nữa, Tang cảm thấy bụng dưới tựa hồ bắt đầu nóng lên.
Chuyện cũng đã xảy ra vài tháng, lần này gặp lại Cố Tĩnh Đình, ngoài việc soi xét kỹ lưỡng, trong mắt anh còn có một chút tâm ý khó nói thành lời.
Bên ngoài trời rất tối, trên người cô là bộ trang phục màu đen gọn gàng, tiện cho chiến đấu, khác hoàn toàn với dáng vẻ yêu kiều quyến rũ khi hai người gặp nhau ở Đài Loan.

Lúc này trông cô giống như một đóa anh túc trong đêm, kiêu kỳ lãnh đạm mà quyến rũ, mang đến cho người khác vẻ xa cách muôn trùng.

.