“Kỹ năng tốt.” Giọng nói nhàn nhạt, không mang theo một chút cảm xúc, không phải là ngưỡng mộ, cũng không phải khen ngợi.

Có vẻ như kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên.

Thật vậy, nếu đã có thể xóc ra được kết quả này một lần, thì hiển nhiên ắt có thể xóc ra lần hai, lần ba.
Chiếc cốc thép được di chuyển đến trước mặt anh, anh dùng những ngón tay thon dài vuốt ve sáu chấm đỏ.

Nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của Cố Tĩnh Đình.

Cô ấy dường như nghĩ rằng cô ấy thắng chắc rồi?
Có chút buồn cười, có chút cân nhắc.
Đường Diệc Sâm bình tĩnh đậy nắp cốc lại lần nữa, nhìn Cố Tĩnh Đình, "Lần này, đến lượt tôi."
“Cứ tự nhiên.” Cố Tĩnh Đình không quan tâm đáp lời anh.

Bản lĩnh Đường Diệc Sâm nghịch thiên đi chăng nữa thì có thể xóc sáu viên ra được năm điểm chắc?

Đường Diệc Sâm không quan tâm đến sự khinh thường và châm chọc vô tình trong đôi mắt cô.

Anh cầm chiếc cốc thép trên tay lên ướm ướm nặng nhẹ.

Sau đó nhấc nó lên.

Cũng giống như Cố Tĩnh Đình, anh bắt đầu lắc lư cổ tay, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn Cố Tĩnh Đình.

Nhìn thấy sự kiên định và duyên dáng trong đôi mắt cô, cô dơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ tự tin từ trong máu.

Cổ tay càng lúc càng dùng sức, động tác lắc cũng lúc càng nhanh hơn.

Cuối cùng vẽ ra một nửa vòng tròn trên không rồi cộp một tiếng đặt cốc xuống.

Giữ chặt cốc, xúc xắc rơi xuống.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của chính mình.

Sắc mặt Cố Tĩnh Đình bình thản, chờ Đường Diệc Sâm mở nắp ra.

Trên trán người quản lý túa ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nếu quan sát kỹ, có thể thấy bàn tay buông thõng bên hông của anh đang kìm nén, nắm chặt lại thành một nắm đấm.

Tiểu Lâm nắm chặt tay, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm vào Đường Diệc Sâm, như thể anh ta sẵn sàng liều mạng vì Cố Tĩnh Đình bất cứ lúc nào.

Căn phòng im lặng.

Đường Diệc Sâm không vội mở nắp ra, mà ngước lên đối diện trực tiếp với ánh mắt của Cố Tĩnh Đình, không bỏ qua cảm giác vô vị thoáng lóe lên qua mắt cô.


"Vụ cá cược vừa rồi cũng đến lúc chốt hạ rồi nhỉ?"
“Đương nhiên.” Cố Tĩnh Đình gật đầu, không tin Đường Diệc Sâm có thể thắng.

“Vậy tốt rồi.” Đường Diệc Sâm gật đầu, tựa như là thở ra nhẹ nhõm, tựa như là yên lòng rồi.

Bàn tay to che trên mặt cốc thép.

Nhẹ nhàng nhấc nắp cốc.
...
Nắp cốc tùy ý được nhấc lên, viên xúc xắc bên trong rơi vào tầm mắt của Cố Tĩnh Đình, sự bình tĩnh và tự tin trong mắt cô bỗng chốc biến sắc.
Không chỉ có cô, Tiểu Lâm cũng nhìn chằm chằm vào chiếc cốc thép với vẻ khó có thể tin được.
Cuối cùng thì cái nắp cũng được mở ra hoàn toàn, tất cả những viên xúc xắc bên trong đều lộ ra.

Đường Diệc Sâm không cười, bình tĩnh đặt cái nắp sang một bên, ngẩng đầu lên, lại nhìn Cố Tĩnh Đình.
Người quản lý ở phía sau lưng lúc nãy mồ hôi đã tuôn ra như mưa, bây giờ nhìn thấy những viên xúc xắc lộ ra trong chiếc cốc, không kiềm chế được sự ngạc nhiên, miệng há to.

Cả căn phòng lại im lặng lần nữa.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của Cố Tĩnh Đình không tự chủ được đã biến đổi liên tục vài lần.


Trong cốc thép, tất cả sáu con xúc xắc được xếp chồng lên nhau.

Mặt một điểm đều trên cùng hướng lên trên.

Một điểm đỏ rực đó đối với Cố Tĩnh Đình mà nói, nó như là máu rỉ ra từ trái tim cô.
“Một điểm.” Đường Diệc Sâm nhẹ nhàng nói, ngón tay thon dài mảnh khảnh nhấc viên xúc xắc ở trên cùng lên, viên thứ hai cũng là một điểm.

Rồi lại lấy nó xuống, để lộ ra viên xúc xắc thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến thứ sáu, tất cả đều là mặt một điểm.

Tất cả xúc xắc được xếp thành một cột.

Đường Diệc Sâm hài lòng, cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ mặt có biến động của Cố Tĩnh Đình, anh cảm thấy cả buổi tối bôn ba của mình cuối cùng đã được đền đáp.
Có thể nhìn sự thay đổi như này trên gương mặt của Cố Tĩnh Đình, trận cược này đáng lắm.
"Tôi thắng rồi.".