Tính đến hôm nay, Hỏa Lang đã đi được bảy ngày, cũng là còn sáu ngày nữa là đến sinh nhật Uyển Vân. Uyển Vân có phần bồn chồn, không phải vì Hỏa Lang đi quá lâu mà vì nàng cảm thấy có chuyện không tốt, sợ ràng khi trở về mình và Hỏa Lang sẽ xa cách.

Uyển Vân có phần cư xử khác với Minh Hiển. Không quá vô tư như trước nữa, thay vào đó là chín chắn, có phần trưởng thành. Không còn cười nói tự nhiên với hắn bởi vì nàng lo sợ, cái người ngốc nghếch kia trở về sẽ không vui.

Cũng ý thức được Uyển Vân có phần lạnh nhạt với mình nhưng Minh Hiển cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện này lắm, bởi lẽ vốn tính khí khi lớn sẽ khác, hắn chỉ nghĩ Uyển Vân đã trưởng thành nên cách nói chuyện có phần cũng nên thay đổi cho phù hợp, không thể cứ trẻ con mãi được.

Còn Minh Hiển thì chẳng thay đổi gì, vẫn là chu đáo quan tâm Uyển Vân, hết sức nâng niu, bảo vệ. Từ bé vốn đã vậy, lớn lên cũng vẫn thế. Nó như là thói quen vậy.

Minh Hiển quan tâm Uyển Vân, nàng cũng cảm nhận được nhưng vốn Uyển Vân đang tương tư một người khác, một người đại ngốc với trái tim ấm áp.

.

- Mau về dùng bữa tối.

Tiếng Tử Yến truyền đến tai, bầu không khí u ám cũng có phần giảm. Ngẩng đầu lên nhìn trời: trời đã tối. Nghiêng người sang phía Tử Yến: gương mặt vẫn nhợt nhạt như vậy. Khẽ lắc nhẹ đầu, ý bảo là không đói, rồi cúi xuống nhìn dòng nước đang chảy.

Chậm rãi bước đến bên Hỏa Lang, ngồi xuống, tay nghịch dòng nước kia, lên tiếng:

- Không ăn cũng tốt, ta ngồi ở đây với ngươi.

Vẫn là không chịu được cảnh Hỏa Lang tự dày vò mình mà lên tiếng trước.

Khẽ nhíu mày, quay sang phía Tử Yến:

- Ta không đói thật, ngươi cứ về trước.

- Chẳng có lý do gì ngồi đây hết – thản nhiên đáp lại – về thì cùng về.

- Ta... lấy nước – Hỏa Lang có phần gượng gạo,

- Ngươi lấy nước cả buổi rồi, ngươi hăng hái quá ha, lấy nước cả ngày như vậy định làm một hồ nước trong đền? – cười nhạt.

- Ta... được rồi, ta không muốn về bây giờ, ở đây tâm trạng ta thấy thoải mái – bất lực lại nhìn dòng suối.

Rơi vào trầm mặc.

Hỏa Lang vui vẻ thường ngày giờ đang đau khổ, chẳng buồn mở miệng ra nói bất cứ điều gì, chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới con suối, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, đôi khi lại thở dài. Đôi mắt biết cười thì giờ hoàn toàn mang đau buồn khó tả hết.

"Tại sao ta lại buồn"

"Ta nên làm gì với thứ tình cảm sai trái này đây?"

Tõm

Tõm

Phá tan sự im lặng này là một loạt tiếng đá rơi xuống nước. Là Tử Yến đang ném từng viên xuống. Hơi ngạc nhiên nhìn Tử Yến, Tử Yến cũng quay lại nhìn, bốn mặt nhìn nhau nhưng lần này chẳng ai ngượng ngùng quay đi nữa. Cả hai đã quá mệt mỏi, chỉ muốn đối mặt với hiện thực mà thôi.

- Lang nhi, ngươi có thể nghe ta nói – Tử Yến lên tiếng trước.

- Ân.

Hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:

- Ngươi đã xác định được thứ tình cảm ngươi dành cho nàng là gì chưa?

- Rồi – cười nhạt.

- Ngươi thấy điều này có khả năng? – chậm rãi nói.

- Không thể - khẽ lắc đầu – nàng là sư muội ta, là nữ tử của Vương gia, nàng quan tâm ta như tỷ tỷ, ta không thể nào để nàng thất vọng, nếu biết nàng nhất định sẽ rời xa ta.

- Có khả năng – khẽ gật đầu – nhưng sao ngươi cứ vội vàng chối bỏ? Như vậy sẽ càng làm ngươi đau khổ hơn thôi.

- Không sao, ta chịu được, chỉ cần nàng không biết, nếu không nàng sẽ rất buồn, buồn vì có một sư tỷ coi thường luân thường đạo lý như ta – nhếch môi cố cười.

Im lặng một lúc lâu, rồi Tử Yến mới đáp:

- Ngươi biết vì sao ta yêu ngươi không?

Bất ngờ, không nghĩ Tử Yến sẽ hỏi vậy, luống cuống:

- Tử Yến, chả phải chuyện này....

- Là vì – chặn lại Hỏa Lang – trái tim ngươi hết sức ấm áp, luôn làm ta thấy được bảo vệ, được yêu thương.

Dừng một lúc, rồi lại cất lời:

- Uyển Vân thật may mắn, nàng được ngươi yêu thương và bảo vệ như vậy quả thực may mắn – cười nhạt - ngươi không nên dày vò bản thân vì chuyện lần này. Vốn dĩ là con người, trái tim không thể kiểm soát được bằng lí trí. Ngươi yêu bất kì một ai đều không sai. Ngươi chỉ sai khi ngươi cố gắng chối bỏ tình yêu của mình dành cho người kia mà thôi.

Hỏa Lang gương mặt một phần được thả lỏng, chăm chú lắng nghe từng lời Tử Yến.

- Ngươi muốn giấu giếm tình cảm dành cho nàng? Coi như ngươi có lý. Nhưng cảm xúc đấy ngươi giấu nổi sao? Từng chữ "yêu" đều thể hiện ra hết thảy trên mặt ngươi. Rồi ngươi sẽ né tránh nàng thế nào? Nàng chắc phải ngốc lắm mới không nhận ra ngươi đang cố tạo khoảng cách với nàng.

Mặt Hỏa Lang biến sắc, tê tái, hình dung được cả gương mặt Uyển Vân trong mỗi lời nói của Tử Yến.

"Hẳn là vậy, nếu ta giấu giếm, Uyển Vân sẽ càng buồn, ta nên làm sao?"

- Còn nữa. Sao ngươi dám chắc nếu nàng biết sẽ tránh né ngươi?

- Ta... "Đúng vậy" – nghĩ gì đó lại cười nhạt – sao có thể không tránh né, nếu như không phải vậy thì cũng là nhìn ta với ánh mắt khinh miệt mà thôi.

- Ngươi thực sự là đã hiểu hết sư muội mình?

"Ta? Ta hiểu được Uyển Vân? Hay là không?"

Lại sững sờ, đúng là trước giờ Hỏa Lang chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chưa từng cố đi vào dòng suy nghĩ của Uyển Vân. Nàng muốn gì thì chỉ đến khi nàng thốt ra, Hỏa Lang mới biết.

"Ta thật ngu ngốc, sao không thể hiểu được nàng chút gì chứ?"

Lắc đầu cười khổ, Hỏa Lang nhìn lên bầu trời kia, đôi mắt hơi đỏ.

- Ngươi đã bao giờ tự hỏi nàng có cần mình không, hay nàng muốn có cuộc sống như thế nào? Ta không nói là nàng yêu ngươi, ngay cả là, ngươi là sư tỷ của nàng, đột nhiên rời xa nàng, nàng sẽ thấy như thế nào?

Thở dài, tiếp tục:

- Hãy thử suy nghĩ kĩ càng một việc rồi hãy quyết đinh. Ta biết ngươi có ý định giấu giếm rồi cứ thế nhạt nhẽo với nàng. Nếu ngươi nghĩ việc này là tốt cho cả hai ta sẽ không nói nữa. Nhưng hãy nghĩ đến cảm giác của một sư muội khi bị sư tỷ mình yêu quý bỗng lạnh nhạt với mình.

Nuốt nghẹn vào trong, rung rẩy:

- Và... hãy suy nghĩ đến mình một chút, đừng tự làm mình đau nữa. Ngươi như vậy, ta cũng rất đau.

Giật mình nhìn vào mắt người nữ tử đang ngồi cạnh, man mác buồn, "Hỏa Lang, ngươi còn làm người khác lo lắng nữa sao? Tội lỗi vẫn chưa đủ sao?"

Gạt hai hàng nước mắt đang chảy, đứng dậy, xoay người bước đi về phía đền.

Biết Tử Yến sẽ trở về, một mình, dĩ nhiên. Hỏa Lang hít sâu một hơi, rồi cũng đứng lên.

- Cùng về nào.

Dừng chân một nhịp, rồi lại đi tiếp, nhưng Tử Yến có phần vui vẻ hơn, nàng vui vì cuối cùng Hỏa Lang cũng không định ngồi đó cả đêm.

- Chắc tối nay ta sẽ ăn nhiều lắm đây.

Cố bắt chuyện với người đi phía trước. Chỉ thấy đầu người kia khẽ gật một cái. Vẫn là im lặng. Một lúc rồi cũng đứng trước cửa đền. Tử Yến định bước vào, phía sau lưng nàng phát ra một giọng nói lí nhí, khiến nàng dừng chân:

- Tử Yến... chuyện hôm nay... cảm ơn ngươi. Đáng ra ta nên giữ bình tĩnh.

- Hiểu được là tốt rồi. Vào thôi.

Khẽ mỉm cười rồi bước đi tiếp.

.

"Hỏa Lang, ngươi sao vậy, sao lại bỏ đi?... Hỏa Lang..."

Bừng tỉnh, thân thể Uyển Vân ướt đẫm mồ hôi. Nàng cả ngày bất an hiển nhiên đi vào giấc ngủ ắt sẽ gặp ác mộng. Hỏa Lang rời xa nàng, đó là ác mộng lớn nhất đối với nàng.

Hơi thở gấp gáp, sắc mặt hoàn toàn là trắng bệch. Trong cơn mơ đấy, nàng đã thấy Hỏa Lang, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, đẩy nàng ra rồi biến mất.

"Nếu biết ta yêu ngươi, ngươi sẽ rời xa ta?"

Cay đắng cắn chặt răng.

"Ngươi không được phép, ngươi không thể rời bỏ ta được"

Nhắm chặt hai mắt, nước mắt vẫn lọt được qua mi mắt đã khép chặt kia mà rớt xuống.

.

"Ngươi có chán ghét ta nếu biết ta yêu ngươi không?"

Khẽ thở dài, tay gác lên trán, nhắm hai mắt mà suy nghĩ.

Quả thật cả ngày hôm nay, Hỏa Lang thấy mình thật ngu ngốc, suy nghĩ quá nông cạn rồi tự làm mình rơi vào bế tắc.

Đến giờ này, nàng đã chấp nhận là bản thân yêu Uyển Vân quá nhiều, trái tim mình cần nàng. Nhưng vốn dĩ chuyện không đơn giản như vậy. Nàng yêu Uyển Vân nhưng sợ rằng Uyển Vân sẽ kinh hãi mà tránh xa nàng, rồi sợ mình sẽ làm nàng khó xử.

Cuối cùng con người ngờ nghệch này cũng đã hiểu yêu là gì.

Khẽ mỉm cười, trong đầu hoàn toàn là hình ảnh Uyển Vân. Hít một hơi thật sâu, tươi cười:

"Khi ta biết yêu cũng là lúc nhận ra chúng ta, có lẽ, không thể đến được với nhau. Vậy hãy để ta âm thầm bên nàng, giúp nàng hết thảy mọi việc, bảo vệ nàng, gánh chịu mọi đau đớn. Dù ta có bị giày vò, có đau khổ đến chết nhất định ta cũng sẽ không để nàng phải khó xử. Chỉ cần nàng hạnh phúc, nhất định ta sẽ không sao"

- VƯƠNG HỎA LANG, NGỦ THÔI.

Hét to hết sức có thể. Âm lượng lớn đó vang khắp ngôi đền. Tử Yến khẽ mỉm cười:

"Cuối cùng cũng thông suốt, dù không biết ngươi định làm gì nhưng hãy chiếu cố tốt bản thân"

Ở gian phòng khác, lão hòa thượng cũng đang mỉm cười.