1 tiếng trước

Bính boong!

Cạch!

- ... ?

Một phụ nữ ra mở cửa, rồi ngơ ngác vì không thấy có ai ở ngoài hết. Người này nhíu mày khó hiểu rồi lại đóng cửa lại.

Xe Đông Phong đậu ở cửa nhà khác nên không gây chút nghi ngờ nào, cô đang cùng Tiểu Bắc nấp ở sau xe, thực tế là Đông Phong bị Tiểu Bắc kéo tay chạy thật nhanh đến đó. Cô khó hiểu vô cùng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết. Đến khi cánh cửa nhà Từ Khang đóng lại cô mới thở nhẹ một cái rồi mở lời.

- Tiểu Bắc, sao vậy?

Tiểu Bắc giật mình nhẹ, rồi xoay ra nhìn chăm chăm Đông Phong.

- Phong, kì thật chị vốn thông minh, sao hôm nay lại lây bệnh ngốc và hấp tấp của Tiểu Lang vậy?

- Hả?

Đông Phong giật mình, cô biết hôm nay mình hơi hấp tấp, nhưng không đến mức ngốc nghếch chứ?

- Giờ Từ Khang đang có thâm thù với Tiểu Lang, mà chúng ta lại là bạn của cậu ấy. Đêm hôm mò đến nhà anh ta, như vậy khác nào nói điểm yếu cho Từ Khang biết?

Tiểu Bắc giải thích xong, Đông Phong ngơ người, vỗ trán nhẹ một cái, cô công nhận hôm nay mình hơi ngốc nghếch thật.

- Vậy giờ sao?

- Thì về chứ sao? Sáng mai sẽ đến đây, giả vờ thăm anh ta nhưng thực tế là đi khảo sát tình hình.

Tiểu Bắc cười tinh quái, Đông Phong ngơ ngác, cô đang không hiểu "khảo sát" cho chuyện gì nữa.

- Vậy khảo sát xong em định làm gì?

- Ai nha, cái này thì phải nhờ Tiểu Lang và Uyển Vân thôi!

.

5 giờ sáng hôm sau, khi biết tin Tiểu Bắc hôm qua đã qua đêm tại nhà Đông Phong, Hỏa Lang lập tức đến phòng cô, gõ cửa ầm ĩ.

Tiểu Bắc vốn đang ngái ngủ, mà Hỏa Lang lại chẳng lịch sự chút nào hết khiến cô vô cùng bực mình.

- Sao đây!??

Tiểu Bắc quát thẳng Hỏa Lang, Hỏa Lang dường như không chú ý, đẩy Tiểu Bắc vào bên trong, ngó nghiêng rồi đóng cửa cẩn thận.

- Sao sao sao?

Tiểu Bắc lại lên giường, mắt nhắm tịt, mặt vô cùng cau có. Hỏa Lang cười xuề, nhăn nhở ngồi ở mép giường.

- Tiểu Lang, hôm qua ta và Uyển nhi có đi ra ngoài a!

- Rồi sao?

- Thì nàng nói mấy thứ ta không hiểu đó a! Tỉ như là nàng biết những chuyện ta làm cho nàng mà những chuyện đó ta chưa từng kể qua a! – cười cười.

- Thế cậu cần gì ở tôi đây? – mắt nhắm tịt.

- Thì ta không hiểu mới hỏi ngươi mà, vậy là sao?

- Thì cậu ta nhớ ra hết rồi chứ sao, cậu thật là....

"A"

Tiểu Bắc mắt mở to, giật mình bật dậy.

- Nàng... nhớ rồi sao?

- A... ha ha ha....ha...ha...

Tiểu Bắc cười méo xệch, cô biết mình vừa buột miệng nói ra cái gì mà. Hỏa Lang ngơ ngác, khóe mắt nàng hơi cay, không giấu nổi xúc động.

- Nàng nhớ rồi sao?

- À... cái này....

- NÀNG NHỚ RỒI SAO?

Hỏa Lang mừng rỡ reo lên, Tiểu Bắc ngơ người, thở dài một cái rồi tươi cười nhìn nàng.

- Phải a, cậu ta nhớ ra rồi!

Hỏa Lang không đợi Tiểu Bắc nói thêm câu nào nữa, lập tức trở lại phòng Uyển Vân.

Rầm!

Tiếng cửa mạnh làm Uyển Vân giật mình tỉnh giấc, nàng nheo mắt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể đã được ôm chặt lấy.

- Uyển...Uyển nhi...

Uyển Vân phát hoảng, Hỏa Lang đang khóc. Uyển Vân vỗ nhẹ đầu nữ tử này, giọng vô cùng ôn nhu vỗ về.

- Ngươi làm sao?

Hỏa Lang dụi mắt vào hõm vai nàng, cái ôm càng lúc càng được siết chặt.

- Ngươi... nhớ ra rồi sao?

Uyển Vân giật mình, nhưng rất nhanh mỉm cười, gật nhẹ đầu.

- Ân!

- Vậy chúng ta... có thể trở về rồi, ta...ta vui quá!!!

Hỏa Lang lần nữa reo lên trong xúc động, Uyển Vân vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, đầu gật nhẹ coi như đồng ý.

- Có chuyện gì vậy?

Đông Phong vẫn tư thế khoác dở cái áo, hốt hoảng chạy đến phòng Uyển Vân. Thấy cảnh hai nữ tử đang ôm nhau thì lập tức xấu hổ.

- Xin... xin lỗi!

Rầm!

Đông Phong đóng cửa phòng Uyển Vân lại, vỗ trán mình mấy cái rồi vội bước đi. Uyển Vân ngơ ra, rồi cũng cười lắc đầu.

- Lang nhi, được rồi, mau nín!

- Được được!

Hỏa Lang rời khỏi bả vai Uyển Vân, lau sạch nước mắt, nở nụ cười ngốc nghếch nhìn nàng. Bình yên cuối cùng cũng trở lại, giờ hai nữ tử này còn duy nhất một việc phải làm nữa thôi.

.

- Đông Phong cô nương, có kế gì chưa?

Đông Phong cùng Tiểu Bắc hôm nay quyết định "bùng học", buổi học hôm nay so với chuyện giúp Hỏa Lang cùng Uyển Vân về nhà thì đúng là chẳng có gì quan trọng hết.

- Tiểu Bắc, em nói đi!

Đông Phong mở lời, tầm mắt hướng sang Tiểu Bắc, Tiểu Bắc vô cùng nhanh nhẹn, đặt một bản thiết kế nhà lên bàn.

- Cái này là...

Uyển Vân cầm bản thiết kế lên, nhíu mày xem xét kĩ lưỡng.

- Cái này là bản vẽ nhà Từ Khang, người thiết kế nhà anh ta là bạn thân bố tôi nên tôi lấy cớ để xin bản phác về! – Đông Phong uống một ngụm nước, thản nhiên đáp.

- Từ Khang?

Hỏa Lang nghe cái tên này lập tức nhíu mày, giận dữ lại nổi lên trong mắt nàng. Uyển Vân thở dài, vuốt sống lưng xoa dịu.

- Được rồi, Lang nhi, nghe hết đã!

Uyển Vân hướng tầm mắt sang phía Đông Phong, nàng đang đợi nữ tử này giải thích rõ mọi chuyện.

- Kiếm ở nhà anh ta! Nguyên nhân tôi không biết, nhưng chắc chắn đồ ở đó!

Uyển Vân hơi giật mình, đăm chiêu một chút rồi gật đầu.

Tiểu Bắc cùng Đông Phong biết Uyển Vân đã hiểu vấn đề, cũng hiểu bước tiếp theo sẽ làm gì liền bắt đầu vạch kế hoạch.

- Như này, giờ tôi cùng Phong sẽ đến nhà Từ Khang, việc đánh dấu vị trí camera là rất quan trọng, khi xong tôi sẽ bàn kế hoạch cụ thể.

- Camera?

Uyển Vân nhíu mày, nàng đúng là không biết camera là gì thật. Tiểu Bắc vỗ trán, cô quên mất người trước mặt là nữ nhân cổ đại.

- Là cái thứ nguy hiểm phải loại bỏ, cậu đừng bận tâm!

Tiểu Bắc nói cho qua chuyện, nhưng cái chính là để Uyển Vân biết thứ đó nguy hiểm là được rồi. Uyển Vân gật nhẹ đầu, nàng biết ý Tiểu Bắc là gì.

- Vậy bọn tôi đi trước, Uyển Vân, cậu uyên thông nên nghiên cứu rõ bản đồ đi, thuộc được càng tốt!

Tiểu Bắc cười rồi cùng Đông Phong bước đi.

- Vậy... kế hoạch là gì?

Hỏa Lang gãi đầu gãi tai, đúng thật, nói trắng ra nàng còn mơ hồ chứ nói gì đến ngầm ra dấu cho nhau. Uyển Vân cười, nhéo má nữ tử này nhẹ một cái.

- Kế hoạch của ta ta tự tính toán. Còn kế hoạch của ngươi là làm theo lời ta. Vậy được không?

- Ân, tất nhiên được! – lập tức gật đầu.

- Hảo a, về phòng đã!

- Ân!

.

- Phong, chị có kế hoạch gì không?

- Xem đã, chắc là có!

Đông Phong hơi đăm chiêu suy nghĩ, Tiểu Bắc vô cùng háo hức, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khúc khích.

- Em sao vậy?

- A, em hồi hộp quá! – cười.

- Vì? – nhướn mày.

- Thì chuyện đột nhập á, em thấy chẳng khác nào phim hết, chị không thấy hồi hộp sao?

Đông Phong nghe Tiểu Bắc hỏi, tự nhiên bật cười.

- Sao nào? – nhíu mày.

- Em thật trẻ con! – cười.

- Đâu có,... háo hức thật mà, mà chị chẳng có chút cảm xúc gì sao? – đỏ mặt.

Đông Phong liếc mắt nhìn Tiểu Bắc, môi cô lại mỉm cười lần nữa, cô khẽ lắc nhẹ đầu.

- Có chứ!

- A, là gì vậy? – hăng hái.

- Kì thật, làm gì cùng em, tôi cũng thấy vui. Dù cho là chuyện lần này làm đúng là phạm pháp a! – cười.

Tiểu Bắc đỏ mặt, đánh mặt trở lại phía trước, Đông Phong cười càng rõ hơn, biểu cảm Tiểu Bắc làm cô vô cùng thích thú.

- Xong xuôi mọi chuyện... chúng ta Mỹ du lịch nhé!

Đông Phong nghiêm mặt, cô nín thở chờ đợi câu đồng ý của Tiểu Bắc. Tiểu Bắc hơi giật mình, ngơ ngác nhìn Đông Phong. Thấy Đông Phong vô cùng căng thẳng bất giác cô nở nụ cười.

- Vâng!

- Thật sao? – sửng sốt.

- Thế là chị đùa sao? – nhướn mày.

- Tôi nghiêm túc, em đồng ý thật sao? – gấp gáp.

- Tất nhiên, nên chị bỏ cái mặt nghiêm trọng đó đi!

Tiểu Bắc nhéo má Đông Phong, cô không rõ tại sao lại có hành động như vậy, là tay cô tự phản xạ lại. Nhưng hành động này của Tiểu Bắc lại khiến Đông Phong tim đập rộn ràng, lòng vô cùng ấm áp.

Bính Boong!

Cạch!

- Ồ, ai thế này!

Từ Khang nhếch môi cười khi nhìn thấy Đông Phong, Đông Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, còn riêng Tiểu Bắc cúi chào lễ phép.

- Em đến thăm anh.

Đông Phong thản nhiên bước vào trong, trên tay xách theo rỏ hoa quả đã chuẩn bị sẵn. Từ Khang dường như quá quen với việc Đông Phong tự tiện vào nhà mình nên không nói thêm lời nào, chỉ đợi cả hai người này vào nhà để đóng cửa lại.

- Tình hình thế nào rồi?

Đông Phong nhạt nhẽo, giả vờ hỏi han gọi là quan tâm cho có.

- Nhờ phúc của bạn em, anh phải trồng răng giả, mũi cũng phải phẫu thuật lại.

Tiểu Bắc cố nhịn cười, Đông Phong đá nhẹ vào chân cô một cái nhắc nhở.

- Cũng mau lẹ!

- Anh là bác sĩ, dĩ nhiên phải mau lẹ rồi! – cười nhạt thếch.

Đông Phong hớp một ngụm nước, liếc nhìn xung quanh nhà Từ Khang.

- Em sắp xây nhà mới, anh tư vấn giúp em chút đi!

Giọng vẫn hết sức nhạt, lấy một tờ giấy với cái bút ra giả vờ ghi chép.

- Xây nhà sao? – nhướn mày.

- Ừ! – gật đầu.

- Sao đây? Biệt thự không thích hơn sao? – cười nhạt.

- Lớn quá, không cần thiết! Vậy tư vấn chút được không? – lạnh lùng.

- À... tất nhiên – rùng mình.

Đông Phong cười thầm trong lòng, may mắn là Từ Khang không quá sắc xảo, nếu không Đông Phong đúng là không thể tự tung tự tác.

- Em muốn xây một chỗ để đồ cổ riêng, theo anh nên xây phòng đó ở vị trí nào thì hợp lý?

Đông Phong không vòng vo, cô lọc ra câu hỏi vô cùng đúng trọng tâm mà không gây chút nghi vấn nào hết.

- Đồ cổ em trưng bày như đồ trang trí sẽ đẹp hơn, nhưng em có những món đồ cổ nào? Anh sẽ tư vấn chỗ trưng bày.

- À, một thanh kiếm cổ với mấy cái bình thôi, không biết nên để đâu – giả vờ băn khoăn.

- Kiếm sao, em để ở phòng ngủ sẽ hợp lý, hợp phong thủy lại đẹp – gật gù.

"Phòng ngủ?"

Đông Phong liếc sang phía Tiểu Bắc, cả hai ra dấu bằng ánh mắt, coi như đã xác định được vị trí thanh kiếm của Hỏa Lang.

- Nhưng như vậy không đảm bảo an ninh lắm thì phải! – nhíu mày.

- Không có gì là không đảm bảo cả, em lắp mấy cái camera vào phòng em, kèm theo laze an ninh thì sao có trộm được – cười xuề.

"Laze?"

- Vậy bao nhiêu máy quay trong phòng thì đủ đây? Mà Laze nào là tốt nhất?

- Phòng anh bé nên để ba cái, nếu phòng em rộng có thể để bốn cái. Còn Laze anh sẽ đưa địa chỉ, mua loại 012 là ổn.

- Ừm...

Đông Phong giả vờ gật gật gù, cô nghĩ một chút rồi lại mở lời tiếp.

- Nên đầu tư bao nhiêu máy quay trong nhà thì ổn? Có hơi lo vấn đề an ninh chút!

- Nhà anh anh để 15 cái không tính ba máy quay trong phòng ngủ, nếu nhà em rộng hơn có thể để thêm – cười.

- Chắc nhà em để ngần đó thôi! Mà em đi vệ sinh, xin lỗi!

Đông Phong đá nhẹ vào chân Tiểu Bắc ra dấu, Tiểu Bắc ho nhẹ rồi ngay ngắn chỉnh lại chỗ ngồi.

- Nhìn em khá thuận mắt, hình như gặp em ở đâu rồi thì phải.

Từ Khang chăm chú nhìn Tiểu Bắc, mày nhíu chặt rồi mở lời hỏi cô.

- Dạ... em thường lui tới nhà chị Phong, chắc anh gặp em ở đó.

- Thật vậy sao? – nhíu mày.

- Dạ! – gượng cười.

"Phải câu giờ, cố lên nào Tiểu Bắc"