Bốn người sau khi dùng xong bữa thì lập tức vào phòng Đông Phong bàn bạc. Tiểu Bắc nhanh chóng chốt cửa lại, Đông Phong thì xếp lại chỗ ngồi, bốn người ngay ngắn ngồi xung quanh cái bàn uống nước trong phòng Đông Phong.
- Ân...? Sao lại ngồi đây vậy?
Hỏa Lang là người duy nhất chẳng biết chuyện gì hết, dù đã ngồi vào chỗ nhưng thật sự vẫn rất mơ hồ. Ba người kia chỉ biết thở dài mà thông cảm, nữ tử này đúng là hơi ngốc nghếch thật.
- Tiểu Lang, kể rõ hơn cho tôi về cái thứ đưa cậu đến đây đi!
Đông Phong giữ thanh âm lạnh lùng vốn có, chậm rãi mở lời.
- Ý ngươi là Hỏa Cốt? – nhướn mày.
- Phải, là nó!
Hỏa Lang ngây ngô nhưng hiện tại đang rất đăm chiêu, nàng suy nghĩ một chút rồi mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.
- Hỏa Cốt thực chất do cái gì tạo thành ta cũng không có biết, chỉ biết ta và hắn có thể nói chuyện được với nhau.
- Vậy là thanh kiếm đó chỉ nói chuyện được với mình cậu sao? – Tiểu Bắc nhanh chóng hỏi.
- Ân,... mà cũng không hẳn! Trước hắn có nói là có thể nói chuyện với cả Uyển nhi nữa – Hỏa Lang ngẫm một lúc rồi mới đáp.
- Ta sao? – Uyển Vân kinh ngạc.
- Ân, hắn nói gì đó về âm dương tương thông, vì chọn ta rồi nên mới không thể nói chuyện với ngươi, chứ nếu hắn gặp ngươi trước thì ta với hắn sẽ không thể nói chuyện với nhau... đại loại thế!
- Cái... cái gì? – Tiểu Bắc khó hiểu nhìn Hỏa Lang.
Đúng là chỉ duy nhất hai người hiểu cái điều Hỏa Lang đang cố gắng trình bày, Uyển Vân gật nhẹ đầu, còn Đông Phong lên tiếng nói lại.
- Tiểu Lang, có phải Hỏa Cốt ý là: do cậu và Uyển Vân có mối liên kết, nên vốn cậu ta có thể nói chuyện với hai người. Nhưng vì cậu ta chỉ được phép chọn một người đồng hành nên mới không thể nói chuyện cùng lúc với cả hai đúng không?
- Ân, là ý đó! – Hỏa Lang nhanh nhẹn gật đầu.
- Vậy chuyện này có liên quan đến ta và Lang nhi sao? – Uyển Vân nhíu mày đăm chiêu.
- Vậy khi cậu đến thế giới của chúng tôi, Hỏa Cốt có nói gì không? – Đông Phong lại lập tức hỏi.
- Ân... cậu ta trách cứ ta.... – Hỏa Lang cố gắng nhíu mày nhớ lại.
Tất cả mọi người đều im lặng, không dám gây ra chút động tĩnh nào để nữ tử này không phân tâm. Hỏa Lang đang rất tập trung, mặt nhăn nhó nom khá là khó coi.
- A! Cậu ta trước không cho phép máu của ta cùng máu của Uyển nhi hòa với nhau rồi chạm đến cậu ta. Cậu ta nói sẽ gây nhiễu loạn âm dương. Nhưng ngày đó... hình như là đã trái lời cậu ta thì phải – Hỏa Lang mặt ngắn tũn, thở dài.
Cả ba người còn lại tuy là chẳng biết đầu biết đuôi, nhưng nghe được vấn đề chính là hiểu ra ngay nguyên nhân là ở đâu.
- Vậy biết phải làm gì rồi đó!
Đông Phong thản nhiên mở miệng, Uyển Vân cùng Tiểu Bắc đồng thời gật đầu, còn duy nhất Hỏa Lang vẫn là ngơ ngác.
- Ân...? Làm gì!?
"Trời ạ!"
Đông Phong cùng Tiểu Bắc cùng lúc thở dài thầm nghĩ, Uyển Vân chỉ biết cười rồi lắc đầu.
- Tiểu Lang, cậu có nhớ hình dạng cây kiếm đó không? – Đông Phong nghiêm mặt nhìn Hỏa Lang.
- Nhớ chứ! – Hỏa Lang thật thà gật đầu.
- Vậy... - Đông Phong với một tờ giấy kèm theo cây bút chì – vẽ đi!
- Â...ân? – kinh ngạc.
- Vẽ ra để tôi còn đi tìm giúp chứ! – Đông Phong bắt đầu cáu.
- Họa... lại sao? – Hỏa Lang mặt méo xệch – Uyển nhi.... – quay sang cầu cứu Uyển Vân.
Uyển Vân khẽ thở dài, tay vươn tới lấy tờ giấy và cây bút. Nàng đang bắt đầu phác lại hình dáng Hỏa Cốt theo trí nhớ của mình. Rê đầu bút chì một đường thẳng dài, vài nét trang trí cho vỏ kiếm đã dần lộ rõ, điểm cuối cùng là những viên ngọc nhỏ li ti trải từ đầu đến cuối vỏ kiếm.
- Đúng không?
- Hảo, hoàn toàn giống!
Hỏa Lang gật gù cảm phục, cầm lấy bức hình giơ lên ngắm nghía.
- Uyển Vân, cậu vẽ đẹp thật đấy, hoàn toàn chi tiết luôn.
Tiểu Bắc cũng gật gù cảm phục sau khi nhìn thấy Uyển Vân phác lại vỏ Hỏa Cốt.
- Uyển nhi cầm kì thi họa, cái gì cũng giỏi, không những thế lại còn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thậm chí võ công cũng có trong người. Chuyện nhỏ này nếu nàng không làm được thì chẳng ai làm được hết.
Hỏa Lang phổng mũi khoe Uyển Vân trước mặt Tiểu Bắc và Đông Phong khiến Uyển Vân xấu hổ đỏ bừng mặt.
- Bảo sao cậu ấy yêu cậu! – Tiểu Bắc nhạt toẹt buông một câu mang đầy hàm ý chế giễu.
Đông Phong phì cười, thấy mình hơi quá thì ho nhẹ mấy cái lấy lại phong độ. Uyển Vân mặt càng lúc càng đỏ hơn, người duy nhất chẳng hiểu gì là Hỏa Lang. Nhưng Hỏa Lang mặt lại đỏ lên khi nghe thấy từ "yêu cậu", nàng tự nhiên thấy hạnh phúc vì điều này.
- Nhưng mà...
Hỏa Lang nhớ ra gì đó, lập tức đặt tờ giấy xuống bàn, gương mặt hoàn toàn là khó hiểu, chăm chăm nhìn Uyển Vân.
- Ân? – nhướn mày.
- Ngươi mất trí nhớ mà, sao lại vẽ được Hỏa Cốt? – khó hiểu.
- A... - giật mình – ta tự nhiên nhớ ra thôi! – lúng túng.
- Ân... vậy sao?
Hỏa Lang mặt trùng xuống, nàng cứ nghĩ Uyển Vân đã nhớ ra mọi chuyện nhưng giờ thị hụt hẫng vô cùng.
"Vậy mà cũng tin sao?"
Đông Phong cùng Tiểu Bắc trợn mắt mà nhìn Hỏa Lang, Uyển Vân chỉ biết cười khổ, nữ tử nàng yêu quá đỗi ngây thơ mà.
- Mà... Hỏa Cốt này hình như tôi thấy ở đâu rồi!
Đông Phong cầm bức vẽ lên rồi đăm chiêu, nhíu mày nom vô cùng tập trung.
- Thật sao? Ở đâu vậy? – Tiểu Bắc gấp gáp.
Đông Phong càng lúc càng nhíu mày chặt lại, nhưng dường như cô chẳng nhớ ra chút gì hết, liền thở dài bất lực. Không khí lần nữa trùng xuống.
- Nhưng mà cũng không cần quá lo lắng. Nếu tôi thấy quen hẳn chỉ ở mấy chỗ đồ cổ tôi theo dõi, giờ tôi lập tức đi kiểm tra.
Đông Phong nói xong liền đứng dậy, khoác vội cái áo lông lên người.
- Em đi với chị! – Tiểu Bắc cũng gấp gáp.
- Ta cũng...
- Cậu đang ốm, ở nhà đi, mai tôi sẽ cho theo cùng!
Tiểu Bắc chẳng đợi Hỏa Lang nói hết câu, xua xua tay đuổi nàng rồi cùng Đông Phong rời khỏi nơi này. Uyển Vân khẽ thở dài, nàng chỉ lo sẽ không thể tìm ra Hỏa Cốt mà thôi.
- Lang nhi, giờ cũng không còn sớm, ngươi đang bị ốm nên tắm sớm, tránh để tối mới chịu đi tắm sẽ khiến bệnh thêm nặng!
Uyển Vân nhẹ nhàng nhéo cái má đang xị ra của Hỏa Lang mà vỗ về, cũng là để nàng thôi không nghĩ về chuyện Tiểu Bắc không cho nàng đi cùng nữa. Hỏa Lang nghe lời liền gật đầu đồng ý.
- Lang nhi, mặc tạm đồ của ta đi!
Uyển Vân chọn một bộ đồ trong tủ rồi đưa cho Hỏa Lang, Hỏa Lang nhanh chóng đưa tay đón lấy.
- Khoan đã!
Hỏa Lang đang xoay người đi chuẩn bị tắm thì bị thanh âm Uyển Vân giữ chân nàng lại.
- Ân? – ngơ ngác.
Uyển Vân chưa vội đáp, chỉ lẳng lặng vạch ống tay áo bên phải của Hỏa Lang lên, mày nàng càng lúc càng nhíu chặt.
- Do Minh Hiển? – trừng mắt nhìn Hỏa Lang.
- A... ân, nhưng không việc gì! – sợ sệt.
Uyển Vân chăm chăm nhìn Hỏa Lang, lửa giận lóe lên chưa hề nguôi chút nào.
- Vào đây!
Uyển Vân lập tức kéo Hỏa Lang vào trong nhà tắm, không để cho nàng cơ hội trái ý.
- Cởi đồ ra!
Thanh âm lạnh ngắt làm Hỏa Lang lạnh sống lưng, nàng sợ sệt lùi lại mấy bước.
- Uyển nhi... cái này....
- Ngươi có gì mà không thể sao? Đều là nữ tử, ngươi có gì mà ta không có? Hơn nữa, ngươi là người của ta, ngươi quên sao?
Uyển Vân gằn từng câu một, ánh mắt hoàn toàn là giận dữ. Hỏa Lang hiển nhiên không thể không làm theo ý muốn của nữ tử trước mặt, huống gì nàng đang tức giận đến ngập đầu!
- Nhưng người ta...
- Ta không muốn nói lần nữa! – lạnh lùng.
Hỏa Lang yếu ớt cởi từng thứ một trên người, nàng hoàn toàn là không mặc gì đứng trước mặt Uyển Vân, ngượng ngùng làm cả mặt Hỏa Lang đỏ bừng lên.
Uyển Vân lướt qua một lượt, mặt khẽ nhăn ở những vết thương nhỏ trên người Hỏa Lang.
- Được... được chưa? – bối rối.
- Quay lưng ra đây! – trừng mắt.
- A!... Lưng ta... không được nhẵn nhũi lắm... - lúng túng.
- Tại sao ngươi cứ phải để ta nói lần thứ hai? Mau đưa lưng ra! – quát nhẹ.
Hỏa Lang sợ tái mặt, nhanh chóng đưa lưng lại về phía Uyển Vân, Uyển Vân từ tức giận chuyển sang kinh hãi tột cùng, đau xót hiện rõ trong mắt nàng.
Tấm lưng trắng nõn của Hỏa Lang chằng chịt vết sẹo, to nhỏ nối tiếp nhau, dường như chỗ nào hở ra là được "trang trí" bởi những đường sẹo dài vậy.
- Đau không?
Uyển Vân đau đớn mở miệng, tay run run lướt trên cái đường sẹo dài nhất.
- Chỉ đau lúc mới bị thương, còn mấy ngày sau ta ngủ sâu nên không biết gì cả!
Hỏa Lang ngốc nghếch gãi gãi vành tai, hồn nhiên đáp.
- Sao lại phải đánh với hắn? Hắn không đáng! – Uyển Vân cắn răng, nhắc đến Minh Hiển làm nàng vô cùng phẫn nộ.
- Hắn không đáng, nhưng ngươi đáng. Nếu là để ngươi có cuộc sống yên bình thì việc này hoàn toàn nên làm – thản nhiên.
Uyển Vân áp trán vào lưng Hỏa Lang, hai tay vòng qua eo ôm lấy nàng.
- Tại sao luôn vì ta như vậy!? Ngươi như này ta rất đau lòng!
Hỏa Lang im lặng, nàng biết Uyển Vân đang khóc, nhưng người trở nên vô lực. Hai tay Hỏa Lang từ từ nâng lên nắm lấy hai tay Uyển Vân đang ở trước bụng mình, môi nở nụ cười vô cùng trong sáng và ngờ nghệch.
- Vì ta yêu ngươi! Liệu như vậy có đủ không?
Uyển Vân ngừng khóc, hơi ngẩng mặt lên, rồi lại mỉm cười áp vào trán lưng Hỏa Lang.
- Đủ! Quá đủ với ta ở kiếp này rồi!
- - -
Dịch: mình đang đi du lịch, truyện hơi chậm chương, mọi người thông cảm!!!