Hỏa Lang thấy trong người đúng là không ổn chút nào. Cơ thể nàng vừa nóng lại lạnh lạnh, nhưng nàng vẫn cố mà tắm cho xong. Chậm rãi mặc hết ba lớp áo len dày cộp, khoác thêm lớp áo khoác bên ngoài, quần tất dày bó sát đã được Tiểu Bắc sắp sẵn trên giường.

"Mệt quá"

Hỏa Lang nhíu mày khi cơn đau đầu ập đến, lết từng bước xuống cầu thang.

- A!

Nhìn thấy Đông Phong đang ôm lấy Tiểu Bắc, Hỏa Lang hoảng hồn vội vã quay mặt đi.

- Ta xin lỗi,... vậy ta đợi ở ngoài.

Gấp gáp bước nhanh ra ngoài phòng khách. Đông Phong cùng Tiểu Bắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

- Tôi quên mất còn đống bát...

Đông Phong nhớ ra liền gãi gãi đầu, quay lại phía bồn rửa bát, tay áo đã sẵn sàng sắn lên.

- Để em làm, chị đưa Hỏa Lang đi đi cho sớm, để cậu ta nóng lòng đợi như vậy em áy náy lắm.

Tiểu Bắc nhanh chóng cản Đông Phong.

- Nhưng mà...

- Vì quan hệ đã rõ ràng, nên từ giờ chị phải ngoan ngoãn nghe lời em!

Tiểu Bắc lườm yêu Đông Phong một cái rồi cười tươi khiến Đông Phong càng thêm ngại ngùng.

- Vậy... vậy tôi sẽ quay lại ngay sau khi đưa cậu ta đến nhà... - lúng túng.

- Như vậy tốn xăng lắm, không phải còn một lần đưa Tiểu Lang về nữa sao? – nhíu mày.

- Quyết... quyết vậy đi!

Đông Phong nói xong liền quay lưng nhanh chóng rời đi, cô không muốn nghe lời từ chối của Tiểu Bắc. Tiểu Bắc hơi ngẩn ra, rồi cũng chỉ biết lắc đầu cười cười. Khi cô bước ra ngoài để đóng cửa lại thì đã không còn bóng dáng hai người kia đâu.

"Cũng nhanh thật" - Tiểu Bắc thở dài.

Đông Phong lái xe hơi vội để về nhà. Nhớ ra gì đó liền đưa mắt sang Hỏa Lang, mặt nàng đang đỏ bừng lên, ánh mắt hơi lờ đờ. Đông Phong nhìn cũng biết cảm lạnh, chú ý quan sát hai bên đường rồi dừng lại, mở cửa xuống xe.

Rất nhanh sau đó đã cầm theo một chai nước khoáng và một gói thuốc. Cẩn thận bóc thuốc và mởi chai nước, đưa đến tận miệng Hỏa Lang.

- Uống đi! – lạnh lùng.

Hỏa Lang lờ đờ đưa mắt nhìn sang, nhăn nhó.

- Gì vậy?

- Thuốc! – thản nhiên.

- Ta không có...

- Vì tôi biết cậu muốn gặp Uyển Vân nên mới nói dối giúp cậu trước mặt Tiểu Bắc. Uống thứ này sẽ mau khỏi, cậu muốn làm Uyển Vân lo lắng sao? – nhíu mày.

-Không!

Hỏa Lang đáp nhanh chóng rồi nhận lấy chai nước và viên thuốc. Chưa đến một giây đã nuốt hết vào bụng, tự nhiên mắt tròn xoe ngạc nhiên. Đông Phong thở dài:

- Nó vốn không đắng, sao phải ngạc nhiên vậy. Đi tiếp thôi.

Đông Phong lái xe về nhà.

Thuốc tất nhiên không thể lập tức có tác dụng, người Hỏa Lang càng lúc càng nóng ran, mặt hơi lấm tấm mồ hôi.

Đến trước cửa nhà, đáng lý là Đông Phong định đi luôn, nhưng vì Hỏa Lang sắc mặt đã nhợt nhạt thì lại bất an, lại bước cùng nàng ấy lên phòng.

- Lang nhi?

Uyển Vân ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa liền hướng ánh nhìn sang. Nét mặt đang không chút biến động lập tức trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy Hỏa Lang.

- Uyển nhi.

Hỏa Lang cũng cười rất tươi, nhẹ nhàng bước đến bên giường, kê ngay ngắn một cái ghế sát giường mà ngồi, mặt vẫn rất mệt mỏi. Đông Phong biết ý liền đóng cửa rồi đi ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người.

Gương mặt bình thường vẫn rất rạng rỡ tự nhiên hôm nay hơi đỏ, ánh mắt nom rất mệt mỏi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Uyển Vân bất an liền lên tiếng.

- Lang nhi, ngươi mệt sao?

Hỏa Lang hơi giật mình, mắt liền mở to sửng sốt.

- Không... không hề!

Uyển Vân khẽ nhíu mày, một tay giữ nhẹ lấy đầu Hỏa Lang, rất nhanh đã đặt trán mình lên trán nàng. Hỏa Lang giật mình định đẩy ra thì người kia đã ôm chặt lấy đầu không cho nàng cử động, Hỏa Lang vốn sức lực giờ như không còn chút gì, đành bất lực mà buông tay xuống.

Uyển Vân hoảng hốt, ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt Hỏa Lang:

- Trán ngươi nóng quá, ngươi bị cảm rồi đấy biết không đồ ngốc?

Uyển Vân giọng hơi gắt, nhìn Hỏa Lang đầy tức giận. Hỏa Lang chỉ biết cười yếu ớt dỗ dành nàng.

- Ta không sao, Đông Phong cô nương đã cho ta uống thuốc, rất nhanh sẽ khỏe. Ngươi đừng lo lắng.

- KHÔNG LO SAO ĐƯỢC?

Uyển Vân gắt lên, hoàn toàn là tức giận nhìn Hỏa Lang. Người nàng từ từ run rẩy, rất nhanh từng giọt nước mắt đã rơi.

- Uyển... Uyển nhi?

Hỏa Lang cuống lên, nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt cho Uyển Vân.

- Ta... ta không biết ta ngày trước đã yêu ngươi như thế nào. Nhưng giờ ta biết... ta hiện tại đã thương ngươi mất rồi, vậy nên làm ơn hãy chăm sóc bản thân mình, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Ta không muốn mất ngươi lần nào nữa.

Uyển Vân nức nở, ôm chầm lấy Hỏa Lang. Hỏa Lang sững người, đầu óc giờ đã bắt đầu quay cuồng, mồ hôi đổ đầy trên mặt.

- Ta... ta chỉ cảm nhẹ.... Sẽ không sao đâu.

Thều thào, vẫn cố nói một câu làm cho Uyển Vân yên tâm rồi mới buông mi mắt, chìm vào sâu trong giấc ngủ. Thanh âm cuối cùng nàng nghe được là Uyển Vân đang không ngừng gọi tên nàng.

.

- Phong? Sao mỗi chị đến? Tiểu Lang đâu?

Đông Phong sau khi chở Minh Nguyệt về nhà ngay lập tức qua nhà Tiểu Bắc.

- Cậu ta bị cảm.

Đông Phong khẽ thở dài, Tiểu Bắc thì hoàn toàn hoảng hốt.

- Cậu ta ốm sao?

- Ừ, tôi giúp cậu ta thay đồ rồi, giờ cậu ta đang ngủ ở phòng Uyển Vân.

- Vậy sao? – Tiểu Bắc khẽ thở dài, rồi tự nhiên đảo mắt sang Đông Phong – sao chị nói cậu ta nẻ?

Thấy Tiểu Bắc nhăn mày, Đông Phong sợ hãi, cổ họng tự nhiên cứng lại:

- Tôi... tôi....

Biết Đông Phong ban nãy đã nói dỗi, Tiểu Bắc cũng đã nhận ra nguyên nhân, liền thở dài.

- Vậy Tiểu Lang không về nhà, chị cất công qua đây làm gì? – nhướn mày.

- Tôi... tôi đã nói sẽ qua mà – giã gãi ót sau gáy.

- Chị có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho em mà? Đi lại như vậy chả vất vả sao? – thở dài.

- Cũng... cũng không vất vả lắm. Vả lại tôi cũng muốn đến.... – đỏ mặt.

Tiểu Bắc thấy Đông Phong lúng túng liền rất tức cười,nhưng cố nhịn để trêu chọc thêm.

- Đến làm gì đây?

- Tôi... tôi....

Đông Phong ngại đến đỏ bừng cả tai,liên tục xoa xoa gáy.

- Sao? – vẫn là tinh quái.

- Tôi... tôi muốn gặp em – lí nhí.

- Hả? – Tiểu Bắc nói lớn để Đông Phong biết cô chưa nghe thấy Đông Phong nói gì.

- Tôi muốn gặp em! – Đông Phong đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn Tiểu Bắc.

Tiểu Bắc ban đầu thì tinh nghịch, sau đó thì bắt đầu đỏ bừng mặt và xấu hổ.

- Thật ra...Tiểu Lang... cậu ta ngủ nhà tôi. Để em ngủ một mình tôi không yên tâm... nên tôi ra đây ngủ cùng em...

Đông Phong lúng túng trình bày, nhưng nhận ra gì đó liền giãy nảy, cô nhanh chóng sửa lại:

- Không... không phải ngủ cùng em... là ngủ ở nhà em thôi. Đừng hiểu... đừng hiểu lầm.

Dù Tiểu Bắc đang ngượng đến đỏ nhưng nhìn Đông Phong vẫn là không nhịn nổi cười. Cô quay họ nhẹ một cái, Đông Phong đang cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Tiểu Bắc. Tiểu Bắc thấy người trước mặt chẳng khác nào đứa trẻ, khẽ lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười.

Tóm lấy cổ áo Đông Phong, lôi cô vào trong nhà trước cái vẻ mặt bỡ ngở của Đông Phong.

- Ơ...

Đông Phong ngạc nhiên. Tiểu Bắc mở được cửa nhà thì liền dừng chân, đánh mặt sang phía Đông Phong.

- Quên mất, cho xe vào gara đi!

Tiểu Bắc bấm cửa mở gara, Đông Phong vẫn chôn chân ở đây. Tiểu Bắc không thấy Đông Phong di chuyển thì liền vỗ nhẹ vào vai Đông Phong, Đông Phong lúc này mới thôi ngẩn người, mau mau chóng chóng cất xe vào gara.

- Phòng... Phòng Tiểu Lang ở đâu?

Đông Phong lúng túng khi đang đứng trong phòng Tiểu Bắc. Tiểu Bắc không đáp, chỉ chỉ vào cái đệm được trải dưới đất.

Đông Phong hiểu ra, lại lần nữa đỏ mặt.

- Nhà em chỉ có hai phòng thôi, bố mẹ em đang bên Mỹ, họ hai tháng về một hai ngày thăm em. Rồi họ lại đi tiếp, công việc của họ vốn dĩ ở bên đó!

- Vậy không phải sẽ... cô đơn lắm sao?

Đông Phong trầm đi khi nhắc đến vấn đề này. Bố cô cũng là vì công việc mà bỏ rơi hai mẹ con cô, thậm chí còn không nhìn mặt mẹ cô đến ngày bà mất.

- Không hề, bố mẹ thường xuyên liên lạc hỏi thăm em. Vả lại xung quanh em còn có bạn bè, họ rất quan tâm em. Mà em cũng rất biết ơn cái thứ đã đưa Tiểu Lang đến đây, có cậu ta đến đây quả thật rất vui. Có người ở cùng quả thật tuyệt hơn khi ở một mình.

Tiểu Bắc cười híp mắt, nhìn vậy thôi cũng làm cho Đông Phong cảm thấy ấm áp.

- Tôi có thể coi đây như nhà mình không?

Đông Phong cởi áo khoác, thản nhiên mở lời, vẫn là âm điệu hơi lạnh lùng.

Tiểu Bắc ngơ ngác rồi nhanh chóng gật đầu, vẫn là tươi cười.

- Vâng, tất nhiên.

- Vậy... tôi không khách sáo nữa!

Đông Phong thản nhiên cởi hết áo đang mặc trên người, đến khi chỉ còn cái áo lót thì lập tức thanh âm "á" thất thanh của Tiểu Bắc vang lên, khiến Đông Phong giật mình.

Tiểu Bắc đỏ mặt quay đi. Đông Phong thì vẫn ngơ ngác khó hiểu.

- Chị... chị làm gì vậy? – hoảng hốt.

- Đi ngủ! – thản nhiên.

- Vậy cởi hết áo ra làm gì? – giọng hơi giận.

- A... cái này... thói quen.... – lúng túng.

- Thói quen gì cơ? – giọng hoàn toàn thắc mắc.

- Tôi đi ngủ thường cởi hết quần áo, mặc mỗi quần lót thôi – gãi gãi vành tai.

- Sao thói quen của chị kì lạ vậy?

Tiểu Bắc theo phản xạ quay sang thắc mắc, lại nhìn thấy cơ thể Đông Phong đang được phơi ra trước mặt thì nhanh chóng xấu hổ, vội vàng quay đi.

Đông Phong thấy vậy cuống cuồng.

- Em không thích thì tôi sẽ mặc lại. Đợi chút!

Đông Phong lúng túng xỏ cái áo mỏng nhất vào.

- Không!

Tiểu Bắc nhanh chóng cản. Đông Phong lại được một trận khó hiểu.

- Đây như nhà chị, hãy thoải mái. Chị mau vào chăn đi không lạnh.

Đông Phong ngơ ngác rồi lại mỉm cười, tim cô thấy thật sự rất ấm áp.

- Tôi ở trong chăn rồi, em có thể quay mặt lại.

Nghe thấy tiếng Đông Phong, Tiểu Bắc lúc này mới dám quay mặt ra nhìn. Giật mình thấy đôi mắt to tròn như ở sát mặt mình, Tiểu Bắc hoảng hốt vội ngả người ra đằng sau.

- Chị không... cởi ra sao?

Đông Phong không đáp, hai tay đưa lên áp vào má Tiểu Bắc, đặt đôi môi mềm mại lên trán cô.

- Nếu vậy em sẽ không dám nhìn tôi mất! Ngủ ngon nhé!

Đông Phong còn tặng thêm cho Tiểu Bắc một cái cười tỏa nắng, khiến cô như muốn chết vì sung sướng vậy, nụ cười đó với Tiểu Bắc quả đúng là nụ cười đẹp nhất thế gian.

Đông Phong thỏa mãn chui vào trong chăn, Tiểu Bắc đờ đẫn cũng đã nằm gọn trong tấm chăn của mình, không ngừng nghĩ về hành động ban nãy cùng nụ cười đẹp rạng ngời của Đông Phong!

- - -

Mên: tình hình chính trị căng thẳng, định là tạm dừng đăng nhưng mà hôm nay nhận ra truyện này của người Việt mình viết =))))))