Nghe thấy tiếng cười nhỏ bên tai, Tiểu Bắc đang giận tím mặt lập tức trừng mắt nhìn sang phía tiếng cười đó phát ra.
Nhưng lần này Đông Phong không thu liễm lại nụ cười kia khi bất ngờ được Tiểu Bắc trông thấy, hết sức thản nhiên mà cười.
Tiểu Bắc ngây ngốc nhìn nụ cười này, lần này cô như được mãn nhãn. Nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy lần thứ hai hiện ra. Trông Đông Phong lúc này không khác gì một đứa trẻ, mắt híp vào mà nở nụ cười.
Đông Phong biết đã lộ cũng không muốn che đậy, vừa cười vừa thản nhiên nói.
- Xem ra Tiểu Bắc cũng phải bất lực với Tiểu Lang.
Đông Phong vừa dứt lời, Tiểu Bắc chưa kịp đáp thì có tiếng chuông điện thoại.
- Alo?
Đông Phong ngừng cười, vẻ mặt lại lạnh tanh như ban đầu.
- Ừ, tôi có chút chuyện, giờ sẽ qua!
Đông Phong nói xong liền tắt máy, nhìn sang Tiểu Bắc.
- Nguyệt gọi, em có lên trường với tôi không?
- A... tý quên. Em có!
Tiểu Bắc thôi ngây ngốc, giật mình một cái rồi gật đầu. Nhớ ra gì đó, liền nở nụ cười nham hiểm nhìn Đông Phong.
- Rủ Uyển Vân đi cùng nha chị!?
Đông Phong hơi ngạc nhiên, rồi cũng hiểu ý định của Tiểu Bắc, nhanh chóng gật đầu.
- Vậy để tôi đi gặp Uyển Vân, em lo chỗ này nhé!
- Chỗ này luôn trong tầm kiểm soát, chị không phải lo.
Tiểu Bắc tươi cười, nháy mắt.
- Đúng ha!
Đông Phong hơi mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.
Cửa khép lại.
"A, chị ấy hôm nay cười rất nhiều"
Tiểu Bắc mặt phiếm hồng, đầu lại đang tưởng tượng đến nụ cười của Đông Phong.
- Tiểu Bắc, giờ ta nên làm gì?
Tiểu Bắc giật mình, giờ mới nhớ đến Hỏa Lang, liền nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.
- Thì chuẩn bị đi chơi với tôi, cậu không muốn ăn đồ ngon sao? – nhướn mày.
- Giờ ta không có tâm trạng ăn. Ta đang nói việc làm Uyển Vân nhớ lại kìa! – Hỏa Lang thở dài.
- Thì cứ đi với tôi, rồi nghĩ sau. Ăn rồi nghĩ mới thông.
Tiểu Bắc dụ dỗ Hỏa Lang bằng giọng ngọt xớt, tất nhiên Hỏa Lang luôn nhẹ dạ, nghĩ một lúc rồi gật cái rụp.
.
- A, Đông Phong!
Từ Khang thấy Đông Phong đang tiến đến chỗ mình thì liền cười vẫy tay.
Đông Phong lạnh tanh gật nhẹ một cái, tầm mắt liếc sang Uyển Vân đang ngồi bên cạnh.
Đông Phong khẽ nhíu mày, nhìn Uyển Vân lúc này hết sức kì lạ, như là người mất hồn.
- Nói chuyện chút đi!
Đông Phong hướng Từ Khang, lạnh lùng buông một câu. Từ Khang cũng không phản đối, liền đứng dậy, cùng Đông Phong đi đến một chỗ cách xa Uyển Vân.
- Như nào?
Đông Phong thản nhiên hỏi như là chắc chắn Từ Khang đã hiểu cô đang ám chỉ chuyện gì. Từ Khang vốn tinh ý, ngay lập tức hiểu ra, khẽ lắc nhẹ đầu mặt chán nản.
- Cô ấy khi tỉnh dậy thì hoàn toàn không nhớ gì. Nhìn thứ gì cũng thấy lạ lẫm, cũng cách nói chuyện đúng là của thời cổ.
Đông Phong chẳng ngạc nhiên mấy, tiếp tục chăm chú lắng nghe.
- Nhưng chắc là bệnh nghề nghiệp – Từ Khang cười – Cô ấy rất đáng yêu, thật sự anh đã biết yêu rồi Phong ạ!
Từ Khang cười híp mắt, nét mặt rạng ngời sung sướng. Đông Phong vẫn không biểu cảm gì, chỉ hơi nhíu mày lại.
- Vậy cầu hôn chưa? – nhàn nhạt.
- A... cái này... Thật ra anh đã ngỏ lời muốn hẹn hò. Cầu hôn ngay thì hơi gấp! – đỏ mặt.
- Rõ hơn đi! – lạnh lùng.
- Thì ban nãy, anh đưa cô ấy đi dạo, đã kể chuyện suốt một tháng qua cô ấy như nào. Cô ấy nghe chuyện xong liền mau chóng cảm ơn anh rối rít, không ngừng gọi anh là ân nhân nữa. Anh phải nói mãi, cô ấy mới đổi cách xưng hô từ ân nhân sang huynh. Vì anh nghĩ cô ấy bị ảnh hưởng bởi diễn xuất trong phim nên đề nghị cô ấy gọi anh như vậy – gãi gãi vành tai.
- Chuyện chính đi! – lạnh tanh.
- A, anh cũng định tỏ tình nhưng không có cơ hội. Cô ấy từ lúc tỉnh dậy mặt rất buồn, hỏi cũng trả lời rất nhạt. Đến lúc anh để ý cô ấy đang nhìn một con bươm bướm bay, ánh mắt rất thích thú anh đã tóm con bươm bướm đó tặng cô ấy. Cô ấy nhìn xong thì liền tươi cười, thật sự đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy.
Đông Phong chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Uyển Vân đang ngồi ở phía xa, mặt Uyển Vân đúng là rất buồn.
- Nhìn thấy vậy, anh không nén được nữa, nắm chặt hai bả vai, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói là anh yêu cô ấy. Nhưng mà... - cười.
- Nhưng sao? – nhíu mày.
- Bị từ chối rồi! Lần đầu có con gái cự tuyệt anh đấy. Anh muốn níu kéo liền ôm cô ấy... nhưng chỉ nhận được lời nhàn nhạt: "buông ra" thôi. Cô ấy không phản kháng anh, nhưng thanh âm cô ấy rất lạnh lùng, như vậy thậm chí còn đau hơn là giãy giụa khỏi cái ôm của anh.
Từ Khang răng nghiến chặt.
- Anh vẫn cố chấp ôm cô ấy, nhưng chưa đầy ba giây đã bị... mà cô gái kia là ai?
Từ Khang chợt nhớ ra Hỏa Lang liền nhanh chóng hỏi.
- Bạn của bạn – lạnh lùng.
Đông Phong nghe xong điều cần nghe, liền xoay lưng bước đi. Tiến đến chỗ Uyển Vân, mặc cho Từ Khang vẫn ngơ ngác ở đó.
- Cô có muốn nhớ lại không?
Đông Phong lạnh lùng nhìn Uyển Vân, Uyển Vân giật mình, từ từ đưa tầm mắt sang nhìn Đông Phong. Cơn đau từ buốt từ đâu lại ập đến.
- Ngươi... ngươi rất... - ấp úng.
- Rất giống người ban nãy? – Đông Phong chăm chú nhìn Uyển Vân.
Uyển Vân run rẩy gật nhẹ đầu.
- Muốn gặp lại người đó không?
Uyển Vân không suy nghĩ, lập tức gật đầu thêm cái nữa. Nàng cũng không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy, chỉ biết là mình cần phải gặp lại người đó mà thôi.
- Tôi có thể giúp. Nhưng tôi muốn biết tại sao?
Đông Phong hơi mím môi đợi chờ câu trả lời của Uyển Vân. Uyển Vân nghĩ một lúc lâu, rồi chậm rãi.
- Nhìn thấy người đó... chỗ này rất đau. Ta muốn biết tại sao!
Uyển Vân đặt tay lên ngực, ánh mắt chân thành nhìn Đông Phong. Đông Phong khẽ mỉm cười thỏa mãn.
- Đi cùng tôi!
Đông Phong nhìn Uyển Vân đến khi nàng đứng lên mới bước đi.
Từ Khang cũng đã đến nơi, nhìn thấy Uyển Vân bước đi cùng Đông Phong, có chút tò mò.
- Hai người đi đâu vậy?
Uyển Vân từ từ đưa tầm mắt sang Từ Khang, không một tia cảm xúc. Đông Phong cũng hướng tầm mắt sang Từ Khang, chậm rãi mở miệng:
- Hôm nay anh không có việc gì ở bệnh viện sao? – lạnh tanh.
- A, có... - nuối tiếc nhìn Uyển Vân – anh về bệnh viện ngay, em ở lại chăm sóc cô ấy nhé! Tiểu muội, mai gặp ha!
Từ Khang tươi cười vẫy vẫy tay chào Uyển Vân rồi chạy vội đi.
- Đi thôi!
Đông Phong lạnh lùng lên tiếng.
.
Hỏa Lang cùng Tiểu Bắc đã chuẩn bị sẵn sàng ở dưới sảnh tầng một. Hỏa Lang mặt hơi đăm chiêu, nàng đang nghĩ xem mình nên làm gì để Uyển Vân nhớ lại mọi chuyện.
Đang miên man thì cửa phòng được mở, trước mặt Hỏa Lang cùng Tiểu Bắc đã là Đông Phong cùng Uyển Vân.
Hỏa Lang mắt mở to nhìn nữ tử nàng yêu thương, không khỏi kinh hãi, hoàn toàn là ngạc nhiên.
- Uyển... Uyển nhi...?
Uyển Vân nghe thanh âm run rẩy kia, hình như là đang gọi mình, chân từng bước đã tiến lại phía Hỏa Lang. Rất nhanh, hai người đã đứng trước mặt nhau.
- Uyển nhi?
Hỏa Lang gọi yếu ớt, cổ họng hơi nghẹn, khóe mắt đã cay cay.
Uyển Vân giờ đã nhìn Hỏa Lang thật gần, lại còn nghe thanh âm thân thuộc kia khẽ gọi một cái tên, mà cái tên này lần nữa lại làm Uyển Vân mơ hồ.
"Uyển nhi, Uyển nhi, ta yêu ngươi"
Một hình ảnh mờ nhạt xuất hiện, không rõ mặt, chỉ nghe rõ người đó gọi cái tên "Uyển nhi" mà thôi. Uyển Vân loạng choạng, người khuỵu xuống. Hỏa Lang hoảng hốt đỡ lấy thân thể mỏng manh này, mặt hoàn toàn là lo lắng.
Uyển Vân giờ đã nằm gọn trong vòng tay Hỏa Lang, người trước mặt không ngừng gọi cái tên "Uyển nhi", vẻ mặt lại cực kì hoảng sợ, làm nàng tự nhiên xuất hiện một thứ cảm xúc không đúng với hoàn cảnh. Nàng đang vui.
Uyển Vân giữ lại thăng bằng, rời khỏi vòng tay Hỏa Lang.
- Uyển nhi là ai?
Uyển Vân cẩn thận hỏi. Hỏa Lang giờ đã không còn ngạc nhiên nữa, chân thành hết mức đáp lại:
- Uyển nhi là ngươi. Ngươi là Lý Uyển Vân. Tên ngươi là Uyển Vân! Cha ngươi là Lý Vương gia, Lý Hiền.
Uyển Vân khẽ nhíu mày, cái tên "Lý Uyển Vân", "Lý Hiền" đâm thẳng vào đầu óc nàng. Lại những thân ảnh mơ hồ xuất hiện.
"Uyển nhi, con gái ta, con quả thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nha, ta rất tự hào nha"
"Uyển nhi, ta thương con nhất, tuyệt đối sẽ bảo hộ con toàn vẹn"
- Cha...?
Uyển Vân lục lọi kí ức mơ hồ, lại lần nữa không rõ mặt người trong kí ức, nhưng nước mắt cô cứ thế mà rơi.
Tiểu Bắc đang nín thở theo dõi Hỏa Lang cùng Uyển Vân, ánh mắt cực kì mong đợi.
- Đủ rồi!
Đông Phong lạnh lùng lên tiếng, Tiểu Bắc như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, ánh mắt giận dỗi chiếu thẳng vào người Đông Phong.
"Phong, chị thật quá đáng"
Đông Phong giật mình, liếc sang Tiểu Bắc đã thấy Tiểu Bắc nhìn mình căm thù, vội vàng lên tiếng thanh minh.
- Tiểu Lang, Tiểu Bắc, Uyển Vân không thể chịu các kích động quá mạnh,nếu bất thình lình quá nhiều kí ức cũ ập đến, đầu óc sẽ đau buốt, và có thể sẽ mất sạch toàn bộ trí nhớ, không lấy lại được. Hôm nay đến đây là đủ rồi, nhìn Uyển Vân cũng rất mệt mỏi chúng ta tạm thời dừng lại việc kích động trí óc đã.
Tiểu Bắc gật gù, biết mình đã trách sai Đông Phong thì liền ra dấu tay xin lỗi. Đông Phong thở phào một cái yên tâm.
Hỏa Lang khẽ gật đầu, đau xót gạt đi nước mắt cho Uyển Vân, mỉm cười rạng rỡ an ủi:
- Uyển nhi, sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa.
Thấy Hỏa Lang mỉm cười, Uyển Vân hạnh phúc lạ thường, nước mắt liền ngừng rơi, môi hơi cong lên.
- Â...Ân!
Hỏa Lang ngạc nhiên khi thấy Uyển Vân mỉm cười, yên tâm phần nào. Tay vẫn lưu luyến đặt trên gò má đã hơi hóp lại, nhưng vẫn là cắn răng mà buông ra. Muốn ôm nữ tử trước mặt vào lòng nhưng nàng biết giờ không phải lúc làm vậy. Thu liễm lại hết mọi thứ, Hỏa Lang hướng Đông Phong.
- Đông Phong cô nương, giờ đi đâu?
Đông Phong rút điện thoại ra, nhìn giờ. Giờ đã là 4 giờ chiều, Đông Phong thở dài, từ từ ngẩng mặt lên, hướng Tiểu Bắc.
- Lửa trại bao giờ đốt vậy?
- 9 giờ tối nay – Tiểu Bắc ngạc nhiên đáp.
Đông Phong gật nhẹ đầu, ho nhẹ một cái rồi lên tiếng.
- Bây giờ đi mua sắm, đưa Uyển Vân đi tham quan Trung Quốc bây giờ luôn!
TIểu Bắc nghe thấy "mua sắm", mắt sáng lên, nhưng ngay lập tức lại ủ rũ.
Đông Phong hiểu vấn đề, ho nhẹ thêm cái nữa.
- Tôi sẽ bao toàn bộ, thích gì cứ chọn, không cần quan tâm đắt hay rẻ!
- Như vậy sao được...? – Tiểu Bắc phản đối.
- Coi như là... Hối lộ em đi. Đừng lộ việc hôm nay tôi đã cười là được – lạnh lùng, tay ra dấu OK.
Tiểu Bắc nghe cũng hợp lý, liền nhanh chóng gật đầu, hướng Hỏa Lang.
- Tiểu Lang, đi thôi. Cả Uyển Vân nữa.
- Ân!
Hỏa Lang gật nhẹ đầu. Tiểu Bắc thì toe toét cười, ánh mắt nhìn Đông Phong đầy cảm kích. Một lần nữa Đông Phong lại mỉm cười, mặt tự nhiên đỏ bừng lên.
��e��?��2