RẦM!

- TIỂU LANG!!!

Tiểu Bắc đẩy mạnh cửa vào mà không đánh tiếng một cái, Hỏa Lang vốn đang chuẩn bị mặc áo thì bị dọa cho giật mình. Hoảng hồn thấy Tiểu Bắc vô duyên đã đứng ngay trước mặt mình, người còn chưa kịp mặc được cái sơ mi, áo lót màu đen cùng bộ ngực được phơi ra trước mắt Tiểu Bắc.

Nhưng Tiểu Bắc thậm chí còn không thèm quan tâm hay ngại ngùng nữa, lập tức hét lên vui sướng:

- Tìm thấy rồi!!!

Hỏa Lang luống cuống lấy cái áo sơ mi cầm trên tay che lấy thân thể, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

- Tìm... tìm thấy cái gì? Mà sao ngươi không gõ cửa – nổi khùng lên.

- Tìm thấy Uyển nhi của ngươi rồi, ở chỗ của Phong!!!

Tiểu Bắc reo lên sung sướng, Hỏa Lang nghệt mặt ra, lệ cứ thế tự nhiên rơi xuống.

- Cái... cái gì? – run rẩy.

- TÌM THẤY UYỂN NHI CỦA NGƯƠI RỒI - Tiểu Bắc nói lớn hết mức có thể, mồm toe toét cười.

- Ở... đâu...?

- Chỗ của Phong, mau xuống nói chuyện với...

Tiểu Bắc vừa chưa nói hết, Hỏa Lang đã ném cái áo đang cầm trên tay đi, lao nhanh hết mức xuống nhà.

- PHONG CÔ NƯƠNG!

Đông Phong đang xếp bát tự nhiên bị thanh âm lớn làm cho giật mình, từ từ quay người sang, nhìn thấy Hỏa Lang thì càng giật mình hơn, nhanh chóng quay mặt đi.

Hỏa Lang không để ý gì nữa, nhanh chóng túm lấy vai Đông Phong, hai mắt lần nữa chạm nhau, nhưng lần này không còn chút sát khí nào. Một bên thì vô cùng ngạc nhiên, một bên mắt đã đỏ ngàu, lông mi ướt nhẹp vì nhiễm lệ.

Nhìn cái người vừa lúc nãy còn "đấu võ mồm" với mình mà bây giờ mắt đã đỏ ngàu vì xúc động, Đông Phong không khỏi kinh ngạc.

- Chuyện...chuyện gì?

- Uyển... Uyển nhi đâu? – run rẩy.

- Uyển nhi? Là...

- Là người chị mang về nhà đó, cái người chị vừa mới kể cho em!

Tiểu Bắc thở hồng hộc, chạy xuống tầng, tay cầm cái áo sơ mi ban nãy Hỏa Lang chưa kịp mặc.

Đông Phong ngạc nhiên nhìn Tiểu Bắc, rồi lại hướng sang Hỏa Lang, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng liền hiểu ra.

- Cậu là... Vương Hỏa Lang sao?

- Phải, là ta, Uyển nhi giờ ở đâu? Mau đưa ta gặp nàng.

Đông Phong như vỡ òa mọi chuyện, lần nữa liếc sang nhìn Tiểu Bắc, gương mặt Tiểu Bắc đang rất mừng rỡ, ánh mắt như trông đợi vào hành động tiếp theo của Đông Phong. Nghĩ đến đó thôi Đông Phong tim đập nhanh dần, liền coi việc này như việc trọng đại. Nhìn Hỏa Lang với ánh mắt kiên định.

- Đi theo tôi!

- Ân!

Hỏa Lang gật đầu nhanh chóng, bước theo sau tấm lưng của Đông Phong.

- Khoan đã Tiểu Lang! Mặc áo vào đi!

Tiểu Bắc tóm lấy đuôi tóc Hỏa Lang lôi lại, ném cái áo vào người nàng.

- À, được!

Hỏa Lang mặc vội cái áo Tiểu Bắc đưa.

Sau khi đóng cửa cẩn thận cả ba đã ngồi ngay ngắn trên xe của Đông Phong.

Tiểu Bắc kể lại toàn bộ sự việc cho Đông Phong, Đông Phong cũng không hề ngạc nhiên lắm, chỉ gật đầu, môi khẽ mỉm cười.

- Vậy ra cậu ta đến từ quá khứ sao? Thật đúng là điều không tưởng.

- Vâng, đôi khi việc tưởng như không thể lại có thể xảy ra nha – Tiểu Bắc tươi cười.

- Đông Phong cô nương, trên người Uyển nhi bị thương, giờ nàng thế nào? – Hỏa Lang giọng đầy lo lắng.

- Đúng là cô ta có một vết thương, nhưng may mắn là không vào tim nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng, có điều khi cô ta rơi trúng xe tôi, đầu cô ấy bị tổn thương, sợ rằng sẽ tạm thời mất trí nhớ khi tỉnh lại – nhàn nhạt đáp.

- Mất... mất trí sao? – Hỏa Lang hoảng hốt.

- Phải, có thể cô ta sẽ quên một số chuyện, hoặc quên hết, nhưng nếu kiên trì tác động thì sẽ có thể nhớ ra. Chỉ là tạm thơi mất trí nhớ... nhưng mà...

- Nhưng nếu không thể nhớ ra, nàng sẽ quên sạch sao? – Hỏa Lang buồn rầu.

- A, Tiểu Lang đừng lo, sẽ ổn thôi, bạn cậu sẽ không sao đâu, đừng buồn nữa! – Tiểu Bắc cố gắng trấn an Hỏa Lang.

Đông Phong biết ý, không nói thêm nữa. Hỏa Lang bây giờ hoàn toàn là rối loạn, không suy nghĩ được gì hết. Hoàn toàn lo lắng cho Uyển Vân, chỉ sợ Uyển Vân gặp chuyện không may, sợ Uyển Vân sẽ quên mất nàng là ai.

- Nhưng... quan hệ của cậu và cô gái đó là gì? Không giống bạn bè! – Đông Phong quan sát biểu cảm của Hỏa Lang qua gương chiếu hậu, buột miệng hỏi.

Tiểu Bắc cũng khá tò mò, liền xoay người lại nhìn Hỏa Lang, đợi chờ câu trả lời.

- Ta yêu nàng.

Hỏa Lang chậm rãi trả lời, không chút bận tâm đến việc hai người kia khi nghe xong sẽ nghĩ gì, giờ trong đầu nàng hoàn toàn là Uyển Vân, tuyệt nhiên không thể nào nói dối về quan hệ hai người, và nàng cũng không muốn phủ định chuyện đó.

Tiểu Bắc ngạc nhiên nhìn Hỏa Lang, nhưng không hiểu tại sao lại liếc sang phía Đông Phong. Đông Phong lúc này mặt tự nhiên đỏ bừng, cái không khí ngượng ngùng vốn không nên có lại xuất hiện ở hai người ngồi hàng ghế đầu.

Đông Phong không ngạc nhiên lắm, cô sớm cũng đoán lờ mờ ra, chẳng qua là muốn nghe một lời xác minh từ người trong cuộc. Khi biết Hỏa Lang yêu Uyển Vân, Đông Phong khẽ nổi lên sự vui sướng, môi nở một nụ cười nom rất hạnh phúc.

Nhưng lần này nụ cười của Đông Phong đã không thoát khỏi cái nhìn của Tiểu Bắc. Tiểu Bắc còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Đông Phong cuối cùng đã nở nụ cười, mặt cô đỏ bừng lên, cô chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp đến vậy.

- Phong... chị cười sao?

Đông Phong giật mình, nụ cười nhanh chóng tắt, ho nhẹ một cái.

- Đâu có, tôi...

- Rõ ràng mà, chị mới cười xong, em có nhìn thấy! – Tiểu Bắc bắt đầu chọc ghẹo Đông Phong.

Đông Phong mặt đỏ bừng lên, không cái nữa, càng cãi càng lúng túng, cô thở dài một cái coi như chấp nhận thua cuộc.

Tiểu Bắc biết mình đã thắng, không muốn làm khó Đông Phong thêm, liền quay xuống nói chuyện với Hỏa Lang:

- Tiểu Lang, cậu mặc nam trang đi lừa con gái nhà lành sao? – bắt đầu chọc ghẹo.

- Không có, ta đâu có trêu chọc ai? – Hỏa Lang khẽ nhíu mày.

- Lại còn không, cậu chả lừa Uyển nhi của cậu sao? Lúc tôi gặp cậu rõ ràng cậu mặc nam trang nha – cười tinh quái.

- Nàng vốn biết ta là nữ tử, sao ta phải lừa gì nàng? – khó hiểu.

- Hả? – Tiểu Bắc ngạc nhiên – Bạn cậu biết cậu là con gái sao? – tròn mắt.

- Ân!

- Bạn cậu có biết cậu yêu cô ấy không? – nhanh chóng hỏi.

- Có!

- Bạn cậu...

- Cô ấy có yêu cậu không?

Tiểu Bắc chưa kịp hỏi, Đông Phong đã hỏi chen vào, quả thật Đông Phong rất tò mò về chuyện này. Cô tự nhiên cảm thấy ấm áp khi biết được tình cảm Hỏa Lang dành cho Uyển Vân.

- Tất nhiên! Sao hai người hỏi chuyện gì lạ vậy? – nhíu mày.

Tiểu Bắc không hỏi thêm gì nữa, từ từ xoay người lên.

"Vậy là... chuyện con gái yêu con gái cũng có từ ngàn năm trước sao?"

Tiểu Bắc hồi hộp, tự nhiên lại xuất hiện câu hỏi đó trong đầu. Khi biết được Hỏa Lang và Uyển Vân yêu nhau, trong đầu Tiểu Bắc liền xuất hiện một gương mặt rất quen thuộc. Một người với mái tóc vàng đang nở nụ cười hạnh phúc với cô.

Tiểu Bắc quả thật đã bị nụ cười của Đông Phong ám ảnh, tuy là chỉ vài giây, nhưng lại in đâm trong đầu Tiểu Bắc.

"Là Fan, chỉ là Fan, một Fan nghĩ đến thần tượng là bình thường"

Đông Phong bây giờ nom rất tươi tỉnh, trong đầu thậm chí còn đang nhẩm lời một bài hát, sắc mặt hết sức tốt.

- Hai người chắc kinh hãi lắm đúng không, sẽ ghê tởm thứ tình cảm của ta và nàng đúng không? – Hỏa Lang cười nhạt.

Đông Phong cùng Tiểu Bắc hơi nhíu mày. Đông Phong định mở lời, chưa kịp thì Tiểu Bắc nói trước:

- Tiểu Lang, cậu nói gì vậy? Chuyện này có gì mà lại ghê tởm? Thật sự tôi còn đang hạnh phúc thay cậu kìa. Một người con gái có thể chấp nhận tình cảm từ cậu đúng là một người đáng quý, cậu phải giữ chặt cô ấy đừng có buông tay đó. Biết không hả?

Tiểu Bắc rõ ràng giọng hơi giận, Hỏa Lang ngạc nhiên, mặt nghệt ra rồi lại mỉm cười.

- Ân, biết rồi. Tiểu Bắc, cảm ơn ngươi.

Đông Phong nghe vậy cũng cảm thấy rất vui, môi lại mỉm cười lần nữa, cô không biết là đang cười vì chuyện gì, chỉ biết mình đang cảm thấy rất tuyệt mà thôi.

- Đến rồi!

Đông Phong từ từ dừng xe, nhẹ nhàng lên tiếng.

Nhìn căn biệt thự khổng lồ trước mặt, Tiểu Bắc miệng mở rộng hết sức, ánh mắt hoàn toàn là nể phục. Hỏa Lang dùng khinh công bật ra khỏi xe, không kịp chờ Đông Phong mở cửa, rất nhanh đã tiếp đất trước hiên nhà Đông Phong.

Đông Phong ngạc nhiên nhìn Hỏa Lang bay qua đầu mình, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng chạy đến bấm chuông.

Cửa lập tức được mở ra.

- Cô chủ, đã về sao?

- Này này!

Tiểu Bắc tóm cổ áo Hỏa Lang kéo nàng lùi lại.

- Ân?

- Giờ mình là khách của người ta, đừng làm loạn. Hết sức yên lặng đi theo Phong, chị ấy khắc đưa chúng ta đến chỗ Uyển nhi của cậu. Cấm được kích động!

- Ân!

Hỏa Lang ngoan ngoãn nghe theo.

Khi Đông Phong quay người lại, ra dấu đi theo cô thì Tiểu Bắc cùng Hỏa Lang liền chạy theo sau, cả hai không quên chào bác Tân một tiếng.

- Phòng cô ấy đây. Hai người vào đi, tôi đi thay đồ.

Hỏa Lang không chút ngại ngùng liền mau chóng mở cửa, run run tiến đến bên giường. Tiểu Bắc lẳng lặng bước theo sau, không dám gây ồn ào.

Nhưng mọi mong đợi như sụp đổ, cái giường hoàn toàn là trống không. Hỏa Lang cuống cuồng lật tung cái chăn lên, chạy khắp căn phòng nhưng không thấy Uyển Vân đâu.

- Hai cô cậu ở đây sao, tôi cứ nghĩ hai người ở phòng cô chủ.

Bác Tân bê đồ uống lên phục vụ Tiểu Bắc cùng Hỏa Lang. Hỏa Lang không bận tâm, lập tức chạy đến, tóm lấy hai bả vai của bác Tân, hơi siết chặt.

- Người ở phòng này đâu rồi?

- À, cô gái đó đã tỉnh, ban nãy tôi quên chưa báo với cô chủ - giật mình đáp.

- Người đâu? – tức giận.

- Ở vườn sau, đang được bác sĩ Từ Khang chăm sóc.

- Ở kia sao?

Hỏa Lang chỉ tay về phía cửa sổ, bác Tân nhìn nhìn rồi gật nhẹ đầu.

- Đúng là vườn sau ở phía đó.

Hỏa Lang không do dự, chạy đến bên cái cửa sổ, mở tung cửa ra rồi nhảy xuống.

Tiểu Bắc cùng bác Tân bất động vài giây, lập tức cuống cuồng chạy ra phía cửa sổ, mặt hoàn toàn là hoảng sợ. Tiểu Bắc run rẩy ngó xuống, mong là không phải nhìn thấy cái cảnh mình đang nghĩ tới. Khi cô ngó xuống thì liền thở phào một cái, không có dấu hiệu của nguy hiểm, nhanh chóng vỗ vỗ lồng ngực.

- Chuyện gì vậy?

Đông Phong đã thay xong đồ, thấy chỉ có hai người trong phòng liền có chút thắc mắc.

- A cô chủ, chuyện là như vậy, sáng nay bác sĩ Từ Khang như mọi khi đến xem tình hình của cô gái kia thì thấy cô ta đã tỉnh và đang ngồi trên giường. Bác sĩ ở lại đến trưa để nói chuyện với cô gái đó, giờ đang đưa cô ấy ra vườn để hít thở không khí.

Đông Phong gật nhẹ đầu.

- Nhưng mà... cô gái đi cùng hai người... sau khi nhảy từ cửa sổ xuống liền biến mất rồi, cứ như ma vậy – bác Tân sợ hãi.

Đông Phong mở to mắt nhìn Tiểu Bắc, Tiểu Bắc chỉ biết cười trừ. Đông Phong khẽ thở dài.

- Đừng lo, cô ta đến từ rạp xiếc, sẽ không gặp chuyện gì, tôi đi ra vườn!

Nói rồi ra dấu cho Tiểu Bắc, cả hai ngay lập tức xuống dưới vườn.

Hỏa Lang sau khi tiếp đất liền mau chóng chạy loạn lên tìm. Khu vườn nhà Đông Phong rất rộng, cây được trồng còn cao lớn, Hỏa Lang đi một lúc đã hoa mắt, nhanh chóng bị lạc đường.

Quay cuồng trong khu vườn đầy màu sắc và hương thơm này, Hỏa Lang cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng chân vẫn vô thức bước đi.

Hỏa Lang bị say bụi phấn hoa hồng, đầu óc giờ hoàn toàn hỗn loạn, nhận thức được phải mau chóng ra khỏi chỗ này, nàng dùng hết sức lực, vịn vào tường mà bước đi.

Một thân ảnh mờ nhạt xuất hiện trước mắt Hỏa Lang, không đúng, là hai mới phải.

Hỏa Lang dụi dụi mắt, rồi lại nheo mắt mà nhìn. Khi đã rõ ràng thi đồng tử đã mở to hết sức, trên mặt hoàn toàn là vui sướng.

Chạy thật nhanh đến thân ảnh mờ nhạt kia, từ từ thân ảnh đó rõ dần, trước mặt Hỏa Lang bây giờ đúng là Uyển Vân, thậm chí còn là Uyển Vân vui vẻ và tươi tắn ngày xưa.

Nét vui mừng trên mặt Hỏa Lang bỗng biến mất, tựa như tan thành mây khói vậy. Nam nhân đi cùng Uyển Vân bỗng ôm lấy nàng. Còn Uyển Vân, dường như không phản kháng lại, cứ đứng đó mặc cho nam nhân kia đưa mình vào lòng.

Tim Hỏa Lang quặn thắt, chân lùi lại vài bước, rồi từ tuyệt vọng chuyển sang tức giận, chạy nhanh đến chỗ Uyển Vân.

Cổ áo nam nhân kia bị Hỏa Lang tóm lấy, kéo mạnh, buộc hắn phải buông cánh tay kia ra khỏi người Uyển Vân.

Nam nhân kia bất ngờ, chưa kịp phản kháng thì đã bị một quả đấm từ đâu giáng thẳng xuống mặt.

Hỏa Lang giờ như là dã thú, không còn chút nhân tính nào trong mắt, chăm chăm nhìn nam nhân đang ôm mặt kêu đau đớn.

Uyển Vân hoảng hốt, khi Hỏa Lang định đánh thêm một cái nữa vào mặt nam nhân này thì Uyển Vân đã chạy đến che chắn gương mặt hắn, ánh mắt giận dữ nhìn Hỏa Lang.

- Ngươi là ai? Sao lại thất lễ đến vậy?

"Ngươi là ai?"

Hỏa Lang sợ hãi đứng lên, người run rẩy.

- Ngươi... không nhận ra ta sao?

Uyển Vân tức giận nhìn Hỏa Lang, không buồn trả lời câu hỏi của nàng.

- Mau xin lỗi!

Uyển Vân tức giận quát lên, Hỏa Lang run rẩy, nhìn nam nhân đang che đậy hai cánh mũi đang chảy máu, rồi lại nhìn sang Uyển Vân.

- Ta...

- Mau! Xin! Lỗi!

Uyển Vân tức giận gằn từng từ một, Hỏa Lang nghe lời Uyển Vân đã là ngấm vào máu, không định phản kháng nữa, nhanh chóng cúi đầu.

- Ta... ta xin lỗi!

Tay siết chặt lại, môi đã bị hàm răng cắn nát, máu từng giọt chảy xuống. Nhưng vết thương này đâu có là gì so với vết thương trong tim? Nàng hiểu ra, nữ tử mà nàng yêu thương giờ đã