Đông Phong chăm chú nhìn Hỏa Lang dùng bữa, ánh mắt không khỏi là kinh ngạc. Đông Phong vừa dùng xong bát thứ nhất, Hỏa Lang đã ăn đến bát thứ ba.

- Phong, chị không ăn nữa sao?

Tiểu Bắc nhìn Đông Phong cầm cái bát không trên tay liền nhanh miệng hỏi. Đông Phong hơi giật mình, liếc nhìn Tiểu Bắc rồi gật nhẹ đầu.

- Ừ!

Vừa nhìn Tiểu Bắc được vài giây, đã thấy Hỏa Lang đưa cái bát cơm trống không của mình ra trước mặt Tiểu Bắc. Tiểu Bắc thì vô cùng thản nhiên, nhanh tay nhận lấy rồi xới thêm một bát cơm nữa cho Hỏa Lang. Một lần nữa Đông Phong kinh ngạc hướng tầm mắt sang Hỏa Lang.

Tiểu Bắc nhìn cái mặt đang nghệt ra của Đông Phong liền hiểu ra, tủm tỉm cười.

- Tiểu Lang ăn rất khỏe, chị đừng ngạc nhiên! Mà sao chị ăn ít vậy?

Đông Phong thu liễm ánh mắt, lần nữa nhìn Tiểu Bắc:

- Đây là họ hàng xa em nhắc tới sao?

- A – chột dạ - Ha...ha...ha... vâng vâng! Chị... Tiểu Lang là chị họ hàng xa với nhà em - ấp úng.

Đông Phong nhìn Tiểu Bắc đầy nghi hoặc.

- Tại tôi thấy, cách hai người nói chuyện khá giống bạn bè, không nghĩ chị em!

- A...ha...ha.. thì hai người tụi em rất thân, coi nhau như bạn thân a! – bịa chuyện.

Đông Phong nghĩ một lúc rồi gật nhẹ đầu.

Cộp!

Hỏa Lang buông bát xuống mâm, thở phào một hơi thỏa mãn.

- Hôm nay ăn ít vậy? – Tiểu Bắc ngạc nhiên.

"Còn ít?" – Đông Phong kinh hãi.

- Hết cá rồi, ta không có muốn ăn chay! – mặt buồn thiu.

- À – Tiểu Bắc hiểu ra – Tiểu Lang xin lỗi nha, tối sẽ đền cậu bữa khác – cười nịnh.

- Ừ, là ngươi nói đó – tươi tỉnh – À Tiểu Bắc, ta đã xin được việc rồi, ngươi giờ không cần lo cho ta nữa.

Tiểu Bắc há mồm ngạc nhiên nhìn Hỏa Lang, ánh mắt hoàn toàn là kinh ngạc.

- Việc... việc gì?

- Rửa bát! – thản nhiên – tiệm cơm Tâm Tâm ngay đối diện nhà ta có tuyển người, hôm qua ra ngoài cùng ngươi ta tình cờ nhìn thấy, sáng nay có đến xin rồi.

- Cô Tâm sao? – Tiểu Bắc gật gù – cũng tốt, gần nhà, tôi dễ dàng để mắt đến cậu hơn! Được, duyệt!

Hai người trước mặt nói chuyện vui vẻ, Đông Phong chăm chú quan sát Hỏa Lang, mặt hoàn toàn là nghi hoặc.

"Người này... rõ ràng thấy ở đâu rồi"

Đông Phong khẽ nhíu mày. Nhưng tầm mắt lại nhìn sang Tiểu Bắc đang tươi cười với người bên cạnh ngay trước mặt mình, Đông Phong nổi lên một trận tức giận. Nhưng rất nhanh lại cố kìm nén vì bản thân cô không biết mình đang giận vì chuyện gì.

- Tiểu Bắc, chiều nay mấy giờ thì đi?

- Tầm 4 giờ nhé, tý tôi phải lên trường. Mà cậu đi cùng tôi đi! Sáng nay tôi định lôi cậu đi cùng nhưng cậu ngủ say như chết, không nỡ gọi ha - lườm lườm.

- Được... nhưng có gì thú vị sao? – tò mò.

- Có! Đồ! Ăn! – gằn từng chữ.

- Đi liền. Đợi tôi rửa bát.

Hỏa Lang nghe thấy đồ ăn mắt sáng lên, nhanh chóng sắp xếp bát đũa vào mâm, thu dọn bàn ăn sạch sẽ.

- Hai người định đi đâu với nhau sao?

Thanh âm lạnh ngắt vang lên khiến Tiểu Bắc rùng mình, giờ tầm mắt mới nhìn sang Đông Phong. Nhìn ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí của Đông Phong đang nhìn mình, Tiểu Bắc lạnh sống lưng, ấp úng:

- Dạ... dạ....

- Tiểu Bắc đưa ta đi tìm người! Ngươi hỏi làm gì?

Thấy Đông Phong như là đang dọa nạt Tiểu Bắc, Hỏa Lang liền lạnh lùng đáp hộ, gương mặt giờ không còn ngây ngốc như mọi khi nữa, mắt kiên định nhìn về phía Đông Phong, gương mặt lạnh lùng được bộc lộ. Hỏa Lang là đang hơi tức giận.

Giờ Tiểu Bắc mới hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt khi tức giận của cả Hỏa Lang và Đông Phong. Áp lực trong phòng lên cao, ánh nhìn của Đông Phong và Hỏa Lang chạm vào nhau như muốn tóe lửa giận.

- Tôi hỏi Tiểu Bắc, không hỏi cậu!

- Chuyện của ta và Tiểu Bắc, không khiến ngươi bận tâm!

- Kể cả là vậy, tôi cũng hỏi Tiểu Bắc, không có hỏi cậu. Nếu em ấy không nói thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận, nhưng nếu là cậu mở mồm ra tôi hiển nhiên là không thể ưa được rồi!

- Ngươi....

Hỏa Lang dù có tức giận nhưng dù sao cũng không phải là người khôn ngoan, hiển nhiên là thua trắng Đông Phong. Đông Phong thấy Hỏa Lang giận không đáp lại được liền cảm thấy hả hê vô cùng.

- Vậy em đi tìm người? - Đông Phong hướng Tiểu Bắc hỏi.

Tiểu Bắc vốn đang cứng họng, áp lực từ hai người ban nãy khiến cô sởn gai ốc. Nghe thấy giọng Đông Phong đang hướng mình thì bừng tỉnh, lễ phép:

- Vâng, em tìm người.

- Tôi có thể giúp gì không?

- KHÔNG!

Hỏa Lang giận Đông Phong quá mức, gằn lên một tiếng như vậy, khiến Tiểu Bắc tim một lần nữa như muốn rớt ra ngoài.

- Cậu lại không có ý tứ lần hai – lạnh lùng.

- Tiểu Bắc tìm người giúp ta, ta không cần sự giúp đỡ từ ngươi – nhíu mày.

- Vậy ra là đi tìm người cho cậu? Vậy tôi cũng không có hứng giúp nữa! – nhàn nhạt.

- Ngươi......

Hỏa Lang tức phát điên lên, nhưng đúng là không thể làm gì được Đông Phong. Tiểu Bắc chỉ biết cố mà cười cười, cô là đang mong nụ cười của mình có thể làm không khí dịu đi một chút.

- Ha...ha...ha... Tiểu Lang, rửa bát đi ha, chúng ta còn đi chơi ha!

Tiểu Bắc cố chuyển chủ đề, cũng may Hỏa Lang là người dễ nghe lời, nên nhanh chóng đồng ý, đứng lên thu dọn mâm.

- Để tôi rửa.

Đông Phong lần nữa giữ lại cái mâm Hỏa Lang đang định nhấc khỏi bàn, dùng chút lực kéo về phía mình.

Bốn mắt lần nữa nhìn nhau, tia tức giận lại xuất hiện trên mắt.

"Lại nữa sao?" – Tiểu Bắc cơ mặt cứng đờ.

- Ngươi là khách, việc này vốn của ta, để ta làm! – gằn giọng.

- Tôi không nghĩ ở đây mỗi tôi là khách. Tôi đủ thông minh để biết cậu giống một người bạn đang ở trọ dài hạn ở nhà Tiểu Bắc, cậu chẳng giống họ hàng của em ấy chút gì! – lạnh lùng

- Hả?

Hỏa Lang bối rối, bị nói trúng tim đen, ánh mắt nhìn sang Tiểu Bắc cầu cứu. Nhưng có vẻ Tiểu Bắc cũng không cứu được Hỏa Lang lúc này, chính cô cũng đang đờ người ra nhìn Đông Phong, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

- Vậy đúng là thế sao? Mà tôi cũng chẳng quan tâm cậu là ai, chỉ cần biết cậu cũng là khách như tôi là được rồi. Vậy để tôi đi rửa?! – lạnh tanh.

Hỏa Lang đuối lý, gật rụp cái đầu rồi ngoan ngoãn nghe theo.

"Sao lại tranh nhau rửa bát vậy? Hai người là con nít sao?"

Tiểu Bắc khó hiểu nhìn Hỏa Lang cùng Đông Phong, lại khẽ thở dài.

.

- Để em tráng bát.

Tiểu Bắc từ bao giờ đã đứng cạnh Đông Phong, tay định với lấy một cái bát liền bị Đông Phong ngăn lại.

- Tay em bị thương, đừng làm, để cho tôi!

- A... nhưng cũng không nghiêm trọng mà! Để em giúp chị cho nhanh!

- Tôi nói để mình tôi làm! Mau ra ngoài đợi tôi!

Thanh âm lạnh lùng của Đông Phong làm Tiểu Bắc rùng mình, tay nhanh chóng thu lại đúng theo ý Đông Phong.

Tiểu Bắc vẫn chưa ra ngoài, vẫn đứng cạnh Đông Phong nhìn cô rửa bát.

- Sao không ra ngoài?

- À... ngồi một mình hơi buồn nha – cười.

- Tiểu Lang đâu? – lạnh lùng.

- À... cậu ta lên phòng thay đồ rồi.

Đông Phong im lặng một lúc, rồi lại nhàn nhạt:

- Sao phải nói dối tôi Tiểu Lang là họ hàng của em? Hai người.... có gì sao? – Đông Phong hơi nghẹn.

Nghe đến cụm từ "có gì sao?" từ Đông Phong, Tiểu Bắc giật mình, nhanh chóng xua xua tay.

- Tất nhiên là không... không có gì. Ha..ha... em với cậu ta sao có thể có chuyện...gì!? Phong, chị đang nghĩ đến cái gì mờ ám sao? – nhướn mày hỏi.

- Không! Vì tôi không nghĩ được lý do gì để nói dối về chuyện này cả nên hơi... đúng là tôi hiếu kì. Em có thể cho tôi câu trả lời rõ ràng được không? – Đông Phong ngừng động tác, chân thành nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bắc.

Ánh mắt này từ Đông Phong, Tiểu Bắc chưa từng thấy qua. Ngạc nhiên đến tột cùng, ánh mắt này quả thật không chút tạp niệm, hoàn toàn chân thành, khiến Tiểu Bắc người mềm nhũn, mặt lúc nào đã tự nhiên phiếm hồng.

Tiểu Bắc cứng họng, không thể mở miệng. Cô cũng không thể nói với Đông Phong rằng Hỏa Lang đến từ quá khứ, Đông Phong sẽ nghĩ cô điên mà tránh xa cô mất. Trên mặt Tiểu Bắc hoàn toàn là hoang mang.

- Tôi sẽ kể cho em một chuyện, đến cả Nguyệt cũng không biết! Chúng ta trao đổi được không?

- A... dạ?

- Được không?

- Chuyện này... quả thật không thể nói rõ ra được. Nó khá phức tạp... em...

- Chuyện tôi định kể cho em cũng hơi hoang đường, nhưng mà tôi vẫn sẽ kể. Như vậy có được coi là trao đổi công bằng hay không? – cắt ngang.

- Cái... cái này... nhưng vì sao chị lại muốn biết vậy?

Đông Phong im lặng, môi hơi mím lại, vẫn chăm chú nhìn Tiểu Bắc.

- Tôi cũng không biết, chỉ biết là nếu không biết được sự thật sẽ rất khó chịu trong lòng mà thôi. Tôi muốn ngủ ngon giấc, em có thể giúp tôi không? Tôi chưa bao giờ nài nỉ ai cái gì hết, em là ngoại lệ duy nhất!

Đông Phong lần đầu tiên dịu dàng đến vậy, mặt cô cũng đã đỏ bừng lên, tim một trận đập rộn ràng. Đúng là chưa một ai mới quen mà cô mở lời nói chuyện nhiều đến vậy, chứ đừng nói là nài nỉ. Đông Phong nhận ra đúng là mình đã thay đổi, đã có những cảm xúc khác xen lẫn vào trong tim.

Tiểu Bắc run lên, mặt cũng đã đỏ bừng. Cô biết cảm xúc lúc này của mình là gì, vì cô đã từng yêu, cảm xúc này đích thị là giống với cảm xúc cô dành cho người bạn trai trước. Tim đập rộn ràng, mặt phiếm hồng, đầu óc hỗn loạn không thể nghĩ được gì, người mềm nhũn.... Mọi thứ cảm xúc ngày trước được tái hiện, nhưng lần này mãnh liệt hơn rất nhiều.

Tiểu Bắc giờ đã không còn nghĩ được gì, đầu khẽ gật nhẹ một cái như là đồng ý với yêu cầu của Đông Phong.

Đông Phong mừng rỡ, môi hơi hiện lên ý cười, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ lạnh tanh.

- Nếu tôi nói, tôi gặp người đến từ quá khứ, em có tin không?

Tiểu Bắc mặt nghệt ra, giọng hơi run rẩy:

- Ý... ý chị là gì?

- Một tháng trước tôi gặp một người, hoàn cảnh khá đặc biệt, trời khi đó tối sầm lại, tuy tôi không nhìn thấy nhưng nghe tiếng thì chắc chắn người đó rơi trúng xe tôi. Và đúng là như vậy, đầu cô ấy đụng phải xe tôi. Cô ta hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh – nhàn nhạt kể.

- Nhưng... nhưng người đến từ quá khứ là sao? – run run.

- Trên người cô ta mặc cổ trang, bả vai có một miệng vết thương do vật nhọn đâm trúng. Nhìn bên ngoài thì giống một diễn viên bị tai nạn nghề nghiệp, nhưng tôi lại là người thích đồ cổ, hoa văn trên bộ đồ cô ta mặc tuyệt đối không thể nào là trang phục diễn viên. Đồ cô ta mặc lại rất mới nữa, kết hợp với hoàn cảnh mới xảy ra, tôi không thể nghĩ khác ngoài việc cô ta đến từ quá khứ, cụ thể là từ khoảng 1000 năm trước.

Nói đến đây, Đông Phong đưa mắt sang nhìn Tiểu Bắc, ánh mắt dò xét. Đông Phong kể đến khúc này có hơi lo lắng, sợ Tiểu Bắc sẽ nghĩ mình không bình thường. Nhưng không những không kinh hãi mà còn chăm chú hơn bao giờ hết, mặt Tiểu Bắc đúng là nghệt ra nhưng ánh mắt tuyệt đối là tin tưởng toàn bộ câu chuyện Đông Phong kể. Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Bắc lúc này, Đông Phong tự nhiên cảm thấy rất an tâm.

- Không chỉ vậy, miếng ngọc bội cô ta đeo bên mình cũng là đồ vật hết sức giá trị.

Tiểu Bắc nghe đến đây, môi mím chặt, giọng run hơn bao giờ hết.

- Miếng... miếng ngọc đó như nào?

Thấy gương mặt tái nhợt của Tiểu Bắc, Đông Phong luống cuống, nhanh chóng đáp:

- Màu xanh ngọc bích, có trái tim, điêu khắc rất tinh xảo.

- Có phải... còn khắc tên một người trên đó? – Tiểu Bắc cổ họng nghẹn lại.

- Ừ! – Đông Phong khó hiểu nhìn Tiểu Bắc.

- Vương Hỏa Lang?!

- Đúng, sao em biết? – ngạc nhiên nhìn Tiểu Bắc.

Tiểu Bắc không đáp, lập tức chạy thẳng lên tầng, Đông Phong thấy nụ cười đầy rạng rỡ và hạnh phúc trên môi Tiểu Bắc, tuy là xẹt qua, nhưng vẫn rất rõ ràng đập vào mắt.