Đông Phong sải bước dài hơn, rất nhanh đã đứng trước mặt Trần Thư cùng Minh Nguyệt. Thấy mặt Đông Phong lấm tấm mồ hôi, trong khi khí trời se se lạnh, Minh Nguyệt lo lắng, kéo tay áo, nhanh chóng thấm từng giọt mồ hôi giúp Đông Phong.

Đông Phong đứng yên, không nhúc nhích, để kệ Minh Nguyệt giúp mình. Gương mặt hai người khá bình thản, như thể việc này là lẽ tự nhiên, là việc quen thuộc.

Tiểu Bắc đưa tầm mắt sang, không hiểu sao cơ mặt hơi giật giật, lòng có gì đó gợn sóng. Nhưng vẫn là đánh tầm mắt về phía Trần Thư, tươi cười:

- Xong lâu chưa?

- Một lúc rồi, tiểu quỷ làm gì lâu vậy? – nhíu mày.

- Ha ha ha. Nhiều đồ quá chứ sao – rặn ra cười.

- Cậu bắt nạt Đông Phong học tỉ sao? – giọng trêu chọc.

- Là sao? – khó hiểu.

- Nhìn Đông Phong học tỉ với cậu xem. Không nghĩ là cùng nhau đi mua đồ. Giống một người mua hơn – cười.

Tiểu Bắc mặt đỏ bừng. Hiểu điều Trần Thư đang ám chỉ, bắt đầu lúng túng.

Đông Phong đứng bên cạnh, tầm mắt cũng hướng về Tiểu Bắc, nhìn một lúc, cho đến khi Minh Nguyệt lên tiếng:

- Quan hệ hai chị em tốt hơn đấy chứ?! – cười.

Đông Phong từ từ thu lại cái nhìn kia, rồi hướng Minh Nguyệt, chỉ nhìn chăm chăm mà không nói gì.

- Tôi đã nói, cô bé rất giống cậu ngày xưa mà.

Thu lại cánh tay đang giúp Đông Phong lau mồ hôi, môi lại nở nụ cười.

- Biết đâu, cô bé có thể giúp cậu nở nụ cười như xưa – cười nhạt.

Đông Phong im lặng, lại liếc sang phía Tiểu Bắc, thấy cô đang tươi cười nói chuyện với Trần Thư. Đông Phong ngẩn người một khắc, rồi cũng khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, quay sang hướng Minh Nguyệt:

- Về thôi!

Rồi đặt hai túi đồ nặng trịch xuống đất, tay vẫy vẫy một chiếc taxi.

- Vậy hai đứa đi cẩn thận, chị với Phong về trước nhé! – Minh Nguyệt tươi cười hướng sang phía Tiểu Bắc cùng Trần thư.

Tiểu Bắc cùng Trần thư lễ phép vâng vâng dạ dạ rồi chào tạm biệt.

Đông Phong ngồi trong xe, tầm mắt liếc sang phía Tiểu Bắc một chút, rồi mới thu về.

- Tiểu quỷ, hãy còn sớm, mua gì uống thôi. Tôi bao!

- Ok!

Tiếng hai cô gái bé dần.

"Tiểu quỷ sao?"

.

- Tiểu Lang, ngủ chưa?

Tiểu Bắc cùng Trần Thư cuối cùng cũng về đến nhà, quá mệt nên Trần Thư liền ngay lập tức say giấc. Tiểu Bắc thì khác, dù đúng là rất mệt nhưng không thể nào ngủ nổi. Trong đầu cô luôn hiện ra một câu nói, tuy lạnh lùng nhưng lại mang hơi ấm đặc biệt

"gọi tôi là Phong"

- Chưa!

Hỏa Lang nhìn chăm chú vào trần nhà, thản nhiên trả lời.

- Sao còn thức? - chầm chậm hỏi.

- Lo lắng. Đêm nào cũng quá canh ba mới ngủ được, thành quen rồi – thở dài.

Hai người im lặng.

- Sao ngươi không ngủ? – Hỏa Lang lại mở miệng.

- Có chút khó hiểu – thở dài.

- Có thể tâm sự với ta!

- Cũng định thế... - dừng một lúc – Tiểu Lang nè, cảm giác tim đập nhanh khi nhìn thấy một người có thể là do nguyên nhân nào nhỉ? – khẽ hỏi.

- ... là sao ta không hiểu – nhíu mày.

- Cậu đã bao giờ gặp một người làm cậu trở nên lúng túng, đỏ mặt, tim thì đập loạn nhịp chưa?

Hỏa Lang im lặng, câu hỏi của Tiểu Bắc làm Hỏa Lang hơi giật mình. Môi nở nụ cười ấm áp:

- Tất nhiên.

- Vậy... vậy lý do có thể là gì? - ấp úng.

- Chắc là... yêu – cười cười.

- Yêu? – bật người dậy, kinh hãi.

- Ân, cảm giác của ngươi khá giống với ta. Ta yêu người đó nên mới vậy a! – vẫn cười.

- Cậu... cậu yêu rồi sao? – kinh ngạc.

- Ân... - đỏ mặt.

Không khí lại rơi vào trầm mặc.

"Không thể nào, chắc chắn không phải là yêu, mình sao vậy? Chỉ là chị ta ngầu thôi mà, sao có thể yêu chị ta. Chị ta là con gái... là con gái... không phải con trai. Tỉnh lại đi Tiểu Bắc, hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi"

Tiểu Bắc đấu tranh nội tâm, cố gắng trấn an bản thân.

- A... ha... ha... tôi không nghĩ tôi yêu đâu. Tôi chỉ cảm thấy người kia hoàn hảo quá, lại rất ngầu nên chú ý thôi. Chắc không phải yêu đâu ha – rặn ra cười.

- ... Cũng có thể ha. Có thể ngươi ngưỡng mộ người ta – gãi gãi vành tai.

- Ngưỡng... ngưỡng mộ? – mặt nghệt ra.

- Ân. Nếu ngươi không phải yêu thì có lẽ là ngưỡng mộ - thật thà đáp.

"Ngưỡng mộ? Đúng vậy, sao mình không nghĩ ra. Ây cha Tiểu Bắc ngu ngốc, ngươi đúng là... thua cả Tiểu Lang sao"

- Tiểu Lang, đa tạ - tươi tỉnh.

- Hả...? – khó hiểu.

- Ngủ thôi!

Nói rồi chùm chăn kín mít,tươi cười.

"Tất nhiên là mình không có thích con gái rồi, chắc chắn là ngưỡng mộ"

.

Sáng hôm sau, Tiểu Bắc tươi tỉnh đến trường. Cái suy nghĩ "ngưỡng mộ Đông Phong" làm cô vui sướng vô cùng. Cô mặc định mình là Fan ruột của Đông Phong. Sáng sớm đến trường, thậm chí còn không chút thẹn thùng nào, tay vẫy vẫy chào Đông Phong cùng Minh Nguyệt khi tình cờ nhìn thấy hai người.

Đông Phong rõ ràng ngạc nhiên hết sức. Người con gái hôm qua đi cùng cô thậm chí còn thẹn đến mức chẳng mở mồm ra nói câu nào, hôm nay lại tươi tỉnh vẫy tay chào cô. Nhưng rồi vẫn là thu liễm hết kinh ngạc lại, chỉ hơi nghiêng đầu đáp lại cái chào nhiệt tình của ai kia.

Nét tươi tỉnh của Tiểu Bắc liền biến mất khi Trần Thư đề cập đến vấn đề "họp khoa". Rõ ràng là rất bực mình, muốn lập tức về nhà thì cổ áo đã bị Trần Thư tóm lấy, rồi lôi đến phòng họp.

Vẫn là cái lớp 12.1. Tiểu Bắc cố nhếch môi cười khi gặp Chí Đạt đang hồ hởi đón tiếp ngoài cửa.

Bước vào lớp, một cánh tay dơ lên vẫy vẫy bộ ba cán bộ lớp 10.3. Minh Nguyệt đang tươi cười, chỉ vào mấy cái ghế trống cạnh mình.

Ba người hiểu ý, cũng liền chạy đến. Tiểu Bắc mặt nhăn nhăn nhó nhó ngồi bịch xuống cái ghế gần cuối. Gục xuống bàn, mắt từ lúc nào đã díu lại vào nhau.

Tiếng ồn bên cạnh làm Tiểu Bắc từ từ mở mắt. Bên cạnh cô đã là Đông Phong. Giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười.

"Được ngồi cạnh... thần tượng rồi. Tim đập nhanh là đúng"

Nghĩ đến đây Tiểu Bắc càng phấn khích, nét cười càng đậm hơn.

Đông Phong nhìn Tiểu Bắc cười ngây ngô, ánh mắt lại dao động. Nuốt hết mọi thứ, môi hơi hé:

- Làm em tỉnh?

Tiểu Bắc lắc lắc đầu, từ từ chỉnh lại tư thế. Giờ mới nhìn lên bục giảng. Chí Đạt đang say sưa bàn bạc gì đó. Mặt Tiểu Bắc lại nghệt ra, ngáp một cái rất dài.

Mọi động thái của Tiểu Bắc đều lọt vào tầm mắt của Đông Phong. Cái ngáp dài hồn nhiên kia làm môi Đông Phong khẽ cong lên.

- Đông Phong học tỉ - Tiểu Bắc khe khẽ.

- Sao?

- Cảm ơn chị chuyện hôm qua nhé! – cười.

- Chuyện gì? – lạnh lùng.

- Chuyện xách đồ, em biết chị cố ý mà – tươi cười.

Đông Phong im lặng nhìn Tiểu Bắc đang nhăn nhở cười.

- Thật ra... em rất hâm mộ chị đó – gãi gãi ót sau gáy.

- Hâm mộ? – mày khẽ nhíu lại.

- Vâng, trong mắt em, chị thật sự rất ngầu. Từ giờ em sẽ là Fan của chị đó – tươi cười.

- ...

- Chị rất tốt, lại giỏi giang, xinh đẹp, nhà giàu có... em sẽ lấy chị làm tấm gương học tập – quyết tâm.

- ...Tôi không tốt đẹp như vậy đâu.

Tiểu Bắc cười, khẽ lắc đầu, ý là phản đối câu nói đó của Đông Phong. Hai người lại rơi vào im lặng.

- Gọi tôi là Phong, hôm qua tôi nói rồi mà – lạnh lùng.

Tiểu Bắc giật mình, quay mặt sang phía Đông Phong. Mặt phiếm hồng, môi lại nở nụ cười.

- Vậy... Phong! Từ giờ em sẽ là Fan của chị. Nếu chị cảm thấy chị không tốt thì hãy cố gắng tốt đẹp hơn để em học tập nha! – nháy mắt.

-...

- Nhưng dù sao với em, chị như bây giờ là tốt lắm rồi. Khỏi sửa – lại cười cười.

Sau câu nói đó của Tiểu Bắc, hai người lại không nói với nhau câu nào cho đến lúc tan họp.

Đông Phong chậm rãi bước đi song song Minh Nguyệt, nét mặt có phần đăm chiêu.

"Fan?"