"Phong, bố bận không về được, hãy chăm sóc mẹ thay bố"
"Phong, hãy học thật chăm chỉ, sau này con sẽ là người thừa kế công ti nhà mình"
"Phong, bố sẽ đi bước nữa, hãy quan tâm dì của con"
Đông Phong mở mắt, không biểu cảm, mặt vẫn lạnh tanh nhưng sớm lấm tấm vài giọt mồ hôi.
6 giờ sáng
Đông Phong rửa mặt, ăn chút đồ đã được người làm chuẩn bị rồi tiến tới một căn phòng trên tầng 3.
Bên trong phòng, một cô gái đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền không chút phản ứng. Cạnh cô là máy thở ô xi vẫn đang hoạt động.
Đông Phong tiến đến bên giường, lẳng lặng nhìn gương mặt cô gái đang ngủ ngon lành.
"Cô đến từ đâu đây?" – hai hàng lông mày Đông Phong khẽ nhíu lại.
.
- Tiểu quỷ, nhớ vụ tối nay không? – Trần Thư vỗ vai Tiểu Bắc.
- Nhớ... nhưng qua trễ chút, chiều nay bận vài việc sợ không đúng giờ được – ngáp.
- Sao đây? – nhướn mày.
- Thì bận thôi. Lùi xuống một tiếng đi, 7 giờ triển nhé – cười.
- Cũng được... - gật – A Trí Bình! – tay vẫy vẫy.
Cậu trai được Trần Thư vẫy vẫy tay vội vã chạy ngay đến chỗ Trần Thư cùng Tiểu Bắc.
- Đây, tối thế nào? – hào hứng.
- Lùi xuống một tiếng nhé! – Trần Thư nháy mắt.
- Ơ, sao vậy? – khó hiểu.
- Tiểu Bắc bận ha – Trần Thư thở dài.
- Vậy 7 giờ mới nấu, bao giờ mới được ăn? Mà cậu còn có việc gì bận ngoài chúng tôi sao? – vỗ vỗ vai Tiểu Bắc.
- Bận.... không hỏi nữa – phát cáu.
- Được rồi, tôi thì đơn giản, Trần Thư nhà xa, sợ không kịp bắt buýt về - Trí Bình thản nhiên nói.
- Vậy qua nhà tiểu quỷ ngủ tạm một đêm vậy – Trần Thư nháy mắt.
- Được được. Mà, nhà tôi có ... - nghĩ nghĩ – có họ hàng xa đến thăm, hôm nay cũng sẽ tham gia với chúng ta đó.
- Càng đông càng vui ha, có sao – Trí Bình vỗ vỗ tay, quay sang phía Trần Thư.
- Đúng, càng vui. Tối nay làm quen luôn. Vậy quyết định thế nhé, tôi cùng Bình chiều sẽ đi mua đồ trước, cậu bận cứ đi việc của cậu, không cần đi mua đâu – cười tươi.
- Được! – cả hai người kia đồng ý.
.
- Nhìn cái mặt có chút đăm chiêu nha, có gì khiến cậu khó xử sao?
Tiếng Minh Nguyệt nói khẽ khẽ bên tai Đông Phong. Đông Phong tay nâng má, mắt từ từ nhìn về phía Minh Nguyệt, lắc đầu.
- Còn nói dối? khai mau – nhéo mũi Đông Phong, cười.
- ... Cậu có tin vào những chuyện không thể không? – lạnh lùng.
Minh Nguyệt hơi giật mình, khó hiểu nhìn Đông Phong:
- Sao vậy?
- ... phép màu, điều kì bí, hư cấu. Cậu tin chúng có thật không? – nhàn nhạt hỏi.
- ừm... - trầm tư – có lẽ là có! – mỉm cười.
- ... vậy à?
- Phép màu có lẽ đã đến với tôi – cười cười.
- ...
- Phong, cảm ơn vì đã đến với tôi! – nhéo mũi Đông Phong, rồi xoay đi, trở về chỗ ngồi.
Đông Phong ngồi im, mặt lạnh tanh, tay gõ gõ xuống bàn, tầm mắt cũng rời ra phía cửa sổ.
"Cô ta cuối cùng là người ở đâu? Sao lại cảm thấy quen mắt đến vậy?"
.
- Chậm... chậm.... chậm thôi! – Tiểu Bắc hổn hển đuổi theo Hỏa Lang.
- Nhanh lên, ta đã đợi ngươi hết sức rồi.
Hỏa Lang chạy khắp một vòng xong quanh khu nhà đang sống, rồi ra đến đường lớn, chợ chiều, tìm kiếm mọi ngóc ngách.
Tiểu Bắc cũng thở dài, đi hỏi thăm từng nhà một cùng Hỏa Lang.
Leng keng.
- Chào quý khác, quý khách muốn dùng bánh gì?
Giọng một người đàn ông lớn tuổi, Tiểu Bắc nhanh mồm:
- Dạ, bọn cháu đến để tìm người ạ, bác có thể...
- Tiểu Bắc?!
- Dạ?
Rồi giật mình, theo phả xạ ngó ra phía sau.
- Minh... Minh Nguyệt học tỷ? – nhíu mày nghi vấn.
Minh Nguyệt cởi cái tạp dề, nhanh chóng tiến đến chỗ Tiểu Bắc cùng Hỏa Lang.
- Bạn sao tiểu Nguyệt? – giọng ồm ồm người đàn ông lúc nãy.
- Dạ! – rồi hướng sang phía Tiểu Bắc – hai người qua bên này ngồi đi.
- A... dạ! - lúng túng gật đầu.
.
- Ra em đi tìm người sao? Nói xem, không biết chừng chị có thể giúp được một chút – Minh Nguyệt mỉm cười.
Tiểu Bắc huých người Hỏa Lang, làm Hỏa Lang giật mình.
- Tiểu Lang, nói gì đi, tìm bạn cậu đó.
- Nói... gì? – nhíu mày.
- Miêu tả cho tôi về bạn cậu một chút xem? – Minh Nguyệt ôn tồn nói.
Hỏa Lang nghe giọng Minh Nguyệt mới hướng tầm mắt sang phía cô. Dừng một lát, hơi luống cuống, nhưng rồi lại trở về trạng thái lạnh lùng:
- Uyển nhi rất xinh đẹp, đệ nhất mỹ nhân, mái tóc dài, đen láy, đôi mắt...
Hỏa Lang càng tả càng say sưa, kèm theo giọng điệu đầy yêu thương và nâng niu, giọng lạnh lùng giờ đã pha hoàn toàn cùng ấm áp.
Tiểu Bắc chỉ biết ngồi kế bên thở dài, ngày nào cô cũng nghe Hỏa Lang nói chuyện này, đâm ra gần như thuộc hết. Chỉ là không biết tìm ngươi như vậy đâu ra thôi.
Minh Nguyệt khá chăm chú lắng nghe, nhiều lúc còn gật gù khiến cho Tiểu Bắc lòng thầm cảm phục.
"Học tỷ, chị thật kiên nhẫn"
- Nhưng... sao bạn cậu mất tích được – nhíu mày.
- À, có một....
Hỏa Lang chưa kịp nói xong, Tiểu Bắc đã bịp miệng lại, không cho nói thêm.
- A ha ha ha – Tiểu Bắc rặn ra cười – bạn Tiểu Lang trên đường đi về thì bị mất tích, mọi người đều cuống cuồng lên tìm – tỏ ra buồn bã.
Minh Nguyệt nhìn Tiểu Bắc một chút, rồi hướng mắt sang Hỏa Lang, môi lại mỉm cười.
- Được, chị sẽ lưu ý giúp, nếu vô tình chị nhìn thấy chị sẽ báo hai đứa nhé! – nháy mắt.
- Dạ! – Tiểu Bắc ngoan ngoãn gật đầu.
- Hôm nay quả thật được rửa mắt đấy, bạn em thật sự rất xinh đẹp nhé Tiểu Bắc - nhìn Hỏa Lang, mỉm cười.
- Ha ha, em cũng thấy vậy đó. Cậu ta lại cũng hơi ngốc, bù trừ, bù trừ ha - vỗ vỗ vai Hỏa Lang.
Minh Nguyệt cùng Tiểu Bắc cười rộ lên, Hỏa Lang mặt sớm đã cau có.
Hỏa Lang đảo mắt xung quanh, nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm gì gì đó rồi mới khẽ nói:
- Tiểu Bắc, 6 giờ 30 rồi, ta đói!
Tiểu Bắc giật mình, nhảy dựng lên.
- 6... 6 giờ 30 rồi sao?
- Ừ, ta đếm rồi mà, kia kìa.
Nói rồi tay chỉ lên đồng hồ. Tiểu Bắc theo phản xạ nhìn theo hướng đầu ngón tay Hỏa Lang đang chỉ, mặt lại méo xệch, đánh mặt sang phía Minh Nguyệt.
- Học... học tỷ, em cùng Tiểu Lang có việc phải về trước, hẹn gặp chị trên trường ha! – cúi cúi chào Minh Nguyệt.
- Ừ, hai đứa đi cẩn thận! – mỉm cười.
Hỏa Lang nghe vậy, cũng nghiêng nhẹ đầu, ý là chào, ánh mắt vẫn là giả lạnh lùng, rồi chạy theo sau Tiểu Bắc.
"Sao ánh mắt đó... giống Phong vậy?" – nhíu mày.
.
- Ăn gì đây Tiểu Bắc? – lèo nhèo.
- Ăn thứ ngươi chưa được ăn bao giờ? – nháy nháy mắt.
- Ngon không? – mắt sáng lên.
- Tất nhiên! – cười, tay vỗ vai Hỏa Lang.
- Ân – nghĩ gì đó rồi thở dài – hôm nay không thu được gì rồi – buồn.
- Không sao, mai ta sẽ đi chỗ khác hỏi thăm – an ủi.
- Ngươi lại dẫn ta đi à?
- Tất nhiên, giờ cậu còn dựa vào ai ngoài tôi được đâu. Đúng không? – cười.
- Đúng đúng. Đa tạ - tay ôm quyền, người khom lại.
- Nhiều chuyện, đi thôi – cười tươi, bá cổ Hỏa Lang, lôi đi.
.
Trước cửa nhà Tiểu Bắc đang có hai người đứng đợi, tay xách nhiều túi lớn nhỏ, trên ngoài tỏa ra sát khí.
"Tiểu quỷ, tôi sẽ trừng phạt cậu"