- Ngươi sẽ trở lại chứ?
Tử Yến run rẩy, khẽ nắm lấy bàn tay Hỏa Lang vốn đang định ra ngoài để tiếp tục buổi yến tiệc.
- Tất nhiên, sao ngươi lại hỏi vậy?
- Ta sợ... Ngươi đi sẽ không về nữa – Tử Yến cười khổ.
Hỏa Lang không nói thêm, xoay người lại, một chân quỳ xuống, ngồi trước mặt Tử Yến. Đầu ngước lên nhìn nữ tử đội khăn voan đỏ thắm đang ngồi trên giường.
Tử Yến thấy vậy mặt phiếm hồng, tim loạn nhịp.
- Tại sao ta lại không về nữa? – Hỏa Lang ngữ điệu hơi trầm xuống.
- Uyển Vân cô nương,... nàng... nàng vẫn rất yêu ngươi – Tử Yến lại bất đắc dĩ nở nụ cười.
- Yến nhi, ngươi đã là nương tử của ta. Ta phải có trách nhiệm với ngươi. Dù thế nào cũng sẽ bên cạnh ngươi, nên đừng lo lắng. Ta sẽ sớm trở về, hãy đợi ta đến lúc đó – Hỏa Lang mỉm cười.
Nói xong đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
- Lang nhi! – thanh âm hơi run.
- Ân? – Hỏa Lang dừng bước, xoay người lại.
- Ta... có thể đợi. Ta có thể đợi đến khi ngươi quên được Uyển Vân. Cũng có thể đợi ngươi cả đời, vậy nên... nhất định phải quay lại đây, được chứ? Ta không muốn ngươi bỏ rơi ta – run rẩy.
- Yến nhi, nhất định không bỏ rơi ngươi. Sẽ rất mau quay lại.
Môi Hỏa Lang nở nụ cười, cười đau đớn, cùng vô vàn áy náy.
Nữ tử trước mặt yêu nàng sâu đậm, chấp nhận thành thân với nàng dù biết nàng dành toàn bộ tâm trí cho một người khác, nàng cảm thấy mình thật sự thối nát, vô cùng cảm thấy có lỗi với Tử Yến.
"Chắc chắn sẽ không bỏ rơi ngươi"
.
Hỏa Lang nhanh chóng đến bàn tiệc, Lăng Phàm đã dành sẵn cho nàng một chỗ cạnh hắn. Hỏa Lang ngồi giữa Lăng Phàm và Lý Chân.
- Lang nhi, nâng chén nào!
Tiếng Lăng Phàm vang đến tai, Hỏa Lang hơi giật mình. Quên mất là phải uống rượu. Ngay lập tức ngán ngẩm nhìn chén rượu trước mặt, nhưng cũng nhanh chóng đưa lên cầm trên tay. Nét khó chịu trên mặt đã giấu tiệt, chỉ để lại trên môi nụ cười bất đắc dĩ.
Uyển Vân ngồi ngay đối diện nàng. Vẫn là nụ cười đó, hoàn toàn là thống khổ. Uyển Vân nhíu mày:
- Lăng tướng quân, sư huynh không uống được rượu.
Lăng Phàm hơi giật mình, nghiêng mặt sang nhìn Hỏa Lang:
- Lang nhi, thật sự không thể uống sao? – Lăng Phàm giọng hơi nản.
- Đúng là...
Uyển Vân định nói gì đó, thì bị ánh mắt của Hỏa Lang lướt qua. Vô hồn, ảm đạm.
Môi Hỏa Lang lại nở nụ cười tươi tắn, cười với nữ tử trước mặt mình:
- Sư muội, ta có thể uống. Ngày vui mà, phá lệ một lần.
Uyển Vân nhất thời là cứng họng.
- Hảo hảo – Lăng Phàm hả hê – nâng chén, chúc mừng đôi tân lang tân nương nào.
- Cạn ly!
Cả phòng đồng thanh, uống một hơi hết chén rượu.
Hỏa Lang mắt hơi nhắm, cũng một hơi nuốt thứ chất lỏng đắng kia. Mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.
Mọi động thái của Hỏa Lang lọt vào hết tầm mắt Uyển Vân.
"Sao lại... như vậy? Ngươi còn đau đớn... hơn cả ta. Cuối cùng là tại sao?"
Uyển Vân sực tỉnh, tầm mắt cuối cùng đã dừng trên người Lý Hiền. Nom hắn đang rất vui vẻ nói chuyện với Doãn Hàn, không chú ý đến Uyển Vân đang nhìn hắn.
Uyển Vân mím chặt môi, bất đắc dĩ nở nụ cười tự chế giễu mình.
"Ta luôn nghĩ mình sáng suốt, cuối cùng lại là người ngu ngốc nhất ở đây sao?"
.
Hỏa Lang uống quá nhiều rượu, bụng nàng lúc này chẳng có gì ngoài rượu, thức ăn nuốt cũng không trôi.
Chén thứ năm đi vào người thì toàn thân đã nóng ran, nhìn cái gì cũng méo mó. Đúng một canh giờ sau, khách khứa dường như đã vãn dần, nàng mới lảo đảo xin phép ra ngoài.
Uyển Vân định đi cùng, thì bàn tay to lớn của Lý Hiền đã nắm chặt lấy nàng:
- Về thôi Uyển nhi, đã trễ.
Quay lại thấy Doãn Hàn cùng Lý Chân cũng gật gật đầu.
Uyển Vân nắm chặt tay, ngữ khí lạnh lùng:
- Cha, con đưa sư huynh đi, sư huynh đang say...
- Lăng Quân công tử, phiền ngươi chiếu cố Lang nhi, hắn đã say khướt rồi – Lý Hiền không để cho Uyển Vân nói hết câu, hướng Lăng Quân cười nói.
- Được. Để em rể đó, ta lo. Các người cứ thong thả đi về - Lăng Quân vui vẻ đáp.
(Dịch giả: Vốn là định dùng từ muội phu, nhưng em rể nghe có vẻ gần gũi hơn ha? Xin phép cho ta phá lệ một lần. haha)
- Lăng Quân, chiếu cố Lang nhi, ta tiễn Hoàng Thượng – Lăng Phàm phất phất tay áo.
- Dạ!
Uyển Vân mím chặt môi, hướng mắt nhìn từng bước đi dò dẫm của Hỏa Lang. Nuốt nghẹn, quay sang trừng mắt với Lý Hiền, rồi bước ra ngoài.
.
- Em rể, nhà vệ sinh hướng này.
Lăng Quân cẩn thận dìu Hỏa Lang đi, thỉnh thoảng lại nói mấy lời về võ công. Hỏa Lang lúc này cũng quá say, chỉ gật đầu cho qua.
Đến cầu tiêu, Hỏa Lang gập người, nôn sạch. Lần đầu tiên nàng uống cái thứ ghét cay ghét đắng nhiều đến vậy, trong đầu hoàn toàn là đau đớn.
Lăng Quân dìu Hỏa Lang đến cửa phòng tân hôn, Tử Yến đang ngồi đợi ở đấy. Trước cửa phòng đã có khá đông người đứng ở đấy. Bọn họ là muốn nháo đêm động phòng. Nhưng là đứng đó cho có lệ. Khi Hỏa Lang bước vào một lúc thì họ liền lui ra.
Tử Yến vốn đã ngồi đấy, ngay ngắn trên giường. Hỏa Lang sau khi nôn xong đã khá tỉnh táo, nhưng đầu lại khá đau.
- Lang nhi, ngươi đã về - giọng mừng rỡ của Tử Yến vang đến tai Hỏa Lang.
- Phải, ta đã về - Hỏa Lang mỉm cười.
- Nếu đã về, làm cho xong nghi thức, rồi nghỉ ngơi thôi. Mai còn phải dậy sớm thỉnh an cha – Tử Yến nhẹ nhàng.
- A, được được – tay di di thái dương – nhưng nghi thức gì? – nhíu mày.
Tử Yến tự nhiên bật cười thành tiếng.
- Không ai dặn ngươi sao?
- Cũng có, nhưng ta quên rồi. Không bỏ qua được sao? Ta đau đầu quá – Hỏa Lang thở dài.
- Nhanh tháo khăn voan cho ta đã – Tử Yến nhịn cười
- A, được.
Nhanh chóng chạy đến bên giường, thân thủ nhanh nhẹn, từ từ tháo khăn voan.
Khăn từ từ được tháo ra, gương mặt nữ tử xinh đẹp trước mắt cũng hé lộ dần.
Hỏa Lang bất ngờ với mỹ mạo Tử Yến, mắt hơi mở to, rồi cũng thu liễm tầm nhìn, đánh mặt sang chỗ khác.
- Sao? Ta không đẹp sao? Không thèm nhìn ta đến một giây? – Tử Yến giả bộ giận dỗi.
Hỏa Lang trầm ngâm một lúc, rồi cũng mở miệng.
- Không, hôm nay ngươi rất đẹp, là ta không xứng đáng nhìn ngươi thôi.
Tử Yến đứng lên, tiến về phía bàn, rất nhanh sau đó trở lại giường, hai tay đã cầm hai cái ly, đưa cho Hỏa Lang một ly, rồi nhẹ nhàng:
- Rượu giao bôi, uống đi – mỉm cười.
- A... nhưng mà ta... - ngán ngẩm nhìn ly rượu trước mặt.
- Uống đi, không có độc đâu – Tử Yến cười rộ, để lộ hàm răng trắng muốt cùng một núm đồng tiền, trông càng rực rỡ.
- Được – thở dài, đón lấy ly rượu.
Tay hai người để chéo nhau, rồi ngửa cổ, uống hết ly rượu.
- Đây là... nước mà – Hỏa Lang ngạc nhiên.
- Phải ha, là nước, không phải độc ha. Tiếc ghê – Tử Yến lại cười.
- Sao ngươi nói là rượu, làm ta tưởng... - Hỏa Lang gãi ót sau gáy.
- Ta không ưa mùi rượu, phá vỡ phép tắc chút cũng có sao. Huống gì ta không muốn để phu quân mình nôn mửa ra đây, rất khó coi – Tử Yến nháy mắt.
Hỏa Lang nhất thời đỏ mặt, né tránh ánh mắt Tử Yến. Đứng dậy, cầm lấy ly nước trên tay Tử Yến rồi đem cất ngay ngắn lên bàn.
Rất nhanh lại tiến lại giường, mặt lại đỏ hơn:
- Ta... ta ngủ đâu?
Thấy bộ dạng Hỏa Lang lúng túng, Tử Yến lại cười. Tầm mắt hướng về cái giường, ám chỉ Hỏa Lang sẽ ngủ ở đó.
Hỏa Lang lại hơi nhíu mày, gãi gãi ót sau gáy.
- Thế... ngươi ngủ đâu?
Lần này Tử Yến cười thành tiếng.
- Ta với ngươi đã thành thân, chả lẽ lại ngủ riêng sao?
- A, phải – Hỏa Lang ngại ngùng – nhưng mà...
- Cùng là nữ tử ngươi có gì ngại?
Tử Yến tiến đến, ghé sát tai Hỏa Lang thì thầm.
Hỏa Lang lại lần nữa đỏ mặt, nhưng giờ đầu đã rất đau, không muốn nói thêm gì nữa. Cởi lớp y phục đỏ tươi kia ra, rồi nhanh chóng nằm sát mép ngoài giường.
- Yến nhi, ta đau đầu quá. Ta ngủ trước. Ngươi cũng mau ngủ.
Hỏa Lang nói xong, nhanh chóng nhắm mắt, đúng là đã chìm vào giấc ngủ.
Tử Yến khẽ thở dài, cũng cởi bỏ giá y đỏ thắm trên người, tiến đến mép giường phía trong nằm.
Hai người, cùng một giường, nhưng khoảng cách quá lớn. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Lòng Tử Yến khẽ nhói lên đau đớn.
Hỏa Lang nằm đó, người thỉnh thoảng khẽ run lên, thanh âm duy nhất phát ra từ nàng chỉ có vỏn vẹn một câu, một câu đầy đau đớn và khốn khổ.
"Uyển nhi... ta yêu ngươi... xin lỗi"
Tử Yến mắt hơi dao động, rồi cũng tự nhiên nở nụ cười, nụ cười đau đớn chẳng kém gì thanh âm kia là bao.
"Yêu nàng, sao không đấu tranh? Ngươi muốn dày vò cả ba người hay sao?"