Sáng sớm hôm sau.

- Vương gia, Hỏa Lang đã tỉnh, tiểu thư cũng đã chịu về phòng nghỉ ngơi.

Là tiếng A Hổ. Lý Hiền nghe xong, tay di di thái dương, rồi cũng đáp:

- Uyển nhi vẫn ngủ chứ?

- Vâng. Thấy Tiểu Hoa bảo vẫn đang rất say giấc.

- Được. Bảo mọi người làm gì thì nhẹ nhàng, tránh để tiểu thư thức giấc, ta qua thăm Lang nhi chút.

- Dạ.

Nói rồi rời khỏi chỗ, đến phòng Hỏa Lang.

.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hỏa Lang tỉnh giấc, vội vã khoác tạm y bào, rồi chạy ra mở cửa.

- Sư... thúc. A, mau vào.

Hai người ngồi xuống bàn, không khí có phần hơi căng thẳng, Hỏa Lang lên tiếng trước:

- Sư thúc, sớm đã đến, có chuyện gì sao?

Tiếng Hỏa Lang làm Lý Hiền hơi giật mình, đánh mặt sang phía nàng, đáp:

- Vết thương của ngươi thế nào?

- Sớm... đã lành. Sư thúc không cần lo lắng.

Dừng một chút, nhớ ra gì, bèn hoảng hốt hỏi:

- Vậy... đại phu đã chữa cho ta? Vậy...

- Là một vị đại phu thân thiết của ta. Chuyện ngươi là nữ tử sẽ không bị lộ.

- A... ra là vậy – thở dài.

Không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Thấy rõ trên mặt Lý Hiền có phần khác thường ngày, Hỏa Lang không nhịn được nữa, lại lên tiếng:

- Sư thúc, ngươi rõ ràng không phải mỗi thăm ta. Có chuyện gì sao?

Lý Hiền chậm rãi hướng tầm mắt lần nữa về phía Hỏa Lang, nhưng ánh mắt này hoàn toàn chứa lạnh lùng, tàn khốc:

- Bây giờ, hãy nói rõ ràng cho ta biết, quan hệ của ngươi và Uyển nhi là gì? Đừng nói với ta là tình cảm sư tỷ, sư muội. Ta không ngu ngốc đi tin chuyện đó.

Hỏa Lang nghe đến đây, rùng mình, sắc mặt tái nhợt đi, như người mất hồn. Muốn nói lời phản đối, nhưng cổ họng đã cứng lại. Ánh mắt Lý Hiền lại gay gắt nhìn nàng, khiến nàng run sợ hơn nữa.

- Không phản đối? Tức là đúng như ta nghĩ – nhếch môi cười – vậy hóa ra hai nữ nhi của ta lại đi yêu nhau sao?

Hỏa Lang vẫn cứng họng, sợ hãi tột cùng, không dám nói gì.

- Chắc ngạc nhiên lắm? Không tự nhiên mà ta biết. Cái ôm của Uyển nhi dành cho ngươi, ba ngày không ngủ chăm sóc ngươi, quan trọng là ánh mắt nhìn ngươi làm kẻ già nua như ta không thể không nhìn thấu. Ha ha ha.

Lý Hiền cười, âm thanh càng đáng sợ hơn.

- Sư... thúc...

- Ngậm mồm!

Lý Hiền trừng mắt, gắt một tiếng.

- Chuyện hoang đường này, ngươi dám để nó xảy đến với nữ nhi nhà ta sao? Sao ngươi có thể hủy hoại tương lai Uyển nhi như vậy? Ngươi hoang đường, sao lại kéo nữ nhi của ta cũng hoang đường như ngươi?

- Gượm đã... ta... - Hỏa Lang hoảng sợ.

- Ngươi đường đường là nữ tử, vận nam trang đã không ra gì rồi, nay ngươi dụ dỗ nữ nhi của ta, làm nàng mê muội ngươi. Ta đã cố gắng nhịn ba ngày này, ngươi... ta coi ngươi như người trong nhà, nên mới nhịn phẫn nộ trong lòng suốt ba ngày. Cũng là vì coi ngươi là người trong nhà, nên mới không để ngươi khó xử. Ngươi chủ động rời xa Uyển nhi, hay để ta ép?

Lý Hiền trừng mắt nhìn Hỏa Lang, nàng run rẩy:

- Sư thúc... ngươi...

- Nếu yêu thương Uyển nhi, phải buông tay. Nàng là nữ tử, ngươi cũng vậy. Nàng muốn có con bồng cháu bế, ngươi có thể đáp ứng? Rồi các ngươi sẽ hạnh phúc thế nào khi người đời khinh bạc? Ngươi yêu Uyển nhi, mà lại để nó phải chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt đó vì ngươi sao? Ai tác thành các người? Ta sao? Ta là người sẽ phản đối đến cùng. Nếu vẫn ngoan cố, ta sẽ ép nó phải thành thân với người khác.

- Sư thúc... người không được như thế... ta...

- Ta có mỗi mình Uyển nhi, người ta yêu thương, cố gắng bảo vệ cũng chỉ có mình nó. Ngươi là ai mà dám phá hỏng, làm nó đi sai đường? Ta yêu chiều nó, không có nghĩa sẽ chấp nhận việc này. Ngươi mong nó hạnh phúc, ngươi phải bỏ nó. Ngươi từ bỏ, hay để ta nặng tay?

Lý Hiền lạnh lùng nói từng câu, làm Hỏa Lang như mất hồn, mặt đã trắng bệch.

- Ta.. ta sẽ rời đi!

- Không, ngươi không cần rời đi. Ngươi phải làm theo lời ta căn dặn. Trước đó, hãy kể hết cho ta, chuyện ngươi gặp con gái Lăng Phàm như thế nào.

.

Giờ Tỵ, tại phủ Lăng tướng quân.

Giờ Tỵ: Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng

- Lão gia... có Lý Vương gia đến thăm... còn có cả... Vương công tử.

Lăng Phàm nghe vậy, nét mặt vốn đang bình thản trở nên sung sướng, nhanh chóng bước ra ngoài đón.

- Lý huynh, quý hóa, quý hóa quá.

- Lăng đệ, lại gặp ha. Hôm nay ta dẫn tên tiểu tử này đến cùng dùng bữa trưa, ngươi có phiền?

Nói rồi hướng mắt về phía Hỏa Lang. Hỏa Lang không nói gì, chỉ cố gắng nở nụ cười, ánh mắt vẫn là vô hồn, lạnh như băng.

- Hảo, quá tốt. Hai người, mau vào trong. Cũng gần đến giờ cơm. Người đâu, mau chuẩn bị, hôm nay phủ ta có khách quý.

Đám gia nhân nghe vậy nhanh chóng làm theo.

Phòng khách, Lăng Phàm cho hạ nhân lui ra, phòng chỉ còn ba người.

- Lý huynh, hẳn có việc gì ha. Không sao tự dưng đến thăm ta?

- Lộ rồi sao? Lăng đệ, chuyện hôm trước ở phủ ta, đang dở dang, có muốn nói tiếp.

Lăng Phàm giật mình, hướng tầm mắt sang Hỏa Lang, rồi tươi tỉnh:

- Được, tất nhiên là có thể.

- Ta không vòng vo nữa – nghiêm túc – Hỏa Lang là nữ tử, và nữ nhi nhà ngươi đã sớm biết từ trước.

Lăng Phàm nghe đến đây, mặt biến sắc, nhưng không gay gắt quá, chậm rãi:

- Ý ngươi là, nữ nhi nhà ta biết Vương công tử là nữ, nhưng vẫn yêu nàng sao?

- Phải!

- Ha ha ha. Lý huynh, ý ngươi hôm nay là gì đây?

- Nữ tử với nữ tử là không thể. Ta khuyên huynh nên từ bỏ chuyện hoang đường này.

- Khá hay cho câu 'nữ tử với nữ tử là không thể'. Lý huynh, ta không giống như các người, ta hoang đường, ngươi cũng biết. Nếu Yến nhi yêu một nữ tử sâu đậm, ta không có lý do gì làm khó. Nhưng ta muốn biết, Vương... cô nương, ngươi có yêu nữ nhi của ta, hay là không?

Hỏa Lang mắt hơi dao động, rồi rất nhanh trở lại như ban đầu, lạnh lùng:

- Ta... yêu Yến nhi, mong Lăng tướng quân giúp ta... đến được với nàng.

- Lang nhi, chuyện hoang đường vậy, ngươi không thể. Không nên làm khó Lăng tướng quân – Lý Hiền nhíu mày, quát.

- Không khó. Hết sức đơn giản. Vốn chẳng ai biết Vương cô nương là nữ, chuyện có gì khó đâu. Ha ha ha. Ta vốn rất ưng Vương cô nương.

- Hoàng thượng có biết chuyện này – Lý Hiền thở dài.

Lăng Phàm dừng cười, nhíu mày một chút, rồi lại cười lớn:

- Lý huynh, chuyện này hết sức đơn giản, ta nói vậy ngươi không tin? Nay Vương cô nương cũng nói rõ lòng mình, ngươi lại định lấy cớ Hoàng Thượng ra ngăn cản sao?

- Ta... không có – lại thở dài.

- Lý huynh, nếu thương Lang nhi của ngươi, thì mau tác thành cho nàng cùng Yến nhi nhà ta. Chuyện sau này, sẽ là do ta lo, ngươi không cần phiền lòng.

- Ta cũng... muốn Lang nhi hạnh phúc... vậy làm phiền ngươi – Lý Hiền nói hơi vấp, tay đang nắm chặt.

- Vậy dùng bữa xong, ta và ngươi cùng hồi kinh. Ta sẽ nói chuyện với Hoàng Thượng. Còn Vương cô nương, hãy để nàng ở đây tâm sự với Yến nhi ha, hai người xa nhau lâu vậy hẳn có nhiều chuyện muốn nói với nhau – cười lớn.

Hỏa Lang nhẹ nhàng mỉm cười, đầu hơi gật.

.

- Tiểu thư... đến giờ dùng bữa rồi... - Tiểu Thúy thở hổn hển chạy vào.
- Ta biết rồi. Tiểu Thúy, sao gấp gáp vậy?

- Vương... Vương công tử đến phủ ta cùng Lý Vương gia, họ sẽ... ở lại... dùng bữa trưa. Tiểu thư, mau đến phòng... ăn!

- Lang... nhi?

Mặt Tử Yến biến sắc, vội vã chạy đến phòng ăn. Cảnh trước mắt đúng là không thể tin nổi, đúng là Hỏa Lang đã ngồi sẵn ở bàn ăn.

Thấy Tử Yến, Hỏa Lang hơi hoang mang, nhưng cũng vẫn là nở nụ cười hướng về phía Tử Yến.

- Yến nhi, con xem ai đến này!

Giọng Lăng Phàm hồ hởi, nhanh chóng ra ngoài, kéo tay Tử Yến ngồi vào bàn ăn.

- Sao... lại đến đây? – Tử Yến kinh ngạc nhìn Hỏa Lang.

- Yến nhi, nghe xong đừng vui quá đấy nhé – Lăng Phàm cười tươi – Vương công tử, đến cầu hôn con đó, ha ha ha.

Hoảng hốt nhìn Lăng Phàm, rồi ánh mắt lại đổ về phía Hỏa Lang. Nghi hoặc lộ rõ trên mặt, giọng run rẩy:

- Sao... lại... thế?

- Lăng tướng quân nói đúng, ta đến đây để xin cưới nàng... ý nàng thế nào? – Hỏa Lang nhìn Tử Yến, nở nụ cười, cười gượng ép đến mức mặt méo xệch.

Nhìn ra, Tử Yến đứng dậy, kéo tay Hỏa Lang, đi chỗ khác.

- Ai cha, xem Yến nhi kìa, sao không dùng bữa cho xong đã chứ. Thôi huynh đệ ta dùng bữa trước ha. Tý còn hồi kinh sớm.

- Được.

.

Tại phòng Tử Yến.

Tử Yến sai người canh phòng nghiêm ngặt, không cho ai lại gần, rồi mới đóng cửa lại.

- Giờ, nói rõ mọi chuyện ta nghe, cuối cùng là vì sao lại đến đây?

- Ta đến... đến là muốn hỏi cưới ngươi – cười.

- Hoang đường. Rõ ràng nói dối. Nói mau, cha ta bức ngươi? – Tử Yến nhíu mày.

- Lăng tướng quân không có làm gì, là ta tự đến – cười.

- Ngươi... với Uyển Vân. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Nhắc đến Uyển Vân, nụ cười trên môi Hỏa Lang sớm tàn. Một lúc sau, mới đáp, giọng rất lạnh lùng, lạnh đến sởn gai ốc:

- Đã chấm dứt, ta không... yêu nàng – lại cười.

- Ngươi... nói dối. Ta sẽ ra ngoài, nói rõ mọi chuyện với cha ta, nói ngươi là nữ tử... rồi ngươi sẽ được quay lại với Uyển Vân cô nương mà thôi... ta sẽ giúp...

- Đừng đi.

Hỏa Lang nắm chặt tay Tử Yến.

- Cha ngươi đã biết, vẫn tác thành. Ngươi không cần phải đi nữa. Ta... ta không thể chịu nổi nữa... ta... ta rất đau lòng.

Hỏa Lang khóc thành tiếng, như tiểu hài tử. Tử Yến quay sang, hết sức lo lắng. Hai tay vô thức đã đặt lên má Hỏa Lang, giúp nàng gạt nước mắt.

- Từ từ, nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì.

- Ta... muốn chấm dứt chuyện này... ngươi hãy vì ta lần này... chỉ cần nàng hận ta... ta sẽ biến mất khỏi đây... ta...

- Lý Vương gia ép ngươi?

- Không, hắn không ép... ta... muốn vậy...

- Lang nhi, ngươi không thể nào nghĩ ra biện pháp tàn nhẫn như vậy. Hôm nay có Lý Vương gia đi cùng nữa, chắc chắn là do hắn đã nghĩ ra. Lang nhi, ngươi định từ bỏ?

- Yến nhi... - Hỏa Lang nuốt nghẹn – ta muốn từ bỏ, hãy giúp ta – tay nắm chặt.

- Sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy? Ngươi không yêu nàng sao? – Tử Yến nhíu mày.

- Yến nhi, đừng hỏi chuyện này nữa... ta đã quyết tâm từ bỏ. Ta không muốn đau lòng nữa... hãy giúp ta... một thời gian thôi, ta sẽ rời khỏi đây.

Tử Yến nhất thời im lặng, không nói gì. Nhìn người trước mặt đang khóc, nói không thành tiếng, một trận đau lòng ùa về.

- Lang nhi, ta sẽ giúp ngươi.

- Thật ... sao?

- Nhưng ta cũng có điều kiện!

- Được.

- Không được rời khỏi ta, cho đến khi ta cho phép. Thành thân là chuyện cả đời của một nữ tử, ngươi định bỏ rơi nương tử của mình?

- Chuyện này... - Hỏa Lang ngừng khóc.

- Nếu đã thành thân với ta, là cả đời trói buộc với ta. Ngươi nên suy nghĩ kĩ vì ta biết người ngươi yêu là Uyển Vân cô nương – cười khổ.

Hỏa Lang im lặng, Tử Yến nói tiếp:

- Nếu đã thành thân, ta không cho phép ngươi tự ý bỏ rơi ta. Ngươi nằng nặc đòi ta giúp, ngươi định bỏ rơi ta một mình? Ngươi có nghĩ đến cảm giác của ta? Dù không yêu, nhưng ngươi phải có trách nhiệm với ta, đó là lẽ hiển hiên. Ta không muốn bị cuốn vào mấy lời đồn thổi không hay trong thiên hạ.

- Ta hiểu. Nếu vậy, Yến nhi... từ giờ, ta sẽ chiếu cố ngươi tốt, không phụ ngươi – Hỏa Lang lại cười nhăn nhó.

- Mau ra ngoài dùng bữa – Tử Yến xoay người đi.

"Lang nhi! Ngươi không bao giờ chịu hiểu cho cảm giác của ta. Không yêu ta, sao lại chọn ta là người muốn thành thân? Ta rốt cục, phải đau khổ đến nhường nào ngươi mới hiểu tình cảm của ta dành cho ngươi quá sâu nặng? Ngươi đến với ta, sau này, nếu ngươi thay đổi ý định, ngươi bảo ta phải làm sao chịu đựng? Tử Yến, sao ngươi lại giúp nàng làm chuyện này? Ngươi lại tự làm mình đau rồi"

Tử Yến mỉm cười, cười đau đớn.