Nghe hai từ em dâu được Châu Kiệt Luân nói ra mà còn nhìn về phía Nguyệt Vân.

Nhu Thuỳ như đứng chết lặng, vẻ mặt thay đổi ngay tức khắc, cảm giác tim như bị đâm một nhát. Mới vừa cách đây vài tiếng cô ta còn chê Nguyệt Vân là ngu dốt. Nào là chim khôn đậu cành này nọ giờ nhìn thấy tình hình này thì cô ta biết ai ngu rồi.

Câu hỏi lớn nhất trong cả hai con người khuôn mặt đang tái nhợt kia đó là.

“Tại sao Đào Nguyệt Vân lại là em dâu của Châu Kiệt Luân.”

Nghĩ tới câu trả lời thôi cũng muốn nổ cả não.

Nguyệt Vân nhìn hai người rồi tự giễu nói.

“Anh Châu, tôi đã không còn làm việc ở Đào Thị nữa nên không có quyền gì ý kiến hết đâu.”

Châu Kiệt Luân gật đầu, phất tay xua Đào Như Ngọc và Nhu Thuỳ đi ra.

“Hai người đi đi, tôi thấy công ty vật liệu xây dựng Đào thị của mấy người không phù hợp với công ty bất động sản Song Luân của chúng tôi.”

Như Ngọc mặt như co rúm lại.

“Ông Châu, xin ông suy nghĩ lại.”

“Tôi nói rồi, một lời nói ra tôi không có rút lại đâu. Giờ hai người có đi không thì bảo.”

Như Ngọc quay qua nói Nguyệt Vân.

“Nguyệt Vân, cô nói gì đi chứ. Dù gì cô cũng là người nhà họ Đào cơ mà. Dù bây giờ cô không phải là người của công ty vật liệu xây dựng Đào thị nữa nhưng hãy giúp một tay. Tôi…tôi sẽ cho cô ba mươi lăm tỷ.”

Nguyệt Vân cũng không thèm nhìn, cúi đầu ăn cơm mặc kệ những lời của Như Ngọc nói.

Châu Kiệt Luân quay sang tức giận.

“Cô cảm thấy công ty bất động sản Song Luân này có thể dàn dựng được bằng quan hệ hay sao. Mau cút đi cho tôi!!”

“Ông Châu à, xin ông hãy…”

“Bảo vệ đâu, lôi hai người này ra ngoài cho tôi.”

Vừa dứt câu thì một toán bảo vệ bước vào đuổi hai cô gái ra khỏi biệt thự.

Rầm!!

Cánh cửa đóng lại như để dằn thẳng mặt hai người phụ nữ này.

“Cái con chó cái, Đào Nguyệt Vân. Nó dám vênh váo với tao sao. Nghĩ tới cảnh nó ngó lơ mình thật là tức quá đi mà.”

Đào Như Ngọc tức tới phổi cũng muốn nổ tung ra, trong mắt cô ta bây giờ đằng đằng oán hận. Cô ta đi từng bước nhắc nhắc rời ra khỏi cổng bộ dạng trông thật thê thảm.

Người bảo vệ lúc đầu nhìn thấy hai cô gái ban nãy bước vào thì hào nhoáng bước ra thì bộ dạng ma chê quỷ hờn cũng bật cười chế giễu.

Nhu Thuỳ vẻ mặt u ám, hối hận vì đã phản bội Đào Nguyệt Vân. Một chút sai lầm mà ngàn năm phải bốc … Nếu Châu Kiệt Luân không ký kết hợp đồng này. Có thể nhà họ Liễu sẽ phải phá sản.

Nghĩ tới cảnh căn nhà mới mua của mình, còn chưa trả hết số nợ mà đã phải thất nghiệp khiến chân tay cô ta bủn rủn không đi nổi.

Nhà họ Đào lúc này như một cái chợ.

Ai cũng hỗn loạn nơm nớp đứng ngồi không yên.

Nhất là bà cụ Đào, ngồi ở chỗ cao mặt nhăn nhúm lại lo sợ.

Con cháu nhà họ Đào ai cũng biết rằng, tờ hợp đồng này rất có giá trị với công ty Đào thị, một khi mất hợp đồng với công ty bất động sản Song Luân thì chỉ cần ba tháng sau công ty sẽ phá sản.

Dù đã dự tính được tất cả nhưng không thể nào thay đổi được tình thế, bây giờ chỉ mong cho có phép lạ mới có thể cứu vãn được tình thế nước sôi lửa bỏng này.

“Lần này đúng là toang thật rồi, toang thật rồi bu em ạ.”

“Toang cái gì cơ chứ cứ đợi Đào Như Ngọc trở về đã rồi tính tiếp, biết đâu ông ấy đổi ý thì sao hả?”

“Lúc đầu ai là người quyết định nhập số lượng lớn nguyên vật liệu như vậy? Thật là ngu ngốc.”

“Chúng ta đã dùng toàn bộ số tiền cũng đưa ra hết rồi, còn khoản vay đã ký ở ngân hàng nữa. Tiền đâu ra mà trả đây chứ.”

“Tôi thấy bây giờ nên bán với giá rẻ còn có thể vãn hồi lại một chút tổn thất.”

“Cậu bị điên à! Làm như vậy cũng tổn thất thật sự quá lớn, tài sản của Đào thị rút còn một nửa. Nhưng ở cái đất Thanh Châu này ngoài ông Châu ra thì ai có thể tiêu thụ hết hàng hoá như vậy được kia chứ.”

Đám người bàn tán xôn xao, tính toán mọi kế hoạch từ trên xuống dưới mong thoát khỏi tình cảnh ngàn cân này nhưng đều vô vọng. Bây giờ chỉ còn mong chờ vào Đào Như Ngọc đang diện kiến Châu Kiệt Luân tại tư gia.

Bà cụ Đào chắp tay.

“Cầu trời khấn phật cho mọi chuyện được êm đềm. Mong thần phật cho gia tộc của con qua cơn đại nạn này.”

Ngay lúc này, Đào Như Ngọc cũng tiến vào.

Đám người xôn xao cả lên.

“Sao, sao rồi. Mọi chuyện ổn chứ.”

Bà cụ Đào đập mạnh tay xuống bàn.

“Tất cả câm miệng lại cho ta. Để cháu của ta nói.”

Đào Mạnh Thường chạy lại niềm nở hỏi.

“Con gái, sao rồi. Có gặp được tổng giám đốc Châu không?”

“Có gặp rồi.”

Đám người tỏ vẻ vui mừng.

“Vậy… vậy tờ hợp đồng thì sao rồi.”

Bà cụ Đào ngóng tai hồi hộp nghe.

“Không được ạ.”

Nghe tới đây đám người lập tức thất vọng tỏ vẻ không ngớt.

“Tôi biết ngay mà sao mà dễ dàng vậy được, ông chủ Châu có tiếng là người khó tính rồi. Chuyện gì mà để ông ấy giận thì khó mà bỏ qua được.”

“Cơ mà chúng ta đã đắc tội gì với ông ấy kia chứ.”

Đám người nhà họ Đào không thể nào biết được người đắc tội với ông Châu lại là cái loa phát thanh Thu Cát.

Đào Như Ngọc nói tiếp với giọng bực bội.

“Tất cả chuyện này là do con chó Nguyệt Vân nó gây ra, tại nó mà con không thể ký được hợp đồng này đó ạ.”

“Cái gì, Đào Nguyệt Vân làm sao?”

Bà cụ Đào tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.

“Con khốn đó dở trò với chúng ta. Công ty bất động sản Song Luân không kí kết hợp đồng cũng là do trò quỷ của con chó cái đó. Cô ta ngăn tổng giám đốc Châu kí hợp đồng.”

Bà cụ Đào tức giận.

“Khốn khiếp sao nó dám làm thế kia chứ?”

“Bởi vì cô ta bị đuổi việc nên đem lòng sinh hận chúng ta đấy ạ.”

Đào Mạnh Thường nghiến răng nói.

“Đào Nguyệt Vân, nó có bản lĩnh tới thế sao? Không thể nào nó là cái thá gì với ông Châu đâu chứ.”

Đào Như Ngọc nói tiếp.

“Mọi người không biết con chó cái đó phách lối thế nào đâu. Khi nãy vào diện kiến ông Châu chính tận mắt con thấy nó cùng với thằng chồng vô dụng ăn bám tình thương mến thương ngồi ăn cơm cùng với ông Châu. Lúc đó tổng giám đốc Châu có hỏi ý cô ta về việc có muốn ký kết với chúng ta hay không thì cô ta thẳng thừng từ chối bảo là không liên quan tới mình.”

Đào Mạnh Thường tức giận đập bàn nói.

“Cái con ranh khốn khiếp, mẹ à! Ngay hôm nay chúng ta hãy trục xuất ba mẹ con rác rưởi nhà chúng nó đi trong đêm luôn đi mẹ.”

Bà cụ Đào nhăn mặt.

“Sau đó thì sao? Rồi vài tháng sau tới lượt nhà họ Đào chúng ta cũng tiếp bước đi theo.”

Đào Mạnh Thường cúi mặt tức giận không biết nói gì hơn.

Bà cụ Đào suy ngẫm một hồi. Mặt lạnh lùng nói.

“Đúng, Đào Nguyệt Vân thật đáng chết, tuy nhiên thời điểm bây giờ trục xuất mẹ con nhà chúng nó chả khác nào tự châm thêm dầu vào lửa. Đào Mạnh Thường, chính con là người đưa ra quyết định đuổi việc Đào Nguyệt Vân, thay thế vị trí đó là con gái của con. Cho nên lát nữa con hãy qua bên nhà nó gặp mà xin lỗi nó rồi trả lại chức tổng giám đốc lại cho nó ngay cho ta.”

Đào Như Ngọc trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“Cái gì cơ ạ. Trả lại chức tổng giám đốc cho con chó cái đó sao.”