CHƯƠNG 92: ĐÂY CHỈ LÀ BẮT ĐẦU THÔI

Chung Khiết trên sân khấu đã hát bằng toàn bộ sức lực của cô, nhưng dưới cơn đau dữ dội thì tiếng hát của cô có trở nên tốt hơn không? Đúng lúc này, giọng hát đột nhiên trở nên dễ nghe hơn, bởi vì có một giọng hát đã lấn át giọng hát của Chung Khiết.

“Nếu tôi có thể đi qua, tôi biết tôi có thể tìm thấy

Cố gắng thoát khỏi việc bay lên bầu trời xanh

Bay lên bầu trời xanh

Giọng hát cao vút, nghe xong khiến người ta có cảm giác nhiệt huyết mênh mông.

Chỉ thấy Nhan Hiểu nhảy bên cạnh Chung Khiết, Chung Khiết nhìn cô một cái, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, cô chống chọi cơn đau, lui về vị trí của Nhan Hiểu, nhảy vì cô ta.

Chung Khiết cảm thấy Nhan Hiểu là đang giúp đỡ cô.

Vốn dĩ Nhan Hiểu có giọng hát rất tốt, lúc này khi cô đang hát so với giọng hát lúc trước của Chung Khiết thì còn hát hay hơn, khiến khán giả và giám khảo sáng mắt lên, Hạ Vũ Thần cũng nhẹ nhàng ” Ồ” một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng.

Hát xong rồi, năm cô gái cùng nhau tạo dáng, năm phút dài đằng đẳng cuối cùng cũng trôi qua.

Trong phút chốc âm nhạc dừng hẳn, chân Chung Khiết mềm nhũn ngã xuống mặt đất, gây ra một cuộc náo loạn khác trên khán đài, Quách Á Nhiên vội vàng đỡ Chung Khiết ngồi dậy, mà Nhan Hiểu đứng bên cạnh Chung Khiết lại nở nụ cười lạnh.

Nhìn sự yếu ớt của Chung Khiết trên sân khấu, Trần Tịnh Dung che miệng rồi khóc lên, sớm biết như vậy thì cô đã cho Chung Khiết không cần thi nữa, cũng không để Chung Khiết lên sân khấu biểu diễn, bây giờ chỉ hy vọng Chung Khiết sẽ không có chuyện gì.

“Thành viên của nhóm các cô bị bệnh sao? Mau đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi, về phần thành tích của nhóm nhạc các cô, thật xin lỗi, cám ơn các bạn đã đến dự thi” Châu Kiệt Luân rất quan tâm Chung Khiết, nhìn thấy tình trạng của cô không ổn, lập tức bảo cô về nghỉ ngơi.

“Đúng vậy, mau trở về nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọng…” Ba vị giám khảo kia cũng đã nói xong.

Quách Á Nhiên cảm thấy rất thất vọng, nếu tình trạng của Chung Khiết tốt thì các cô nhất định sẽ được thông qua, nhưng hiện tại cô cũng không muốn quan tâm thành tích nữa, cô chỉ muốn Chung Khiết nhanh chóng được điều trị.

Năm người cúi chào, chuẩn bị bước xuống sân khấu, Trần Tịnh Dung chạy lên sân khấu đỡ Chung Khiết xuống.

“Khoan đã…” Lúc này, Hạ Vũ Thần lớn tiếng gọi lại, các cô đành phải dừng lại.

“Hát dở như vậy, còn dám chọn bài ‘Chim xanh’, bài hát hay như vậy lại bị các người phá hỏng” Hạ Vũ Thần rất tức giận, anh ta cũng mặc kệ có bệnh hay không có bệnh, dám hát ‘chim xanh’ khó nghe tới như vậy, chính là ô nhục “Naruto”, mà đối mặt với mấy cô gái này, lấy thân phận của anh lại không thể nào chửi ầm lên, điều này khiến cho Hạ Vũ Thần buồn bực, mở miệng nhỏ giọng than thở vài câu: “Cái ổ hỗn tạp này cũng có thể hát ‘Chim xanh’ khốn nạn quá mà”

“Được rồi, các cô biểu hiện như thế nào, trong lòng các cô cũng rõ ràng nhất.” Ánh mắt của Hạ Vũ Thần lơ đểnh nhìn về phía Chung Khiết và những người khác, cuối cùng dừng ở trên người của Nhan Hiểu, dùng ngón tay chỉ vào cô ta: “Cô gái này hát cũng khá lắm, ít ra cũng dễ nghe, vì cô ta nên tôi cho các cô qua vòng này.”

Hạ Vũ Thần là nhà tài trợ, lời nói của anh ta đương nhiên là có giá trị.

“Tôi…” Nhan Hiểu mừng rỡ chỉ về phía mình, cô lập tức cúi người cảm ơn Hạ Vũ Thần: “Cảm ơn cậu Hạ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

“Được rồi, đừng ở trên sân khấu làm chướng mắt tôi nữa, đi xuống hết đi.” Hạ Vũ Thần xua tay, lúc này Trần Tịnh Dung các cô mới dám xuống sân khấu.

“Chung Khiết à, kiên trì một chút nha.” Nói xong thì nhanh chóng đi vào hậu trường, Trần Tịnh Dung lập tức gọi 115, bảo bọn họ nhanh chóng đến trang viên Thánh Tước đón người. Trần Tịnh Dung để Chung Khiết đang yếu ớt dựa vào người cô, nhẹ nhàng an ủi cô: “Đừng sợ, xe cứu thương sẽ nhanh chóng tới thôi…”

Quách Á Nhiên cũng canh giữ bên người Chung Khiết, kéo tay cô, lo lắng nhìn cô.

“Chị Trần à, em đau quá…” Quần áo của Chung Khiết đã ẩm ướt, cô nhắm chặt hai mắt lại, giữ chặt hai tay, thần kinh gần như tê liệt.

“Cô còn có tư cách ở đau kêu đau nữa hả? Bởi vì cô mà chúng tôi suýt chút nữa bị loại…” Lâm Kiều tức giận nói.

“Đúng vậy, cô sớm không đau muộn không đau, lại cố tình ngay thời khắc mấu chốt như vậy đau bụng, cô đang cố ý chứ gì…”

Nghe chị em mắng chửi Chung Khiết như vậy, Nhan Hiểu ở một bên cười lạnh.

“Cô ấy cũng muốn như vậy sao? Chung Khiết đã đau thành như vậy rồi, các người còn đứng đây chỉ trích, đúng là không biết xấu hổ.” Lúc này, Quách Á Nhiên luôn giữ bình tĩnh cũng không thể nào nhịn được mà tức giận đứng dậy trách móc Lâm Kiều các cô.

“Chúng tôi có nói sai à, nếu không phải cuối cùng Nhan Hiểu cứu sân thì chúng ta đã bị loại rồi, suýt chút nữa thì cô ta đã hủy đi tương lai của năm người rồi, còn nói tôi nói cô ta làm sao nữa?” Lâm Kiều không cam lòng yếu thế nói.

“Được rồi, Kiều Kiều, Nhã Nhã, lúc trước tôi cũng có nói với các cô rồi, các cô là một tổng thể, vinh nhục cùng chịu, các cô quên hết rồi sao…” Tràn Tịnh Dung nhíu mày nói.

“Chị Trần, chị đừng tức giận, Kiều Kiều và Nhã Nhã chỉ là đang tức giận thôi, theo lý cũng không nên trách họ, tất cả mọi người chúng ta nên bình tĩnh…” Nhan Hiểu đi tới, kéo Nhã Nhã và Kiều Kiều ra. Cô muốn để cho Trần Tịnh Dung nhìn thấy được tổng thể của cô, như vậy thì trong tương lại sẽ càng coi trọng cô hơn.

“Chị Trần, là em…Sai rồi, chị đừng trách các cô ấy, là lỗi…của em…” Chung Khiết gian nan nói xong, nước mắt cô trào ra khiến người ta trông thấy rất đáng thương.

“Không phải đâu, chuyện này không phải là lỗi của em, em không cần nói nữa, ngoan…” Trần Tịnh Dung ôm đầu an ủi Chung Khiết.

Cuộc thi còn lại vẫn tiếp tục tiến hành.

Con chó Berger Đức bên cạnh Lưu An Kỳ, thè lưỡi thở gấp, Lưu An Kỳ biết Andy đang khát nên mới có phản ứng như vậy.

“Andy à, khát nước hả?” Lưu An Kỳ sờ đầu Berger, bây giờ cô không muốn di chuyển nên nhờ người dắt con Berger đi uống nước, vì con chó này mà mấy kẻ có tiền đều tránh xa cô hai mét, mấy kẻ có tiền này đã thấy được uy lực của con chó hung ác này rồi, có ai dám ngồi cạnh nó?

“Cậu, lại đây…” Lưu An Kỳ tùy tiện chỉ một người.

“Hả, tôi hả…” Người bị chỉ là Đường Ba, gã nhìn trái nhìn phải, những người khác đều giả vờ nghiêm túc xem biểu diễn, trong lòng Đường Ba thầm kêu không xong rồi, gã cười khổ đi về phía con chó của Lưu An Kỳ, gã thực sự con chó quỷ này cắn gã một phát.

“Andy, không được sủa.” Chờ Đường Ba đi đến trước mặt, cô lấy tay chỉ Đường Ba, nhìn về phía con Berger Đức nói: “Chú này sẽ dắt con đi uống nước, ngoan, không được cắn chú nghe chưa.”

Đường Ba vừa sợ vừa lúng túng, tự nhiên gã lại trở thành chú của con chó này.

Trong lòng Đường Ba thật sự không dám dẫn con chó Berger Đức này đi, nhưng cũng không dám dắt nó, nhưng Lưu An Kỳ lại là bạn gái của Hạ Vũ Thần, cũng không phải là người mà gã dám phớt lờ được.

Cuối cùng, gã vẫn dắt con chó Berger Đức này ra khỏi khán phòng, chuẩn bị đến hồ nước nhân tạo để cho nó uống nước, cũng thật kỳ lạ nha, khi nghe Lưu An Kỳ nói xong thì con chó Berger Đức này lại không có cắn gã, ước chừng đã coi gã như chú của nó vậy?

“Anh yêu a, sao anh lại dắt một con chó vậy?” Ở hậu trường Nhan Hiểu đang đứng chung một chỗ với Kiều Kiều, nhìn thấy Đường Ba đang dắt một con chó, thì lập tức hét lên.

Đường Ba dẫn con chó Berger Đức đi về phía Nhan Hiểu, khiến một nhóm thí sinh ở hậu trường sợ hãi la hét, cuối cùng Đường Ba bảo Nhan Hiểu đi về phía gã, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Nhan Hiểu, Đường Ba lấy tay gãi đầu chó Berger Đức: “Đây là thím của mày, không được cắn em ấy nhe chưa.”

Đường Ba thật sự cho bản thân gã là chú của con chó, Nhan Hiểu vẫn không dám tiếp cận, cảnh giác nhìn nó, hỏi Đường Ba muốn làm gì vậy, Đường Ba lập tức nói ra chuyện Lưu An Kỳ bảo gã dẫn con chó Berger Đức này đi uống nước.

“Uống nước?” Nghe vậy, ánh mắt Nhan Hiểu đảo quanh, ánh mắt tà ám nhìn về phía Đường Ba: “Anh ở chỗ này chờ…”

Nhan Hiểu đi đến bên cạnh Chung Khiết, cầm chai nước bên cạnh cô lên: “Chung Khiết, tôi muốn cho chó uống nước, tôi dùng chai nước của cô được không?”

Chung Khiết suy yếu nhìn cô một cái, gật đầu. Khóe miệng Nhan Hiểu hiện lên một ý cười, cầm chai nước đi tới bên cạnh Đường Ba.

“Cho nó uống đi…” Nhan Hiểu đưa chai nước cho Đường Ba: “Đây là chai nước vừa rồi Chung Khiết mới vừa uống.”

“Em yêu à, con chó này là của Lưu An Kỳ đó, em đang đùa với lửa hả?” Vừa rồi Đường Ba thấy Chung Khiết có bao nhiêu đau đớn, Nhan Hiểu cũng muốn cho con chó này nếm thử mùi vị đó, nếu như con chó này xảy ra chuyện gì, Hạ Vũ Thần mà truy cứu thì không phải bọn họ sẽ nhận hết trách nhiệm sao.

“Ha ha, đúng thật là đang chơi với lửa, nhưng người chơi với lửa không phải là chúng ta, bởi vì chai nước này không phải là của chúng ta.” Trong mắt Nhan Hiểu hiện lên một tia lạnh lẻo: “Bây giờ thì để cho nó uống đi.”

Nhìn con chó Berger Đức đang thè lưỡi uống nước, tâm trạng của Nhan Hiểu vui vẻ cực kỳ, cô cầm lấy nửa chai nước mà con chó uống con sót lại, về hậu trường, lại lén lút đặt chai nước ở bên cạnh Chung Khiết.

Nhìn Chung Khiết đang nhắm mắt dựa vào lòng ngực của Trần Tịnh Dung, con ngươi của Nhan Hiểu dần trở nên sắc bén, con khốn kiếp, mày còn không biết, cái này chỉ là bắt đầu thôi.

Đường Ba dẫn con chó Berger Đức quay vè bên cạnh của Lưu An Kỳ.

hai mươi phút sau, khi Lưu An Kỳ đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Hạ Vũ Thần thì con Berger Đức bắt đầu phát ra tiếng “Ô ô”, lại qua năm phút, con Berger Đức nằm trên mặt đất, “Ư ử” kêu lên, đầu lưỡi lè ra, Lưu An Kỳ an ủi thế nào đi chăng nữa thì con Berger Đức cũng vô dụng, nó chảy nước mắt, có vẻ rất khó chịu.

“Andy, con làm sao vậy?” Lưu An Kỳ đau lòng vuốt ve đầu con Berger Đức, cô tức giận nhìn về phía Đường Ba: “Cậu, lại đây cho tôi, vừa rồi cậu cho nó uống cái gì?”

“Không…Không có gì cả?” Đường Ba thực sự sợ hãi.

“Khốn kiếp, Andy vẫn còn rất tốt, vừa rồi cậu mang nó đi uống nước khi trở về thì nó đã biến thành như vậy, nói mau.” Lưu An Kỳ hùng hổ nói, Hạ Vũ Thần cũng nhìn về phía Đường Ba. Mấy tên nhà giàu ở xung quanh cũng đều nhìn về phía Đường Ba, đạo diễn tạm dừng màn trình diễn trên sân khấu, ở đây lại trở thành tâm điểm.

“Tôi…Tôi cho nó uống một chai nước, nước này lấy từ diễn viên hậu trường, thật sự không phải đồ uống bậy bạ gì hết.” Đường Ba nơm nớp lo sợ nói.

“Đồ ăn hại, nước của mấy người trong hậu trường đó cũng có thể tùy tiện uống à?” Hạ Vũ Thần đứng lên, đá Đường Ba lui về sau vài bước: “Bây giờ dắt tao đi lấy cái chai nước kia về, nếu chó của tao có chuyện thì thì mày chờ đó đi.”

“Vâng…” Đường Ba run sợ nói, nói xong, gã cúi đầu đi ở phía trước, Hạ Vũ Thần và An Kỳ đi ở phía sau, mấy tên nhà giàu khác cũng đi theo xem. Nhân viên công tác dùng một cái xe đẩy, đẩy con Becger Đức đi theo sau.

Các diễn viên trong hậu trường thấy Hạ Vũ Thần tới đây thì sợ ngây người, một đám đứng dậy.

Trần Tịnh Dung và Quách Á Nhiên đang giúp đỡ Chung Khiết, cũng giống như những người khác, họ không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Tôi đã hỏi bạn gái tôi lấy nước.” Đường Ba chỉ về phía Nhan Hiểu, sau đó giả vờ nói với Nhan Hiểu: “Con chó của cậu Hạ sau khi uống nước của em đưa thì bệnh nặng.”

“Hả?” Nhan Hiểu kinh ngạc hô tô một tiếng, cô vội vàng hoảng sợ nhìn về phía Hạ Vũ Thần nói: “Cậu Hạ, nước kia là do những người khác cho tôi, chuyện này không liên quan tới tôi đâu…”

“Hửm?” Ánh mắt của Hạ Vũ Thần lạnh lẽo: “Cô nói là muốn cho con chó của tôi uống sao?”

“Đúng vậy, tôi nói là muốn cho chó của anh uống, ở chỗ này ai mà không biết anh dẫn theo chó, nhất định là cô ta biết mà.” Nhan Hiểu nói.

“Người đó là ai vậy?” Hạ Vũ Thần âm trầm hỏi một câu.

Ánh mắt của Nhan Hiểu nhìn về phía Chung Khiết, chỉ tay về phía cô: “Là cô ấy, nước là do cô ấy đưa.”