CHƯƠNG 64: HAI MẸ

Nghe Thẩm Vạn Thiên nói vậy, Tần Hằng liền đồng ý, mẹ của Chung Khiết khó lắm mới đến Kim Lăng một chuyến, nên để bà ấy ở chỗ tốt một chút.

5h chiều hôm sau, một chuyến bay từ Xuân Thành từ từ đáp xuống sân bay quốc tế Kim Lăng.

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc rực rỡ bước xuống từ đường băng, đầu đội mũ chống nắng, đeo kinh dâm, trên da đánh một lớp phấn dày, nhìn sân bay rộng lớn trong lòng tràn đầy mong đợi.

Bà ta chính là mẹ của Đinh Nhụy…Lưu Hồng.

Lần này bà ta cùng chị em tốt đến. Hai chị em đi theo Lưu Hồng, đây là lần đầu tiên họ đi máy bay, cũng là lần đầu tiên đến thành phố lớn phồn hoa như Kim Lăng, họ còn phấn khích hơn cả Lưu Hồng.

”Cuối cùng cũng đến rồi, ây da, hai người nhìn đi, không sao người ta lại nói ‘Giang Nam giai lệ địa, Kim Lăng đế vương châu’ chứ, sân bay này rộng và đẹp biết bao, nhìn những tòa nhà cao tầng đằng kia, quận lị bé nhỏ của chúng ta sao có thể sánh được?” Lưu Hồng nhìn cảnh vật xung quanh sân bay, tấm tắc khen ngợi.

”Nói phải, đẹp quá, Lưu Hồng, nếu con gái bà có thể tìm được một tên nhà giàu ở Kim Lăng thì đời này không cần lo rồi.” Một người tên là Phùng Hữu Lan nói.

“Đúng đấy, đợi lát gặp Nhụy Nhụy phải bảo con bé nhân lúc học đại học tìm một tên, qua thôn này không còn nhà trọ khác nữa đâu.” Một người bạn khác tên Lí Na cũng nói.

”Ai nói rõ được nhân duyên cơ chứ, trông chờ vào nó thôi.” Tuy Lưu Hồng nói vậy nhưng trong lòng đã quyết định lát nữa gặp Đinh Nhụy nhất đinh phải nhắc nhở nó thật kĩ.

Một nhóm được ra khỏi sân bay.

“Tôi hơi đói rồi, hai người thì sao?” Lưu Hồng sờ bụng nói, hai người bạn khác cũng đã đói rồi, sáng sớm hôm nay bọn họ ngồi xe từ thị trấn đến Xuân Thành, rồi ngồi máy bay suốt chặng đường, trên máy bay chỉ ăn chút đồ ăn vặt, giờ quả thực hơi đói rồi.

”Mấy người đói rồi à, nào, mau ăn chút đi, tôi tự làm mấy cái màn thầu, còn mang theo dưa muối, ngon lắm.” Lúc này, một người phụ nữ vẫn luôn đi sau bọn họ bước lên trước, nói rồi nhiệt tình cởi ba lô của mình, chuẩn bị lấy màn thầu với dưa muối ra.

Bà ta chính là mẹ của Chung Khiết-Thái Tư, bà ta mặc áo tay lửng màu xanh lá mạ, quần đùi đen và một đôi giày lưới cũ.

Tuy ăn mặc không được đẹp nhưng dung mạo của bà ta lại rất đẹp, nhưng quanh năm suốt tháng làm ruộng đồng khiến da bà ta hơi đen, trên mặt hiện lên những nếp nhăn mờ mờ.

”Mau kéo ba lô lên đi, bà không biết xấu hổ à?” Lưu Hồng giục Thái Tư, mải nói chuyện phiếm nên bà ta quên mất Thái Tư, hôm qua bà ta nói chuyện với con gái Đinh Nhụy, nói mình muốn đến Kim Lăng chơi hai ngày, tiện thể thăm con bé, không ngờ Đinh Nhụy lai bảo mình gọi cả Thái Tư đi cũng, nói con gái bà ta cũng học đại học ở Kim Lăng nên giúp đồng hương một chút.

Không còn cách nào khác bà ta chỉ còn cách dẫn theo Thái Tư, tất nhiên bà ta không thể nào tin con gái mình lại có lòng tốt như thế được, về phần sao lại dẫn Thái Tư lên thì Lưu Hồng nghĩ thế nào cũng không ra.

”Mau kéo lên? Bà là sợ người ta không biết bà đi ra từ khe núi à?” Phùng Hữu Lan cau mày nói.

Thái Tư lại kéo ba lô lên, trong lòng vô cùng khó hiểu, ăn màn thầu rau muối thì có gì mất mặt chứ?

”Bà muốn mất mặt thì đừng kéo theo người khác có được không, tôi chịu đấy, không thì nói chưa biết sự đời thì chưa biết sự đời đi, đi theo bọn tôi có khả năng người khác sẽ cười nhạo chúng tôi đấy, đúng không Lưu Hồng?” Lí Na trừng Thái Tư rồi lại nhìn Lưu Hồng: ”Không chúng ta bỏ bà ta lại đi, dù sao bỏ tiền vé máy bay đã là cho bà ta chiếm không ít tiện nghi rồi.”

Lưu Hồng khinh thường nhìn Thái Tư qua lớp kính râm rồi hừ cười một tiếng: ”Thôi, con gái bà ta và con gái tôi nói thế nào cũng là bạn cùng trường, chúng ta tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, để bà ta đi theo chúng ta một lát, cũng không bị nói chúng ta đến Kim Lăng không để ý đến bà ta.”

Nói rồi, ba người Lưu Hồng đi trước, vừa đi vừa nói chuyện. Một mình Thái Tư đi sau chẳng khác nào một người hầu.

”Lưu Hồng, người mẫu nam ở Kim Lăng thực sự nhiều lắm à?” Phùng Hữu Lan nhìn Lưu Hồng đầy chờ mong, nhà Lưu Hồng ở thị trấn của bọn họ rất có thực lực, cũng không thiếu tiền, lần này ngoài việc đi thăm con gái, Lưu Hồng cũng có tính toán của riêng mình, nếu không cũng sẽ không dẫn chị em bọn họ đi cùng.

“Tất nhiên là nhiều rồi, trên tin tức bà không xem ở T thành có hội sở Bạch Mã ư? Bà cho là kiểu hội sở này bị chú ý sẽ không còn nữa ư? Thực ra nhiều lắm, Kim Lăng gần T thành như thế, hắn là cũng không ít.” Dáng vẻ hiểu biết của Lưu Hồng thực ra cũng chỉ là ra oai với chị em bọn họ thôi.

Chuyến đi đến Kim Lăng lần này có thể tìm được hội sở hay không chỉ có hai chữ-tùy duyên.

”Hắc, bà nói vậy thì tôi yên tâm rồi, hắc hắc, mong ước từ nhỏ của tôi là cố gắng bao mẫu nam ngủ, lần này cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi.” Phùng Hữu Lan mừng thầm.

“Lần này mấy người theo tôi, cứ cho không ngủ được với người mẫu nam thì tôi đảm bảo cũng để mấy người trải nghiệm, nắm tay mấy cậu trai trẻ gì đó thì bảo đảm.” Lưu Hồng tự tin nói.

“Hừ, nhỏ giọng chút, phía sau còn có người đó.” Lí Na liếc Thái Tư đằng sau một cái, loại chuyện này nói ra rất mất mặt.

”Sợ cái gì, nếu bà ta dám nói linh tinh tôi bỏ bà ta lại Kim Lăng xem bà ta về kiểu gì, cho dù có về thì ở thị trấn chúng ta thì thủ đoạn để tôi chỉnh bà ta còn nhiều hơn, tôi không tin bà ta dám nói một lời.” Lưu Hồng khinh thường nói.

Lưu Hồng vừa nói vậy hai chị em cũng yên tâm.

”Ài, mấy người nói xem phụ nữ ở tuổi này của chúng ta còn đi tìm trai trẻ, có phải tiêu dao quá rồi không?” Phùng Hữu Lan nói xong ba người phụ nữ liền cười lớn.

Bọn họ nói nói cười cười đi ra đại lộ bên ngoài quảng trường sân bay.

Lúc này một chiếc BMW 3 series dừng trước mặt họ, lúc Lưu Hồng buồn bực đợi người thì Đinh Nhụy, Chung Khiết, Tần Hằng và Cao Nguyên từ trên xe bước xuống.

”Nhụy Nhụy, con đấy à.” Lưu Hồng quan sát con gái cẩn thận, hai mẹ còn đang muốn trò chuyện thì giọng nói bên cạnh đã át hai người.

”Mẹ, mẹ đến thật rồi, con vui quá.” Chung Khiết kéo tay mẹ.

”Sao không chứ, con đi học hai năm rồi mà mẹ còn chưa đến trường thăm con, lòng mẹ cũng rất áy náy, con gái ngoan của mẹ, để mẹ xem xem, ừm, xinh đẹp…”

Chung Khiết và Thái Tư mải nói chuyện, lúc này mới chú ý ánh mắt của người khác đều nhìn về phía hai người nên lập tức ngưng lời.

“Ngại quá, phiền mấy người rồi.” Thái Tư xấu hổ nói với Lưu Hồng.

”Bà tưởng đây là nhà hai người, trong họng treo loa à?” Lưu Hồng trừng mắt liếc Thái Tư, bất mãn nói.

”Mẹ, con giới thiệu một chút.” Đinh Nhụy không nhịn được sự thỏa mãn trong lòng, kéo Cao Nguyên đến bên cạnh mình: ”Anh ấy tên Cao Nguyên, là bạn trai của con.”

“Ồ…” Lưu Hồng ngạc nhiên một lúc, lúc này mới cẩn thận quan sát Cao Nguyên, da thịt mềm, dáng người cao ráo đẹp trai, điều kiện trong nhà cũng không tồi, ấn tượng đầu tiên của Lưu Hồng về anh ta rất tốt.

”Cháu chào bác gái.” Cao Nguyên cười chào mọt tiếng: ”Chiếc BMW 3 Series này mua một năm trước, bố cháu đã nói, đợi lúc cháu kết hôn sẽ mua cho cháu chiếc Porsche.”

“Ây da, tôi xem xem.” Lưu Hồng vừa nghe giọng điệu của Cao Nguyên, đây là một tên nhà giàu đó, bà ta gật đầu bước đến trước chiếc BMW sờ sờ, trong tay cảm giác thật tuyệt, trong lòng đắc ý, vốn còn nghĩ phải nhắc con gái tìm một tên nhà giàu, không ngờ Đinh Nhụy đã tìm được rồi, còn là một tên đẹp trai nhà giàu, không hổ là con gái của Lưu Hồng bà.

“Cậu này là ai?” Ánh mắt Lưu Hồng lại nhìn đến Tần Hằng.

”À, cậu ta ư, là Tần Hằng bạn trai của Chung Khiết.” Tần Hằng vừa định nói, Đinh Nhụy đã giành nói trước, lúc nói chuyện vẻ mặt còn mang theo một tia chế nhạo.

Thái Tư cũng không nhịn được mà liếc Tần Hằng một cái.

“Gia cảnh Chung Khiết không phải nghèo ư, dù sao cũng là đồng hương nên con bảo mẹ dẫn theo mẹ cậu ấy, mẹ nhìn Tần Hằng ăn mặc là biết, điều kiện nhà cậu ấy không khác gì Chung Khiết, cũng không có tiền nên con bảo Cao Nguyên dẫn theo bọn họ đến.” Đinh Nhịu giởi thiệu tình cảnh của Chung Khiết cho mẹ mình.

“Thế à.” Vừa nghe con gái nói điều kiện của Tần Hằng và Chung Khiết không khác nhau mấy, trong lòng Lưu Hồng cũng hài lòng, hừ, nhà Thái Tư bọn họ cũng chỉ xứng tìm một tên tầm thường thôi, so sánh với Nhụy Nhụy nhà bọn họ quả thực là một trời một vực.

“Chung Khiết, không phải dì nói con, nhưng hoàn cảnh gia đình con thế nào con cũng biết, lên đại học là để con đi học, không phải để con tìm bạn trai, con không thể so sánh với Nhụy Nhụy nhà dì dược, dù Nhụy Nhụy không học đại học thì nhà dì vẫn có thể lo công việc cho nó, con thì vẫn nên học đến nơi đến chốn đi, đừng nghĩ một bước lên trời, cho dù con thực sự muốn tìm đối tượng thì ít nhất cũng phải chọn cho đàng hoàng, không thì người nào cũng chấp nhận chứ?”

Lưu Hồng cũng không sợ Tần Hằng ở đây, tận tình khuyên bảo Chung Khiết một hồi.

“Còn cả Thái Tư bà nữa, tuổi Chung Khiết còn nhỏ, không hiểu chuyện, bà nói xem bà bao nhiêu tuổi rồi mà cũng không biết dạy con bé, ài, cứ tiếp tục sa đọa như thế thì nhà bà cả đời này nghèo khổ đấy.” Lưu Hồng lại tốt bụt khuyên bảo Thái Tư.

Tần Hằng không nghe nổi nữa, bà quản nhiều thật, không phải con gái mình mà vẫn phải xen miệng vào.

Câu chữ của bà châm chọc ai vậy, miệng ăn tỏi à?

Vừa định lý luận với Lưu Hồng thì Chung Khiết kéo tay rồi lắc đầu với anh.

”Hắc, thằng nhóc này tính tình cũng nóng nảy, lời tôi nói là thật, cũng vì tốt cho cậu mà cậu còn không vui là sao thế?” Lưu Hồng ở thị trấn cũng hào phóng, ngày thường không ai dám tỏ vẻ với bà ta, thấy Tần Hằng muốn nói bà ta tất nhiên bà ta không vui rồi.

”Đúng đấy, dù Lưu Hồng nói có chút nặng nề nhưng bà ấy cũng là bề trên, cậu có biết lễ phép không thế? Còn là sinh viên đấy.” Phùng Hữu Lan nhân cơ hội nói thầm một câu.

“Chung khiết, về sau mắt sáng hơn một chút, xem bạn trai cháu đây là thế nào, nhân phẩm gì, thực sự không được thì đổi người khác, dù sao cũng không vừa mắt.” Lí Na liếc xéo Tần Hằng nói.

Cuối cùng Thái Tư xin lỗi Lưu Hồng, chuyện này mới qua đi.

”Được rồi, dì a, chắc các dì cũng đói bụng rồi, cháu biết một nhà hàng tây rất ngon, chúng ta cùng đi ăn đi.” Cao Nguyên nói với Lưu Hồng.

”Vẫn là Tiểu Cao hiểu chuyên, biết nghĩ cho bọn dì, so với người nào đó thì tốt hơn nhiều, đi thôi, chúng ta đói bụng thật rồi.” Lưu Hồng nhìn Tần Hằng ngày càng tức giận, chuo vào xe của Cao Nguyên.

”Tần Hằng, chúng ta đi cùng nhau đi, tôi mời mấy người ăn cơm, không cần trả tiền.” Cao Nguyên cười ta nói: ”Trong xe tôi đã hết chỗ rồi, không thể cho mấy người ngồi xe miễn phí nữa, mấy người có thể tự bắt xe không? Có tiền thuê xe không? Nếu không có thì tôi cho mấy tờ.”

“Không cần đâu.” Tần Hằng bình thản nói.

”Vậy được, nhà hàng tây San Diego, chưa từng đến đúng không, lần này mấy người được nhờ nhé, có thể ăn một bữa cơm Tây cao cấp miễn phí.” Cao Nguyên đắc ý nói xong mở cửa xe BMWs rồi nghênh ngang rời đi.

Vừa nghĩ đến thái độ của bọn họ, Tần Hằng cũng chẳng muốn đi, chỉ là nghĩ đến mình đã giúp bọn họ đặt phòng ở Tử Huyên Khách Xá, ăn một bữa cơm thì sao?

Đợi một lát, sao nhà hàng này nghe quen tai vậy?

“Là nhà hàng chúng ta từng làm việc.” Lúc này Chung Khiết nhỏ giọng nói thầm với Tần Hằng.