CHƯƠNG 6: RỐT CUỘC LÀ AI QUÉT QUÀ NHIỀU

“Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên: Tôi vẫn mắng cậu thì làm sao? Thằng nhóc khốn, tưởng quét mười lăm nghìn đã là rất lợi hại à? Trước khi cãi chày cãi cối với tôi thì phải cân nhắc cho kỹ đã, trong túi còn sạch hơn mặt cậu, rốt cuộc cậu có vốn liếng hay không?”

“Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên tặng (súng tiền giấy) ×1”

“Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên đưa ra (súng tiền giấy)×2”

“Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên đưa ra (súng tiền giấy)×3”

“Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên đưa ra (súng tiền giấy)×4 ”

“Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên đưa ra (súng tiền giấy)×5”

Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên quét năm lần liên tiếp, năm cái (súng tiền giấy) lại tương đương với năm lần của chín trăm nghìn đấy!

Tang An Nhiên bị hành động này làm kinh ngạc đến ngây người. Cô ta mở to hai mắt, trong mắt lóe sao, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng như vậy ở trong màn hình livestream.

Hai tay cô ta ôm trước ngực, dáng vẻ mừng như điên: “Anh Nhất Thiên, anh tặng em nhiều quà như vậy, em đúng là… em thật sự là rất vui đấy.” Tang An Nhiên nhanh chóng làm mấy cái hôn gió có kèm hiệu ứng âm thanh về phía màn hình.

“Anh Nhất Thiên, anh là bạn học em sao?” Đôi mắt linh động của Tang An Nhiên chớp chớp.

“Cao Nguyên.” Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên gửi ra hai chữ đơn giản.

“Thằng Cao Nguyên này có chút tiền thì ngon sao? Tao thật là fuck bà ngoại nó!” Nhậm Luân tức giận bất bình mắng.

Cao Nguyên lại nói chuyện: “An Nhiên , giao quyền quản lý cho anh!”

“Được, không thành vấn đề!” Tang An Nhiên vội vàng gật đầu, thao tác vài cái trên điện thoại di động, Cao Nguyên đã được thiết lập thành quản lý.

“Thằng kém cỏi Nhậm Luân này vừa rồi còn dám mắng tôi, tôi cho cậu mắng tiếp.” Cao Nguyên gửi xong những lời này, trên màn hình chung xuất hiện nhắc nhở của hệ thống: “Cá Biết Bay bị quản lý cấm nói một ngày!”

“Mẹ kiếp, tôi bị cấm nói.” Nhậm Luân tức giận thở hổn hển, thao tác điện thoại nhưng tin tức soạn ra lại không gửi đi được.

Cao Nguyên ở trên màn hình chung nói tiếp: “Thằng kém cỏi thối tha Nhậm Luân , cậu có bản lĩnh thì gửi tiếp đi. Thật ra cậu có thể gửi cho cậu đấy, hì hì.”

“Cảm ơn anh Cao tặng em nhiều món quà như vậy. Bây giờ em múa riêng một bài cho anh Cao nhé!” Tang An Nhiên nói xong thì đứng lên, hoa tay múa chân.

Cột tin tức cũng bùng nổ, tin tức đang chuyển động nhanh chóng.

“Vương Phỉ Đuổi Tôi Nửa Con Phố: Tôi đã nói tài khoản sâu xa như thế là ai chứ, hóa ra là anh Cao à. Anh Cao trâu bò vãi!”

“Nồi Nhỏ Đẹp Trai: Anh Cao ra tay đúng là không tầm thường. Trong lớp chúng ta cũng chỉ có anh Cao là có tiền nhất.”

“Soái Đến Không Dám Đi Vệ Sinh: Anh Cao, bây giờ đang chơi ở đâu đấy?”

“Bây giờ đang uống rượu với mấy anh bạn ở tòa nhà Huy Hoàng, chờ đến tối chuẩn bị đi khách sạn Thủy Tinh. Về phần làm gì à, lại không nói với các người biết đâu, ha ha.” Cao Nguyên vẫn rất có hứng thú tám chuyện.

“Vậy còn cần phải hỏi sao? Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên, ha ha, anh Cao trâu bò vãi.” Lại có người quay sang nịnh bợ Cao Nguyên.

“Tên Nhậm Luân ngu ngốc thối tha kia quét có mười lăm nghìn mà cũng dám chống lại tôi à. Nhìn vẻ ngoài dinh dưỡng không đủ lại thêm trí tuệ chậm phát triển của cậu ta, tôi nhìn cũng thấy buồn nôn!”

“Tên Cao Nguyên này đúng là gợi đòn.” Nhậm Luân tức giận đến mức mũi phập phồng. Cậu ta không thấy mất thể diện trước mặt người khác có vấn đề gì, nhưng quan trọng đây là trong livestream của Tang An Nhiên đấy.

Ân Triết không nhìn được nữa, gửi tin nhắn:

“Phá Kén Thành Bướm: Cao Nguyên, đều là bạn học, cậu nói vậy có thích hợp không?”

“Hi, lại một kẻ ngu ngốc tới rồi.” Cao Nguyên rất nhanh lại tiếp lời!

“Tên phía trên này khẳng định không phải là Ân Triết thì chính là Tần Hằng . Hai tên này đều nghèo kiết xác như Nhậm Luân !”

Cao Nguyên còn mắng tới nghiện: “Hai tên nghèo kiết xác các người còn nghèo hơn cả Nhậm Luân, có tiền không mà học người ta ra mặt giúp người thế? Có giỏi thi quét quà với tôi, tôi cho ba người cùng tiến đấy, có dám không? Ông đây trở tay lại cho ăn búa nổ.”

“Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên đưa ra (súng tiền giấy) ×1”

“Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên đưa ra (súng tiền giấy)×2”

“Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên đưa ra (súng tiền giấy)×3”

“Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên đưa ra (súng tiền giấy)×4”

“Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên đưa ra (súng tiền giấy)×5”

Cao Nguyên lại quét năm lần!

“Cảm ơn anh Cao, rất cảm ơn, còn chưa có người nào tặng em nhiều quà như vậy đâu. Anh Cao thật tuyệt. Chờ anh quay về trường học, em sẽ mời anh ăn kem.” Hai tay Tang An Nhiên nâng trước ngực, mỉm cười ngọt cảm ơn Cao Nguyên đủ loại.

“Nồi Nhỏ Đẹp Trai: Trâu bò vãi nha, anh Cao!”

“Tôi Là Lớp Nuôi Heo Bên Cạnh: Oa, còn chưa từng thấy ai hào phóng như anh Cao đâu. Khi nào anh Cao trở về, anh em đón anh nhé.”

“Nhị Cẩu Tử: Có người nào phát hiện ảnh đại diện của anh Cao cực soái không? Ai có thể so được với phẩm vị bất phàm này chứ?”

Những bạn học khác lại bắt đầu nịnh nọt, hơn nữa góc độ mỗi người quỳ liếm rất xảo quyệt!

“Hai tên nghèo kiết xác Tần Hằng và Ân Triết thấy chưa? Đây chính là lòng người hướng tới đấy. Chỉ với các người cũng đấu với tôi sao? Ha ha, không biết tự lượng sức mình!” Cao Nguyên gửi xong, lại cấm nói luôn cả tài khoản của Ân Triết .

“Bộp.” Ân Triết tức giận vỗ một cái lên trên bàn để máy tính.

“Ân Triết , không sao chứ? Cậu đừng để ý tới lời nói của thằng cháu trai Cao Nguyên làm gì!” Nhậm Luân an ủi Ân Triết . Dù sao Ân Triết nói giúp anh mới chọc tới Cao Nguyên.

“An Nhiên, bên cạnh tôi có rất nhiều con cháu nhà giàu. Sau này tôi sẽ kéo tất cả bọn họ vào xem livestream của em, giúp em quét quà!” Cao Nguyên lại sục sôi: “Tôi tạm thời giúp em giữ lại hai nick này của đám người Nhậm Luân , chờ fan hâm mộ nhiều thì lập tức kéo bọn họ vào danh sách đen. Đám nghèo kiết xác này ở trong livestream chẳng có tác dụng gì! Tôi cũng cảm thấy mất mặt thay cho bọn họ.”

Đúng lúc này, trong phòng livestream chợt hiện ra một nhắc nhở của hệ thống:

“Khanh Thần tặng (chiến hạm siêu thời không )x1”

Tang An Nhiên còn chìm đắm trong vui sướng vì Cao Nguyên vừa tặng năm cái súng tiền giấy, những người khác xem livestream lại phát hiện ra trước, cột tin tức lập tức sôi sục:

“Nồi Nhỏ Đẹp Trai: Mẹ kiếp, có người tặng chiến hạm siêu thời không!”

“Tháng Bảy, Ngây Thơ: Nhà giàu ngầm à! Lớp mình sao? Ai thế?”

“Không Đẹp Trai Không Cần Tiền: Cái này là tặng… chiến hạm siêu thời không? Livestream đơn giản như vậy sao? Tôi cũng muốn đi mở livestream ”

“Của Tăng, Tâm Giảm: Tang An Nhiên , đây là bạn trai của cô à? Tìm được một kẻ con ông cháu cha sao?”

Lúc này Tang An Nhiên mới chú ý thấy. Cô ta lập tức kinh ngạc, hai tay che miệng, vẫn không dám tin thật sự có người tặng cô chiến hạm siêu thời không. Sau khi ghé sát vào màn hình của điện thoại xác nhận, cô ta đã kích động đến mức không biết nên nói gì, chỉ biết cười ngây ngô.

“Mẹ kiếp, đây là ai thế? chiếc chiến hạm siêu thời không giá mười lăm triệu đấy! Đây là người của lớp chúng ta sao?” Nhậm Luân trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình điện thoại.

“Khẳng định không phải là người của lớp chúng ta rồi. Lớp chúng ta ngoại trừ Cao Nguyên thì đều là người gia đình bình thường, ai có tiền quét nhiều như vậy chứ?” Ân Triết nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, nghĩ mãi cũng không ra!

“Hừ, tặng một chiến hạm siêu thời đã tưởng mình trâu bò, không ai tặng nổi sao? Chờ đấy, tôi cũng tặng một cái! Về phương diện so tiền, Cao Nguyên tôi còn chưa từng kém ai đâu!” Cao Nguyên nhìn trong cột tin tức vốn đều khen ngợi cậu ta, danh tiếng lập tức thay đổi thì khó tiếp nhận được.

Tin nhắn của Cao Nguyên vừa xuất hiện trên màn hình chính, tin tức của hệ thống giống như con thú nhỏ vội vàng ra khỏi hang, vù vù vù hiện ra.

“Khanh Thần tặng (chiến hạm siêu thời không )×1”

“Khanh Thần tặng (chiến hạm siêu thời không )×2”

“Khanh Thần tặng (chiến hạm siêu thời không )×3”

“Khanh Thần tặng (chiến hạm siêu thời không )×4”

“Khanh Thần tặng (chiến hạm siêu thời không )×5”

“Khanh Thần tặng (chiến hạm siêu thời không )×10”

“Fuck, fuck, fuck…” Khi Từ Khanh Thần tặng chiến hạm siêu thời không tới lần thứ năm, trong miệng Nhậm Luân tự nhiên lại phát ra tiếng “fuck” này.

Tin tức trong cột tin tức của phòng livestream nhảy lên với tốc độ gấp ba lần so với vừa rồi. Mức độ lấy lòng và quỳ liếm trong các bình luận không biết đã tăng thêm gấp mấy lần so với trước.

Tang An Nhiên đã nhanh chóng bị Khanh Thần làm cho chấn động tới ngây người. Hai tay cô ta nắm lấy tóc, dù thế nào cũng không nghĩ ra được vì sao Khanh Thần có thể gửi cho cô ta nhiều quà như vậy. Mười một cái chiến hạm siêu thời không, đây chính là tương đương với một trăm sáu mươi lăm triệu đấy!

“Cảm ơn anh Khanh Thần, bây giờ em đã phát điên rồi. Em không có cách nào tưởng tượng được tất cả những thứ vừa rồi đều là thật. Anh Khanh Thần, anh nói đi, anh muốn xem An Nhiên biểu diễn gì, em đều nghe theo anh hết!” Đôi mắt như thủy tinh của Tang An Nhiên mở to, nhìn màn hình.

“Cho tôi làm quản lý, một mình tôi làm quản lý phòng là được rồi.” Khanh Thần lên tiếng.

“Được, bây giờ em lập tức thiết lập cho anh!” Tang An Nhiên không hề suy nghĩ lại đồng ý. Khanh Thần quét chính là một trăm sáu mươi lăm triệu đấy. Nhất thiết phải thỏa mãn yêu cầu của loại đại gia này!

Tang An Nhiên thao tác ở trên màn hình của điện thoại. Khanh Thần mới nói một mình anh làm quản lý phòng được không, nhìn tài khoản của Cao Nguyên, ánh mắt khẳng định của Tang An Nhiên , dưới sự quản lý Cao Nguyên lại thiết lập Khanh Thần thành quản lý.

“Anh Khanh Thần, em đã thiết lập xong rồi! Chỉ có một mình anh làm quản lý thôi.” Sau khi thao tác xong, Tang An Nhiên cười ngọt ngào với màn hình.

Nhắc nhở của hệ thống:

“Nhất Nhật Chính Là Nhất Thiên bị Streamer hủy bỏ chức quản lý.”

“Khanh Thần được Streamer thiết lập làm quản lý.”

Sau nửa phút ngắn ngủi, trên màn hình xuất hiện hai dòng nhắc nhở của hệ thống:

“Cá Biết Bay được quản lý giải trừ cấm nói.”

“Phá Kén Thành Bướm được quản lý giải trừ cấm nói.”

“Tôi lại có thể nói chuyện được rồi! Ha ha, người anh em Khanh Thần này trượng nghĩa, tôi thích!” Nhậm Luân mừng như điên, toét miệng cười to.

Nhậm Luân ở phòng livestream lên tiếng: “Cao Nguyên, cậu có bệnh không hả? Bước ra vài bước đi!”

Ân Triết vừa rồi cũng quá tức giận, nói: “Đối với cậu, một trăm sáu mươi lăm triệu còn là con số nhỏ à? Vậy đi ra quét cho mọi người được mở mắt một chút đi!”

“Anh Khanh Thần, thật cám ơn, em muốn mời anh đến đại học Kim Lăng, em sẽ dẫn anh đi dạo sân trường, lại mời anh ăn!” Đôi mắt to của Tang An Nhiên chớp chớp, dáng vẻ điển trai đặc biệt thu hút người khác.

“Không cần, chút tiền nhỏ mà thôi” Khanh Thần nói.

“Tôi chỉ muốn nói với một vài người, anh có thể có tiền, có tiền còn làm màu, khinh thường này khinh thường kia sẽ không tốt đâu. Mọi người sinh ra làm người thì phải tôn trọng lẫn nhau, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo!” Khanh Thần gửi một câu rất đáng để tâm.