Lúc Tô Mặc Ngôn được đẩy vào phòng sinh, tâm tình cơ hồ tầng tầng sụp đổ.
Trong phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, trước mắt là bóng dáng bác sĩ và hộ sỹ bận rộn qua lại, lúc này, nàng không cười nổi nữa, miệng hớp từng ngụm oxi thật lớn, cảm giấc không đủ dùng cho trái tim. Tô Mặc Ngôn chỉ biết nắm chặt tay Úc Dao, cố gắng suy nghĩ, không bao lâu nữa Bảo Bảo các nàng tâm tâm niệm niệm sẽ ra đời, tiểu gia hoả nhất định sẽ vô cùng đáng yêu. Mà nàng, giày vò mười tháng trời, rốt cuộc có thể giải thoát.
Dù đã cuối tháng chín, nhưng lòng bàn tay Tô Mặc Ngôn lẫn Úc Dao vẫn túa mồ hôi.
"Đừng lo lắng, thả lỏng hô hấp một chút."
"Em sợ..." Tô Mặc Ngôn nằm trên giường sản phụ, rốt cuộc không che dấu được nỗi sợ của mình, lúc nói chuyện âm thanh run rẩy, mang theo tiếng nức nở.
"Đừng sợ." Úc Dao hôn lên trán nàng, trấn an: "Bảo bối, rất nhanh sẽ xong thôi."
"Ân..." Tô Mặc Ngôn gấp gáp nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, nếu toàn bộ hành trình không có Úc Dao làm bạn, nàng khẳng định không chống đỡ nổi.
Trạng thái hiện tại của Úc Dao cũng không bình ổn gì, chỉ là cô biết cách ép lo nghĩ xuống tận đáy lòng, ra vẻ trấn định.
Bây giờ là lúc Tô Mặc Ngôn cần cô nhất.
Mỗi khi Tô Mặc Ngôn cắn bờ môi trắng bệch kêu đau, tâm Úc Dao tựa như bị đao cắt, đau lòng nhưng bất lực, sắc mặt càng thêm khó coi.
Từng phút từng giây, trôi qua như hàng thế kỷ.
Nước mắt cùng mồ hôi xen lẫn cùng một chỗ, làm ướt gương mặt Tô Mặc Ngôn. Nhiều lần, cảm thấy chính mình đau muốn ngất đi, có lẽ vì cắn môi, mà nhẫn nhịn nén xuống.
Úc Dao không dám nhìn mặt Tô Mặc Ngôn, hôm nay nàng tình nguyện nằm trong phòng sinh là vì cô, thậm chí Úc Dao bắt đầu hối hận, lúc trước tại sao lại đồng ý với nàng, nàng sợ đau đến vậy.
Giãy dụa trong phòng sinh gần hai giờ đồng hồ, khả năng là hai giờ đồng hồ kéo dài nhất sinh mệnh của nàng, tâm tình sợ hãi cùng đau đớn đến cực hạn, chỉ có người từng trải qua mới hiểu được.
Tiếng khóc trẻ con vang bên tai.
Tô Mặc Ngôn như trút được gánh nặng, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt một mực hướng về hai bên trôi xuống.
Cũng may nàng không để Úc Dao chịu đựng nỗi đau này.
Ròng rã chín tháng mười ngày, rốt cuộc vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn.
Ở trong trí nhớ của Tô Mặc Ngôn, hình như nàng chưa bao giờ thấy Úc Dao rơi lệ.
Lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn thấy Úc Dao khóc, chính là một khắc Úc Tô cất tiếng khóc chào đời. Tô Mặc Ngôn sức cùng lực kiệt nằm trên giường sản phụ, mới phát hiện viền mắt Úc Dao đã sớm sưng đỏ, nước mắt vẫn còn lăn trên gò má.
"Không sao rồi, không sao rồi..." Úc Dao nắm chặt tay Tô Mặc Ngôn, một mực nhắc đi nhắc lại câu nói này,cũng là đang nói cho chính mình nghe, kể từ giây phút Tô Mặc Ngôn tiến vào bệnh viện, nội tâm Úc Dao dâng lên thật nhiều căng thẳng, hiện tại, có thể hít thở một chút.
Tô Mặc Ngôn nhíu mày nức nở không ngừng, câu đầu tiên nàng nói với Úc Dao: "Thật sự rất đau..."
"Xong rồi, đều đã qua rồi..." Nghe Tô Mặc Ngôn mang theo ngữ điệu nũng nịu, Úc Dao vừa khóc vừa cười, ngay cả bản thân cũng không biết lệ đã rơi đầy mặt, cô hít mũi một cái, ôn nhu nói với Tô Mặc Ngôn: "...Bảo Bảo là con gái, con gái của chúng ta rất khoẻ mạnh rất xinh đẹp."
"Ân..." Tô Mặc Ngôn nín khóc mỉm cười.
Nỗi đau sinh thường tựa như xé rách tim gan, một y tá ôm Bảo Bảo đến đặt trong ngực nàng...
Bé con xinh đẹp đâu?
Tô Mặc Ngôn nhìn tiểu gia hoả khô quắt xẹp dúm trong ngực, lại còn khóc rống, nàng quay đầu nhìn về phía Úc Dao, hốc mắt ẩm ướt: "Sao lại xấu như vậy..."
Tiểu Úc hình như nghe hiểu: "Oa oa" khóc càng lớn.
"A a a, không chê, ma ma không chê con..." Tô Mặc Ngôn cười dỗ dành.
Trong phòng bệnh không ai nhịn được cười, Úc Dao cũng không ngoại lệ, cười đến c.hảy nước mắt, sau này làm mẹ rồi, đoán chừng tính cách của Tô Mặc Ngôn cũng không thay đổi bao nhiêu, từ hôm nay trở đi, có lẽ Úc Dao sẽ bị hai đứa trẻ vây quanh, một lớn một nhỏ.
"Bảo Bảo vừa ra đời còn chưa nảy nở, ngũ quan duyên dáng như vậy, sau này nhất định giống mẹ, là đại mỹ nữ." Y tá nỗ lực khen ngợi tiểu baby.
Mẹ Úc đã cười đến nở hoa trong bụng: "So với lúc Dao Dao vừa ra đời đúng là giống nhau như đúc, con xem cái mũi này, cái miệng này..."
"Thật sao?" Tô Mặc Ngôn bán tín bán nghi hỏi mẹ Úc.
"Thật, cháu gái ngoan của bà sau này lớn lên, nhất định sẽ rất xinh đẹp."
Mặc dù so với dự đoán của nàng có chút chênh lệch, nhưng Tô Mặc Ngôn ôm Tiểu Úc Tô, càng nhìn càng thích, càng cảm thấy đáng yêu: "Lão bà, chị cũng bế con đi."
Mặc dù trước khi có thêm một thành viên nhỏ trong gia đình, Úc Dao đã làm bài tập bế baby, nhưng khi thật sự đến rồi, vẫn có chút tay chân luống cuống, nhất là Tiểu Úc Tô đang nằm trong vòng tay cô khóc nháo.
Nhìn Úc tổng ôm Bảo Bảo một mặt mờ mịt, Tô Mặc Ngôn nằm trên giường cười không ngừng được, cơ hồ quên cả đau, bình thường Úc Dao luôn nói nàng tay chân vụng về, hiện tại rốt cuộc cũng có thể bắt lấy cơ hội, rõ ràng cơ thể suy yếu, bên miệng vẫn bắn súng liên thanh: "Chị phải dỗ dành Bảo Bảo, Úc tổng, chị nghiêm túc nhìn Bảo Bảo như vậy làm gì..."
Úc Dao không biết cách dỗ trẻ con, nhưng ôm Tiểu Úc Tô, lúc nhìn kỹ gương mặt nhỏ cùng ngũ quan tinh xảo, nội tâm vui sướng, không biết nên nói gì.
Kết hôn năm thứ ba, Tô Mặc Ngôn và Úc Dao rốt cuộc được làm mẹ. Vốn dĩ hai người ngủ chung một giường, có thêm một tiểu Bảo Bảo, cuộc sống có thêm rất nhiều luống cuống tay chân, cũng nhiều hơn trước mấy lần vui sướng chưa từng có.
Mặc dù Tô Mặc Ngôn thích trẻ con, nhưng lúc đối mặt với tiểu hài tử ê a học nói gào khóc đòi ăn, vẫn bối rối. Nuôi con nhỏ không đơn giản như dưỡng mèo con, cũng giống như lúc mang thai tâm tình sẽ mệt mỏi. Mấy tháng đầu, buổi tối Bảo Bảo thường quấy khóc, Tô Mặc Ngôn lẫn Úc Dao đều đầu dính lên gối không muốn tỉnh, xoay quanh thay tã cho bú.
Thật ra so với những đứa trẻ cùng lứa cùng tháng với Bảo Bảo, Úc Tô được xem là nhu thuận, mẹ Úc nói tính cách em bé rất giống Úc Dao khi còn nhỏ. Mỗi khi bàn về vấn đề này, Tô Mặc Ngôn cùng mẹ Úc liền thay nhau "Lo lắng", trêu ghẹo nói nếu sau này tính cách giống Úc Dao, liền không thể yêu.
Úc tổng: "..."
Úc Tô bốn tháng tuổi, Tô Mặc Ngôn khôi phục lại công việc bình thường, để nàng ở nhà đảm đương chức vụ làm mẹ khẳng định ngồi không yên, Lúc Úc Tô gần sáu tháng, nét mặt càng lúc càng giống Úc Dao, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp, ai nhìn cũng thích.
"Bảo Bảo, có nhớ mẹ không nha?" Mỗi ngày tan làm vừa về, việc Tô Mặc Ngôn làm đầu tiên là chạy đến bên cái nôi, cười đùa vui vẻ nói chuyện với Úc Tô, không ngừng hôn lên gương mặt trắng nõn: "Ma ma rất nhớ con."
Dâu tây lẫn Điềm Đồng triệt để thất sủng.
Không phải Bảo Bảo dính Tô Mặc Ngôn, mà là Tô Mặc Ngôn dính Bảo Bảo. Mỗi khi Úc Dao nhìn thấy bộ dáng này, đều có chút bất đắc dĩ, kể từ khi làm mẹ nàng có chút thay đổi, cũng không thể nói là chính chắn trưởng thành, đại khái là vấn đề trọng tâm có biến chuyển, trước kia vừa tan làm, liền chạy đến dính vào Úc Dao, bây giờ...
"Ăn cơm thôi." Úc Dao đi đến bên cạnh Tô Mặc Ngôn.
"Chị ăn trước đi..." Tô Mặc Ngôn cầm món đồ chơi nhỏ chơi với Bảo Bảo, vừa đáp.
Một khắc sau, Úc Dao trầm mặc.
Cảm thấy bầu không khí không đúng, Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng lãm nũng: "Chị xuống trước đi, em tới liền."
Úc Dao tắm rửa xong từ phóng tắm đi ra, trên giường, một lớn một nhỏ ôm nhau nhắm mắt ngủ, ngay cả chăn mền cũng không đắp kín. Ấm áp lại đáng yêu, Úc Dao bước lên, xoay người kéo chăn phủ kién.
Thời điểm Úc Dao kéo chăn mền, Tô Mặc Ngôn mở mắt ra, thì thầm: "Bảo Bảo ngủ thiếp đi..."
"Ân." Úc Dao sờ lên cái đầu nhỏ ngủ ngủ say. Cũng nhỏ giọng nói: "Tối nay chia giường ngủ, sao lại ôm Bảo Bảo tới rồi?"
Kỳ thực từ lúc ra đời Tiểu Úc Tô đều nằm trong nôi, nhưng hết lần này đến lần khác Tô Mặc Ngôn muốn dán lấy tiểu gia hoả ngủ cùng, Úc Dao thuận theo nàng, Tô Mặc Ngôn thấy Úc Tô gần sáu tháng, hận không thể mỗi đêm đều ôm Bảo Bảo ngủ say.
"Em dỗ con bé...Lát nữa sẽ đưa qua nôi."
Úc Dao vừa nhìn liền biết Tô Mặc Ngôn luyến tiếc, trước kia là dính vào cô, hiện tại là dính Bảo Bảo, tính cách dính người không thay đổi.
"Để chị." Úc Dao nhẹ nhàng bế Úc Tô từ trong tay Tô Mặc Ngôn, đưa tiểu gia hoả đến cái nôi. Úc Tô nhẹ giọng hừ hừ, hé mắt thấy ma ma ôm mình, rất ngoan, một chút cũng không nháo.
"Bảo Bảo ngoan." Úc Dao ôn nhu: "Ngủ ngon." Úc Dao dỗ dành trong chốc lát, Úc Tô nằm trong nôi, lần nữa ngủ say.
Úc Tô rõ ràng rất hiểu chuyện, Úc Dao còn lo lắng sẽ di truyền tính cách từ Tô Mặc Ngôn, tương lai sẽ không biết cách tự lập.
"Sau này em không được nuông chiều con bé."
"Bé con là để dỗ dành, để nuông chiều." Tô Mặc Ngôn không phục.
Tô Mặc Ngôn nghĩ như vậy, là bởi vì trước kia mẹ nàng cũng nuông chiều nàng tương tự.
"Phải dạy con bé cách tự lập từ nhỏ, Bảo Bảo đã sáu tháng rồi, nên ngủ riêng."
Tô Mặc Ngôn thừa nhận, nàng không giỏi dạy con như Úc Dao. Một đêm mỹ hảo an tĩnh, Tô Mặc Ngôn không muốn lãng phí thời gian tranh luận những vấn đề này, nàng bước đến ôm Úc Dao, ngoan ngoãn: "Ân ~~~ đều nghe vợ."
"Không đùa với em." Mặc dù Úc Dao nói như vậy, nhưng vẫn thuận theo cái ôm của Tô Mặc Ngôn, không cự tuyệt.
Tô Mặc Ngôn xoay người, cả người tựa vào ngực Úc Dao, nàng ghé đầu chống lấy chóp mũi Úc Dao, tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Bảo Bảo ngủ thiếp đi..."
Úc Dao quay đầu sang chỗ khác, né tránh, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì: "Ngủ đi."
"Lão Úc." Tô Mặc Ngôn đưa tay chạm lên má Úc Dao, đêm nay nàng đưa ra ám hiệu rõ ràng, mà Úc Dao không chút phản ứng: "Không lẽ chị ghen với Bảo Bảo a?"
Từ khi có Úc Tô, Tô Mặc Ngôn xác thực không còn quấn lấy Úc Dao như trước.
Úc Dao liếc mắt nhìn Tô Mặc Ngôn, chê nàng trẻ con, thật lâu, mới nhỏ giọng nói một câu: "Ai giống em."
Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao cười không ngừng, dù sao kết hôn lâu như vậy, tính cách ngoài lạnh trong nóng vẫn một mực không đổi. Tô Mặc Ngôn hôn môi Úc Dao một cái, tiếp tục câu dẫn, ngữ khí bách chuyển thiên hồi: "Lão bà, Bảo Bảo ngủ thiếp đi..."
Úc Dao cố ý không đáp lại, chỉ là vân đạm phong khinh nói: "Biết rồi."
Tô Mặc Ngôn biết Úc Dao cố ý không hiểu, nàng điềm tĩnh cởi áo ngủ ra, sau đó không thèm nói đạo lý đè Úc Dao xuống giường, Tô Mặc Ngôn không biết xấu hổ không biết thẹn hướng Úc Dao cười tươi, bởi vì sợ Úc Tô tỉnh giấc, lúc nói chuyện thanh âm ép tới cực thấp, vừa hay có thể chọc lòng người: "Dỗ tiểu bảo tốt rồi, bây giờ đến lượt đại bảo bảo..."
- ------------------------