Tiếng nói quen thuộc truyền ra từ phía sau lưng ta, là tiếng của Bác Hoàng bảo vệ
Tiếng nói của bác ấy yếu ớt, trong giọng nói mang theo hương vị uy hiếp, những lời này hiển nhiên là nói cho thanh niên tóc ngắn nghe
Chỉ là, sao bác Hoàng lại có thể xuất hiện ở đây?
Ta vô thức muốn quay người lại nhìn, nhưng mà không biết vì sao, hiện giờ cơ thể của ta dường như không thể động đậy
" tích tắc tích tắc..."
Tiếng kim đồng hồ càng trở lên rõ ràng, khiến cho ý thức của ta có chút hốt hoảng, đồng thời cũng khiến cho trong lòng ta dâng lên một cảm giấc rất cổ quái, loại sát ý tức giận lúc trước cũng nhanh chóng biến mất
" Chắc chắn sẽ đi, nhưng mà nơi mà tôi muốn đến không phải là tầng bảy, mà là tầng chín, tôi càng tò mò với những thứ có ở đó..."
Tiếng nói của thanh niên tóc ngắn trở lên bay bổng, có cảm giác rất không chân thật, giống như nói với ta, lại giống như nói với bác Hoàng sau lưng ta:" Sẽ không lâu lắm đâu... đêm nay đành chỉ như thế này vậy!"
Theo tiếng nói của hắn ta kết thúc, tiếng kim đồng hồ chuyển động càng trở lên vội vã, ý thức của ta cũng mãnh liệt lay động
Mà khi ta lại một lần nữa tỉnh táo lại thì trong căn phòng xa hoa này đã không còn bóng dáng của người thanh niên tóc ngắn, những chuỗi đồng tiền trói buộc tiểu nha đầu cũng đã biến mất, tất cả những gì liên quan đến thanh niên tóc ngắn đó đã biến mất như chưa từng xuất hiện vậy
Chiếc mặt nạ cổ quái trong tay ta cũng đã biến mất, cơ thể cũng đã phục hồi, quay đầu lại nhìn, đằng sau chẳng có gì cả, không nhìn thấy bóng hình của bác bảo vệ già họ Hoàng
Vừa rồi đã sảy ra chuyện gì vậy?
" Bác Hoàng đâu rồi?" tiếng nói của ta có chút khàn khàn hỏi Đường Lưu đang đứng bên cạnh
Đường Lưu hoang mang nhìn ta, nói:" Bác Hoàng nào cơ? Em họ, em đang nói gì vậy, sao anh nghe mà chẳng hiểu gì thế?"
Thần sắc hoang mang của Đường Lưu khiến ta ngẩn ra, anh ấy không giống như là đang nói dối
Tiểu nha đầu bị nhốt lúc trước, hiện giờ cũng xuất hiện bên cạnh ta, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo của ta, khuôn mặt hưng phấn nhìn bọn người Lý đại thiếu gia đang hôn mê ở một góc phòng, có chút chờ mong nói với ta:" Anh ơi, em có thể..."
" Không được!"
Nó còn chưa nói hết câu đã bị ta ngắt ngang, rất dứt khoát nói:" Những người này còn có ích, nếu như tiểu nha đầu muốn có đồ chơi, lúc khác anh bảo anh Béo mua cho em, em đừng có chú ý vào những người này nữa...Đúng rồi, lúc nãy em không bị thương chứ? Có nhìn thấy bác Hoàng bảo vệ của chung cư chúng ta không?"
Lúc mới bắt đầu nghe thấy ta không cho nó đem mấy người đang ngất trong phòng ra chơi, tiểu nha đầu bĩu môi rất là không vui vẻ, nhưng sau khi nghe xong những lời sau đó của ta, thì nó lộ ra biểu tình hoang không khác gì so với Đường Lưu lúc trước
Nó lắc đầu, dứt khoát nói:" Đối phó với những người này sao lại làm em bị thương được? Vẫn là anh giỏi, trực tiếp đánh cho tên đó quỳ ra đất, còn khâu miệng hắn lại... Bác Hoàng đến đây lúc nào ạ? Em không nhìn thấy!"
Đường Lưu có lẽ còn có thể nói dối nhưng tiểu nha đầu chắc là sẽ không lừa ta đâu!
Theo Đường Lưu và tiểu nha đầu nhìn thấy thì là ta đánh ngã mấy người trong phòng, là ta khâu miệng người anh em song sinh của lão già lưng gù vào...
Bọn họ không nhớ gì về người thanh niên tóc ngắn và việc Bác Hoàng vừa mới xuất hiện
Cảm giác đó, giống như là kí ức của bọn họ bị trộm mất mấy giây hơn nữa còn bị thay đổi vậy!
Sao lại sảy ra loại chuyện kỳ quái này?
Lẽ nào là vì tiếng tích tắc kỳ quái đó?
Đầu ta có chút đau, suy nghĩ hỗn loạn
Mà Đường Lưu thì kiểm tra tình hình của bọn người Lý đại thiếu, không biết là vô ý hay cố ý mà giẫm một cái vào hạ bộ của Lý đại thiếu, Lý đại thiếu đang hôn mê cả người run rẩy một cái, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, cũng không biết sau khi tỉnh lại liệu có để lại di chứng gì không nữa
Người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi trên sô pha, hiện giờ vẫn giữ nguyên trạng thái nâng tách cà phê, nhưng cả người cô ta giống như một pho tượng điêu khắc, ánh mắt tăm tối vô thần. Lão già nằm trên mặt đất, ánh mắt cũng tăm tối vô thần, ngơ ngơ ngác ngác giống như biến thành người thực vật vậy
" Em họ, em đã làm gì bọn họ vậy?"
Đường Lưu nhìn về phía người phụ nữ váy đỏ và lão già bị khâu miệng, sắc mặt có chút cổ quái hỏi:" Bọn họ dường như là bị biến thành kẻ ngốc rồi, dường như đã bị k1ch thích gì đó rất nghiêm trọng vậy... Có phải em dùng hình với bọn họ không? Đặc biệt là lão già đó, sao em lại khâu miệng người ta lại như vậy?"
Trong lòng ta hiện giờ có chút rối loạn, không muốn nói nhiều với Đường Lưu, bảo anh ấy đi tìm bọn người Vương Đức Phát đến xử lý những chuyện ở nơi này
Những việc phát sinh ở khách sạn tối nay, nếu không xử lý tốt, ngày mai chắc chắn sẽ thành chủ đề nóng trên báo, dù sao cũng có không ít người chết, chỉ là không biết bọn người Vương Đức Phát có bản lĩnh để ép chuyện này xuống hay không
Ta không hỏi về những việc tiếp theo, tìm một gian phòng trong khách sạn, châm một điếu thuốc, nhìn tiểu nha đầu đang ở bên cạnh
Tiểu nha đầu dường như hiểu lầm, nghĩ rằng ta muốn trách nó về việc coi người sống là đồ chơi, sợ sệt bất an nhìn ta
Sau khi hút xong một điếu thuốc, ta nhẹ giọng nói:" Tiểu nha đầu, những sự việc từ khi chúng ta bước vào căn phòng xa hoa đó em còn nhớ chút nào không?"
Nghe ta nói như vậy, tiểu nha đầu ngẩn ra, suy nghĩ một lúc, chớp mắt nói:" Sau khi bước vào căn phòng đó, anh liền trực tiếp ra tay, đánh cho những người đó ngã xuống đất! em định giúp đỡ, anh còn không đồng ý, em chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn..."
Nói đến đây, nó dừng lại một chút, nhăn mi vỗ vỗ đầu, có chút nghi hoặc nói:" Những việc sau đó em không nhớ nữa, hình như anh uy hiếp người phụ nữ đó, người phụ nữ đó ngồi trên sô pha không dám động đậy. Sau đó, anh liền đánh gãy toàn bộ xương cốt trên người ông lão đó, còn khâu miệng ông ta lại... ý, đoạn trí nhớ này có chút mơ hồ!"
Nghe xong những lời tiểu nha đầu nói, ta không cắt ngang, đợi sau khi nó nói xong, ta nhẹ giọng nói:" Em thật sự không nhìn thấy bác Hoàng bảo vệ của chung cư chúng ta vừa xuất hiện trong căn phòng đó sao?"
Nghe xong, tiểu nha đầu rất dứt khoát lắc đầu, dùng ngữ khí khẳng định nói:" Không mà, bác ấy làm sao có thể xuất hiện ở đây? Sao anh lại hỏi như vậy?"
Nghe nó nói như vậy, ta không tiếp tục hỏi nữa
Trí nhớ trong mấy giây này của tiểu nha đầu và Đường Lưu dường như đã bị thay đổi, hoàn toàn không nhớ chút nào về bác Hoàng và người thanh niên tóc ngắn, con mẹ nó đây là loại thủ đoạn quỷ quái gì!
Ta và tiểu nha đầu không ở trong đó lâu lắm, Đường Lưu đi qua hỏi, sắc mặt cổ quái hỏi:" Bọn Vương Đức Phát bọn họ bị dọa sợ, bọn Lý đại thiếu gia cũng đã bị gọi tỉnh lại rồi, không biết là bị k1ch thích gì, khóc kêu cha gọi mẹ kể hết chuyện cấu kết với đám người bên Thượng Kinh ra rồi..."
" Những việc còn lại Vương Đức Phát sẽ xử lý, chúng ta có thể đi rồi, bọn họ bảo đảm những chuyện tối nay sẽ không truyền ra ngoài. Mấy người đi cùng Vương Đức Phát và Từ Vi bị dọa không nhẹ, có lẽ đêm nay họ chắc sẽ không ngủ được..."