Khi mà Vương Đức Phát còn cách nhóc mập khoảng hơn hai mét, ta trực tiếp đạp một cái, đạp thẳng vào người Vương Đức Phát khiến cho ông ta bay ra ngoài hơn mét, loạng chà loạng choạng trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất
Đồng thời, Đường lưu dường như cũng vì vừa nãy Vương Đức Phát đột nhiên bùng nổ thoát khỏi khống chế mà cảm thấy lúng túng,, đôi tay cầm la bàn nhiễm máu trực tiếp đập vào mi tâm của Vương Đức Phát
Thân thể Vương Đức Phát run rẩy, thân thể căng thẳng bỗng nhiên được thả lỏng, nằm bò trên mặt đất.
" oa oa! "
Vào lúc này, đứa con mập mạp của Vương Đức Phát dường như mới giật mình tỉnh lại, oa oa khóc to lên
Mà người thiếu phụ mang thai đứng ở cửa thư phòng dường như phát điên, hướng về phía hai bảo vệ đang nẳm rên trên mặt đất gào lên:" Hai tên phế vật các ngươi!.
Ta phải báo cảnh sát, bắt các người lại!"
Tuy rằng câu sau là hướng về phía ta và Đường Lưu, nhưng mà rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu, vội vội vàng vàng chuẩn bị dời đi
Mà ta trực tiếp chạy ra khỏi thư phòng, mạnh mẽ giữ chặt sau lưng cô ta, ném cô ta vào trong thư phòng
" Đừng đi vội, đem sự tình nói rõ ràng rồi báo cảnh sát cũng không muộn!"
Ta híp mắt nhìn cô ta, trầm giọng nói:" sao lại muốn hại chồng cô?"
Cô ta giống như là người bị nhìn thấy bí mật vậy, sắc mặt trắng xám, run rẩy nói:" Cậu! cậu nói lung tung gì đó?"
Còn chưa đợi ta trả lời, Đường lưu bên đó trầm giọng nói:" Không thấy quan tài không đổ lệ, đợi chồng cô tỉnh lại, cô lại giải thích với ông ta là có chuyện gì đi!"
Lúc nói những lời này, Đường Lưu đưa tay ấn mạnh vào nhân trung của Vương Đức Phát
Vương Đức Phát hừ một tiếng, dần dần tỉnh lại, khuôn mặt hoang mang nhìn khắp một lượt thư phòng
" Phát sinh chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy nhóc mập đang gào khóc, nhìn hai bảo vệ đang hừ hừ nằm rên dưới đất, Vương Đức Phát được Đường Lưu dìu đứng lên, ôm đầu có chút lung lay nói:" Các người đây là làm sao?"
" Oa! "
Người thiếu phụ mang thai đó trực tiếp khóc lên, bộ dáng rất tủi thân đáng thương nói:" Lão công, bọn họ bát nạt ta, anh phải làm chủ cho em!"
Người phụ nữ này rất biết diễn kịch, bộ dạng tủi thân như hoa lê trong mưa, vừa nói vừa đi về hướng Vương Đức Phát, kết quả bị ta giữ chặt đầu vai không thể động đậy được
Trong lúc Vương Đức phát vẫn chưa tỉnh lại, Đường Lưu nói đơn giản tình huống một lượt, sau đó nói với Vương Đức Phát:" Vương tổng, rất hiển nhiên, những gì phát sinh trên người ngài trong khoảng thời gian này, chắc chắn có liên quan đến người kiều thê này của ngài!"
" Nói bậy, ta căn bản không biết chuyện gì đang sảy ra, chồng ơi, anh đừng có tin những lời họ nói, bọn họ đang hãm hại em!"
Người thiếu phụ mang thai đó khóc lóc, bỗng ôm bụng mình, lộ ra thần sắc thống khổ, run rẩy nói:" Chồng ơi, bụng của em đau quá, có khả năng sẽ sinh sớm, mau đưa em đi viện!"
Vào lúc này, Vương Đức Phát cũng vội vàng, rất hiển nhiên ông ta cũng rất coi trọng đứa trẻ trong bụng của thiếu phụ trẻ tuổi này
Mà vào lúc này, Đường Lưu bỗng lạnh giọng nói với thiếu phụ trẻ tuổi:" Cô vốn không thể có con, đứa trẻ trong bụng chắc không phải của Vương tổng đâu nhỉ? Hoặc là nói, đứa con trong bụng cô chỉ là một cái thai chết! Nếu ta không đoán sai thì, trong phòng cô vẫn còn một con rối gỗ nhỏ, con rối gỗ đó khắc theo hình dạng của Vương tổng, bên trên chắc có ngày tháng năm sinh của Vương tổng, à, nói không chừng trên con rối gỗ đó còn đóng mấy cái đinh nhiễm máu của chó hoang hay sói hoang, ta nói đúng hay không?"
Lời của Đường Lưu, khiến cho con ngươi của thiếu phụ trẻ tuổi co rụt lại, sắc mặt càng trắng xám, lúc này cô ta cũng không quan tâm đến bụng đau, thân thể run rẩy giống như bị người ta triệt để bóc gốc gác vậy, kinh hoàng thất thố thậm chí không dám nhìn Đường Lưu
Vương Đức Phát không phải tên ngốc, vốn là thương gia nổi tiếng ở Tô thành, bao năm trôi nổi trên thương trường có loại người gì chưa từng gặp, ánh mắt độc ác lão lạt, giờ phút này nhìn thấy bộ dạng kinh hoảng sợ hãi của cô vợ trẻ của mình, sắc mặt của ông ta trở lên rất khó coi.
" chồng ơi, em! "
Người phụ nữ đó vẫn muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Vương Đức Phát ngăn lại, những lời sau đó không nói ra được nữa.
Vương Đức Phát từ bên cạnh cô ta bước ra, đi đến chỗ con trai mập, muốn an ủi đứa con trai đang khóc lóc, nhóc béo đó lại tránh tay của Vương Đức Phát, khuôn mặt sợ hãi nhìn ông ta, càng khóc to hơn, hiển nhiên bộ dạng độc ác vừa rồi của Vương Đức Phát đã khiến cho nó bị dọa sợ
Ta sờ sờ đầu của nhóc mập, an ủi nó
Đường Lưu thì thở dài nói:" Vương tổng, hay là đi tới phòng của vị phụ nhân này của ngài tìm kiếm đi! Ta đảm bảo, chắc chắn sẽ có kinh hỉ đấy!".