Những lời nói này của người phụ nữ mặc váy đỏ khiến cho bệnh trạng của ta bị sốc
Đường Lưu thật sự giống như cô ta nói sao?
Trong lúc ta choáng váng, cô ta đi thẳng người đi qua bên cạnh chúng ta, không ra tay với ta và Đường Lưu, ta cũng quên không rat ay với cô ta
Cô ta đi đến trước mặt Từ Vi nữ sĩ, nhìn Từ Vi nữ sĩ còn ngơ ngác ngồi, nhấp một ngụm cà phê trong ta, nhẹ giọng nói với ta:"Năm đó chúng tôi đều cho rằng cậu đã chết yểu, có người không chịu nổi đả kích như vậy đã tự sát, có người phát điên, có những người lại trở thành nửa người nửa quỷ... giống như tôi, đã không còn nhiều rồi, cậu vốn chẳng thể biết được lúc chúng tôi biết cậu vẫn còn sống đã kích động đến thế nào!"
Các kích động mà cô ta nói chắc không phải là loại kích động mà ta hiểu đâu nhỉ!
" Cô muốn làm gì?" Ta không nhịn được hỏi
Người phụ nữ mặc váy đỏ trả lời:" Lần này tôi đến thành phố Tô, không có ý gì khác, chỉ muốn bảo cậu cùng trở về Thượng Kinh với tôi! Tôi không giống những người muốn cậu chết hoặc muốn khống chế cậu, chính xác mà nói, lần này tôi đến là muốn làm mai cho cậu, đi cùng tôi đến Thượng Kinh lấy một cô gái... đây là việc trước đây chị gái đã đồng ý với tôi!"
" Còn về người phụ nữ muốn cậu trở thành con rể này, bà ta thật sự rất đáng chết! May mà những năm nay tôi đã không giết người nữa rồi, nếu không thì, chỉ bằng vào việc bà ta muốn cậu trở thành con rể của bà ta, tôi đã có thể giết bà ta mấy trăm lần! Cậu chỉ có thể lấy cô gái mà tôi đã sắp xếp, còn những người phụ nữ khác nếu dám có ý gì với cậu, sẽ không có kết cục gì tốt......."
Những lời này của cô ta, khiến cho ta nghe xong cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, cảm giác ta trong mắt cô ta chỉ là một công cụ phối giống hình người mà thôi
Còn chưa đợi ta nói gì đó, Đường Lưu bên đó đã gào rống, chiếc lồ ng giam làm từ những con trùng màu đỏ hư ảo đã triệt để bị những hoa văn màu đen kỳ lạ trên người anh ấy cắn nuốt rồi
Đôi mắt đỏ bừng của anh ấy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ váy đỏ, giẫm mạnh xuống đất một cái, những hoa văn màu đen trên người anh ấy lập tức tập trung vào hai chân, nhanh chóng bao trùm bốn phía chiếc tàu điện ngầm cũ kỹ vẫn đang chạy này
" Két, két..."
Một loạt tiếng vang chói tai vang lên, chiếc tàu điện ngầm đang chạy bị phanh gấp, những người ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên tàu điện ngầm vẫn không động đậy gì, giống như bị gắn chặt vào ghế ngồi vậy
Mà ta bởi vì quán tính, cơ thể không tự chủ được bay ra ngoài, đập mạnh vào cửa của khoang đầu. Nếu không phải trong khoảng thời gian này tố chất cơ thể ta đã tăng lên nhiều, lần này ít nhất cũng phải vỡ đầu chảy máu gãy xương
Trong lúc hoảng hốt, ta nhìn thấy Đường Lưu hung ác lao về phía người phụ nữ váy đỏ, cái thân xác to lớn của Đường Lưu giống như biến thành quỷ mị vậy, biến ảo ra từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở xung quanh người phụ nữ váy đỏ, mấy cây đinh màu đen dài dính máu trong tay không ngừng đâm về phía những nơi dễ tổn thương hai mắt, yết hầu, ngực... của người phụ nữ váy đỏ, tốc độ cực nhanh
Mà người phụ nữ áo đỏ từ đầu đến cuối không hề động đậy, khóe miệng vẫn treo nụ cười trào phúng, chỉ có ở những con côn trùng ở mép váy di chuyển ngày càng nhanh.Mỗi khi chiếc đinh dính máu trên tay Đường lưu sắp cham đến người của người phụ nữ váy đỏ thì có một đám côn trùng màu đỏ xuất hiện ở chỗ đinh dính máu, trực tiếp chặn đứng công kích của Đường lưu
Đường Lưu không ngừng gầm gừ, tốc độ càng ngày càng nhanh, thậm chí ta dã không thể xác nhận được bản thể của anh ấy ở vị trí nào, chỗ nào cũng nhìn thấy thân ảnh của anh ấy
" Mau chạy!"
Trong lúc Đường lưu công kích người phụ nữ váy đỏ, còn hướng về phía ta gầm lên
Mà vào lúc này, người phụ nữ mặc áo đỏ nhẹ nhàng nói:" Phế vật chính là phế vật, muốn liều mạng với tao mày vĩnh viễn không đủ tư cách đâu!"
Dứt lời, người phụ nữ váy đỏ vươn ngón tay thon thả trắng ngần ra, chạm nhẹ vào vị trí trước mặt cô ta
Lập tức, những tàn ảnh của Đường lưu quanh quẩn xunh quanh cô ta biến mất không thấy, Đường lưu mang theo khí tức vô cùng hung ác xuất hiện ở trước mặt cô ta, chiếc đinh dính máu trong tay dừng ở vị trí cách mi tâm, ngực mấy cm, cho dùng Đường lưu có gào rống dãy dụa thế nào, mấy cây đinh này cũng không thể tiến thêm chút nào
" Sản phẩm thất bại, mười phần mười phế vật, không nên tồn tại trên thế giới này nữa!"
Người phụ nữ váy đỏ lại nhấp một ngụm cà phê trong tay, ngón tay thon thả trắng trẻo dí thẳng về phía mi tâm của Đường lưu, tuy rằng nhẹ nhàng như cử chỉ vuốt v e của những người tình nhân nhưng trong lòng ta hiểu rõ, chỉ cần tay của cô ta chạm vào mi tâm của Đường lưu thì Đường Lưu tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt lành
" Dừng tay!"
Ta gào lên một tiếng, đứng dậy chuẩn bị xông về hướng người phụ nữ váy đỏ
Mà vào lúc này, sảy rat hay đổi
Có hai bóng hình bỗng nhiên đi vào từ hai bên của chiếc tàu điện ngầm cũ, vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh người phụ nữ váy đỏ, hai người đó là chị Cửu và người đàn ông trọc đầu
Hai tay của người đàn ông trọc đầu trực tiếp khóa chặt bả vai của người phụ nữ váy đỏ, hai tay to biến thành hai cái vuốt sắc nhọn, móng vuốt sắc nhọn trực tiếp c ắm vào bả vai người phụ nữ váy đỏ.Đồng thời, hai mắt của người đàn ông trọc đầu cũng biến thành màu đỏ tươi, trong miệng cũng lộ ra mấy chiếc răng nanh, mạnh mẽ cắn vào chiếc cổ trắng muốt của người phụ nữ váy đỏ
Mà chị Cửu bên này, chiếc váy đen trên người phồng lên, biến thành từng sợi vải đen, những sợi vải đen này giống như những con rắn quấn chặt lấy chân tay người phụ nữ váy đỏ. Theo sát đó, theo một tiếng dao sắc cắ m vào thịt vang lên, hai cánh tay của chị ấy giống như dao sắc vậy, trực tiếp đâm vào vị trí trái tim của người phụ nữ váy đỏ
Đồng thời, Đương Lưu hung ác bên đó cũng dường như đã dãy thoát ra được một thức trói buộc vô hình, điên cuồng gào lên một tiếng, mấy chiếc đinh dài dính máu trong tay đâm vào vị trí mi tâm và mắt của người phụ nữ váy đỏ
Một màn đột nhiên như kỳ tích xuất hiện này, khiến cho cả người ta rơi vào trạng thái ngơ ngác
Người phụ nữ váy đỏ cứ vậy mà bị xử lý?
Nhưng mà, sao lại có cảm giác không đúng nhỉ?
Sao nụ cười trên mặt cô ta còn rực rỡ hơn trước đây vậy? vì sao ý trào phúng trong nụ cười càng nồng đậm vậy?
Cô ta rõ ràng đã bị bọn Đường lưu trọng thương rồi, sao trên mặt chị Cửu và người đàn ông trọc đầu lại lộ ra thần sắc kinh ngạc không thể tin như vậy?
" Ông già chết tiệt đó cử mấy người đến đây đối phó tôi, có phải là quá coi thường tôi rồi không?"
Hai mắt, yết hầu, vị trí trái tim của người phụ nữ váy đỏ chảy ra máu tươi, nhưng sắc mặt cô ta không hề có sự đau đớn, ngược lại lại lộ ra cảm giác thoải mái, dịu dàng nói:" Nếu muốn giết tôi, ít nhất cũng phải để những tên trọ ở tầng tám trở lên ra tay chứ... à, tôi quên mất, lão già họ Hoàng đó cũng không thể ra lệnh cho những người đó!"