Cảm giác sai rồi, chắc chắc là do ta cảm giác sai!
Những hình thù kỳ quái trên tường chỉ là vật chết mà thôi, sao có thể thể hiện ra thần sắc lo sợ không yên được
Khi ta bình tĩnh nhìn lại một lần nữa, quả nhiên phát hiện ra những hình thù kỳ quái đó đã trở lại bộ dạng như lúc ta mới bước vào trong phòng khám tâm lý này rồi, thô bỉ xấu xí
Chắc có lẽ là do ta ngủ thời gian dài quá, cho nên vừa mới tỉnh lại mới nhìn mọi thứ mơ hồ như thế
Ngoài điều này ra, việc nẳm trên cái ghế sô pha loang lỗ rách nát này cũng thật sự không biết phải giải thích như thế nào
Ta đứng lên, vươn vai vặn người, xương cốt trong cơ thể kêu lách cách, sau khi hoạt động xương cốt thì phát hiện ra, lực lượng của ta hình như lại tăng lên một ít rồi!
Còn có, cái trường mệnh khóa bằng ngọc mà ta đeo trên cổ, ẩn ẩn thoáng qua một tia sáng xanh, hình con chó pooh trên đó dường như cũng béo lên một chút, cái điệu cười bỉ ổi của nó hình như càng đậm, à, cũng càng xấu!
Lấy điện thoại ra nhìn thời gian, phát hiện ta đã ngủ trong phòng khám tâm lý này hơn hai tiếng đồng hồ rồi, điều này khiến cho trong lòng ta có chút ghen tỵ. Chẳng trách người ta vẫn bảo phòng khám tâm lý dễ kiếm tiền, thôi miên bệnh nhân cho ngủ, rồi ngồi đợi thu tiền là được, cái nghề này cũng thật nhẹ nhàng
Ta cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi về hướng cửa của phòng khám
Vào lúc ta định đi xuống tầng một, nghe thấy dưới tầng vang lên tiếng cãi nhau tức giận
Tiếng cãi nhau chủ yếu là của bác sĩ Vương và Hàn Nhã, mà tiếng nói của Đường Lưu thì rất bất lực dường như còn có chút vui mừng
" Đáng chết, lần sau mà có giới thiệu khách đến, đừng có giới thiệu quái vật đến đây được không? Sao không nói trước cho tôi biết vài chuyện của cậu ta? Bà mày tý nữa thì bị cậu ta giế t chết rồi..."
" Không phải cô nói là bệnh tâm lý gì cô cũng chữa được à? Hơn nữa, cậu ấy không phải là quái vật, cậu ấy là bạn trai tôi, chỉ là đôi khi có chút nhân cách phân liệt mà thôi!"
" Thối lắm, đó gọi là nhân cách phân liệt à? Người bệnh bị nhân cách phân liệt bà mày gặp nhiều rồi, nhưng chưa từng gặp qua kiểu đó! Lần này bà mày lỗ quá, nhân lúc cậu ta còn chưa tỉnh, thương lượng một chút đền bù thế nào đi! Căn phòng ở trên tầng, bà mày tiêu hết tích tụ cả đời hơn nữa còn nợ người khác nhân tình mới làm được, kết quả trực tiếp bị cậu ta hủy đi một nửa, các người đều có trách nhiệm..."
" Tôi không có tiền, nếu đòi tiền, tìm nhân tình của cô đi, nhân tình của cô là anh họ của bạn trai tôi, anh ta trả tiền là hợp lý nhất..."
Vào lúc này, giọng nói bất lực của Đường Lưu vang lên:" Bán anh đi cũng không đủ tiền sửa chữa cái phòng đó của em! Em yêu ơi, hay là thôi đi! Chỉ là bị thương một chút mà thôi, có thể giữ mạng đã là tốt lắm rồi.... Em yên tâm, hai an hem anh sẽ cố gắng kiếm tiền đền cho em trước tết. Nếu thật sự không được, đợi đến tết anh cùng em họ đi đến Thượng Kinh, sau khi quay về Đường gia thì khuân hết đồ của Đường gia đền cho em!"
Nghe tiếng cãi nhau của bác sĩ Vương và Hàn Nhã dưới tầng một, nghe thấy những lời nói bất lực muốn bán tài sản tổ tiên để lại để đền bù của bác sĩ Vương của Đường Lưu, ta lâm vào trầm mặc
Trong cái phòng khám bệnh rách nát đó có thứ gì quý giá à?
Chắc không phải cái bàn rách nát không biết sao lại sụp đó làm bằng vật liệu quý giá đấy chứ?
Chỉ là, nói đi nói lại, cái này thì liên quan gì đến ta?
Ta cố gắng nhớ lại những gì sảy ra trước khi ta ngủ say, mang máng nhớ là trước khi ngủ say ta đã nói câu gì đó, sau đó lại nghe thấy một loạt tiếng kêu quái dị, sau đó nữa....
Thì ta không biết!
Chắc không phải là sau khi ta ngủ say, ta mộng du lại làm ra việc gì đó chứ?
Ta lắc lắc đầu, đi xuống tầng 1
Mà vào lúc nghe thấy bước chân đi xuống tầng một của ta, vốn dĩ Hàn Nhã và bác sĩ Vương còn đang cãi nhau lập tức ngậm miệng, Đường Lưu cũng bày ra bộ dạng miễn cưỡng vui vẻ. Chào hỏi với ta rồi nói:" Em họ, tỉnh rồi à? Anh còn tưởng tối nay em tính ngủ ở đây cơ đấy!"
Ngủ một đêm sao được, một tiếng đồng hồ năm mươi đồng đó, cho dù bác sĩ Vương giảm giá, cũng tốn không ít tiền, còn đắt hơn cả trong khách sạn,thừa tiền không có chỗ tiêu mới ngủ lại đây một đêm!
Trong lúc ta đang oán thầm thì cũng nhìn về hướng của bác sĩ Vương, sau đó khóe mắt ta giật giật
Bác sĩ Vương hiện giờ, cái áo dài trên người có nhiều chỗ rách nát, tóc ngắn chỉnh tề lúc trước cũng hơi rối loạn, nhìn rất lôi thôi, giống như bị người khác ấn xuống đất đánh vậy
Chắc không phải là sau khi ta ngủ đã làm ra việc gì quá đáng với cô ta đấy chứ?
Nếu không sao cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn ta, đôi mắt sắp bốc cháy đến nơi rồi, nếu ánh mắt có thể giết người, ta chắc là hiện giờ ta đã bị nướng chín tới bảy tám phần rồi!
Đồng thời, tay phải của bác sĩ Vương còn dùng băng gạc bó lại, vị trí cổ cũng dùng băng gạc băng bó cẩn thận, mơ hồ vẫn có thể nhìn ra vết máu lộ ra ngoài
Ánh mắt của Đường Lưu nhìn ta rất kỳ lạ, Hàn Nhã cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn ta, muốn nói gì đó lại thôi
Cô bé ngồi ở quầy thu ngân xem hoạt hình, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ta, thân hình hơi run rẩy, thanh âm run rẩy nói:" quái vật!"
Câu này vừa nói ra, bác sĩ Vương và Đường lưu, Hàn Nhã đều quay lại lừ cô bé đó, cô bé lập tức vội vàng trả vờ cúi đầu nghiêm túc xem hoạt hình
Đồng ngôn vô kỵ, ta vốn chẳng để ý, dù sao so với cô bé này, chỉ cần là người bình thường thì đều có thể nhận ra ai mới là quái vật, không cần thiết cãi nhau với cô bé con này, chút khí độ này ta vẫn có
Không khí trong phòng khám có chút đè nén, ta ho nhẹ, vừa định mở miệng xoa dịu bầu không khí, tiện thể hỏi xem trong lúc ta nghủ đã sảy ra chuyện gì, Đường lưu lập tức mở miệng nói
" Em họ, vừa nãy Ngô tổng gọi điện cho anh, nói rằng tòa nhà dạy học bên trường Long Hưng đã dỡ xong rồi, cũng đào sâu xuống một ít, phát hiện rất nhiều xương cốt. Ông ta nghe theo sự dặn dò trước kia của chúng ta không cho người khác động vào, phong tỏa tin tức, mời chúng ta mai nhanh chóng đến bên đó..."
Đường Lưu nhanh chóng đi đến bên cạnh người ta, cầm tay ta kéo ra ngoài, nghiêm túc nói:" Nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ đến bên trường Long Hưng sớm... cái đó, bác sĩ Vương, phí chữa trị của em tôi cứ ghi vào danh nghĩa tôi là được, chúng tôi đi trước đây!"
Còn chưa đợi bác sĩ Vương mặt mày xanh tím trả lời, Đường Lưu đã lôi ta đi nhanh khỏi phòng khám tâm lý, có cảm giác như đang chạy chối chết vậy
" Này, Hàn Nhã cô ấy..."
" Hàn Nhã cái gì, cô ấy vẫn có việc cần nói với bác sĩ Vương, chuyện riêng của phụ nữ em đừng có tham gia vào. Đi nào, đội mũ bảo hiểm vào, anh lái xe nhanh lắm đó, em ngồi cẩn thân đừng có ngã!"
Dưới sự thúc giục của Đường Lưu, ta chỉ đành bất lực đội mũ bảo hiểm lên, ngồi vào chỗ ngồi sau xe điện của anh ấy, dùng tốc độ " cuồng phong " chưa đến hai mươi mét một giờ rời khỏi con đường đen thùi lùi này
========================
ps: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tấn lộc tấn tài!