Hiển nhiên là Lâm Tiểu Phong không hề biết mục đích của tôi không chỉ là gϊếŧ một mình Vương Hồng Dân, và nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được tôi chuẩn bị gϊếŧ chết tất cả mọi người.

Hắn bảo tôi rằng điều kiện để hắn đồng ý phối hợp đó là làm thế nào đó để sau khi Vương Hồng Dân chết sẽ không ai nghi ngờ là do hắn làm, hắn không muốn gánh chịu bất kỳ rủi ro nào. Nếu tôi nói cho hắn biết suy nghĩ thực sự của tôi, ha ha, có đánh chết hắn cũng sẽ không phối hợp với tôi đâu.

Tôi nghĩ trước khi đồng ý phối hợp với tôi để gây án, hắn đã suy tính lợi hại thiệt hơn rồi. Nếu hắn từ chối, tôi sẽ dùng đoạn clip để bắt hắn về quy án, và cho dù hắn có nói ra kế hoạch của tôi đi nữa thì trước xảy ra chuyện liệu ai sẽ tin lời nói xằng nói bậy đó của hắn? Nếu hắn đồng ý với yêu cầu của tôi thì sau khi thành công hắn cũng đã nắm được yếu điểm của tôi rồi, không còn phải lo sợ tôi tiếp tục dùng đoạn clip để uy hiếp hắn nữa.

Nhưng hắn sẽ không thể nào ngờ được rằng mục tiêu của tôi là gϊếŧ tất cả mọi người, đây là chuyện chỉ kẻ điên mới dám làm, đúng không? Hắn không thể ngờ được rằng tôi lại điên đến như vậy.

Sau khi tôi nói cho hắn biết phương án của mình và muốn hắn là người cầm lái trong suốt chặng đường, hắn lập tức từ chối, bảo nếu như vậy thì cuối cùng chắc chắn sẽ tra ra được là do hắn làm, đằng nào cũng chết, hắn nhất định không chịu giúp tôi.

Ha ha, nếu lúc đó hắn đồng ý thì tôi đã không cần lập ra quỷ kế làm cho chiếc xe biến mất rồi, bởi một khi điều tra ra được hắn là người cầm lái thì chắc chắn sẽ xác định hắn là hung thủ và không ai có thể tra ra được tôi.

Rốt cuộc kết quả thỏa thuận với hắn là tôi sẽ là người hành động trong suốt quá trình gây án, còn hắn chỉ phụ trách việc hạ độc.

Để xóa tan sự nghi ngại của hắn, tôi đã nói với hắn về một phương án giả.

Đó là hắn sẽ chạy xe vào trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng mà tôi đã chờ sẵn. Sau khi đến trạm nghỉ hắn lấy thức uống tự chế ra cho mọi người uống giải khát, trong đó có bỏ thuốc mê. Đợi thuốc mê phát huy tác dụng, tôi lên xe trói tất cả mọi người, bịt mắt họ lại, rồi lái xe đến tỉnh lộ cũ của huyện Bạch Tượng. Đồng thời, để người khác không nghi ngờ Lâm Tiểu Phong, tôi cũng sẽ trói hắn lại. Thức uống trong bình giữ nhiệt sẽ thay bằng thức uống không có thuốc mê. Sau đó, tôi đeo mặt nạ, đánh thức tất cả mọi người dậy, rồi gϊếŧ chết Vương Hồng Dân trước mặt họ, đốt cháy xe sao cho không ai nhận ra được chiếc xe đã được sơn lại và rời đi. Sau đó đội Điều tra hình sự sẽ đến điều tra vụ án này, toàn bộ vụ việc đều được nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Thức uống trong bình giữ nhiệt đã được đổi lại, khó mà tìm ra được thành phần thuốc mê nào. Những người còn sống đó sẽ không thể nhớ được mình bị rơi vào hôn mê từ khi nào, cũng như không thể biết được vụ bắt cóc xảy ra như thế nào, ai đã ra tay. Trong thức uống Lâm Tiểu Phong đưa cho mọi người uống cũng không có vấn đề gì. Như vậy, bọn họ sẽ không thể nghi ngờ Lâm Tiểu Phong được.

Trước phương án này của tôi, Lâm Tiểu Phong đã đặt hai câu hỏi, một là nếu có người không uống thì làm thế nào? Tôi nói với hắn, nếu như vậy, kế hoạch sẽ tan tành. Hai là thiết bị giám sát có quay được những cảnh này hay không? Tôi nói hắn có thể yên tâm vì tôi là người cầm lái trong suốt cả chặng đường, còn hắn ngồi phía sau nên sẽ không bị ghi hình, và cho dù việc gây án thất bại thì người bị bắt vẫn là tôi thôi.

Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy phương án của tôi khả thi, hơn nữa người chịu rủi ro nhiều nhất trong cả quá trình là tôi chứ không phải hắn nên cuối cùng cũng đồng ý.

Hạ tuần tháng 12, Vương Hồng Dân quyết định ngày giờ cụ thể cho chuyến du lịch. Một ngày trước khi xuất phát 2 tuần, tôi bảo Lâm Tiểu Phong cho chiếc xe Buick dừng ở phía bên kia đường, chờ đến đêm khuya, tôi sẽ đeo mắt kính, đội nón, gắn râu và đi vòng né thiết bị giám sát để đến trước chiếc Buick, dùng tua vít vạch lên dòng chữ Phòng Công thương chết tiệt.

Ngày hôm sau Vương Hồng Dân đến đơn vị nhìn thấy dòng chữ này thì tức giận đến nỗi báo ngay cho cảnh sát. Sau đó ông ta bảo Lâm Tiểu Phong lái xe đi sơn lại.

Nhân cơ hội này, hắn đã giao xe cho tôi. Tôi cho xe chạy đến một tiệm sửa chữa và trang trí xe tại một vùng hẻo lánh ở Hàng Châu và bảo tiệm đó sơn thân xe thành màu xanh. Bốn ngày sau, tôi lái chiếc xe Buick đã được biến thành màu xanh này đến một tiệm trang trí xe khác ở Hàng Châu, nơi tôi đã đặt làm lớp màng bọc ngoài màu xám bạc. Việc thay đổi màu xe dĩ nhiên là vi phạm pháp luật, nhưng việc làm ăn của tiệm trang trí xe phần lớn đều nhờ vào những dịch vụ kiểu này nên không có tiệm nào từ chối cả. Dán xong lớp màng bọc ngoài màu xám bạc, tôi bảo tiệm đó dùng sơn màu bạc để phủ lên những góc mà lớp màng bọc ngoài chưa dán tới. Như vậy, nhìn cả chiếc xe vẫn là chiếc Buick màu xám bạc.

Các ông có để ý đến việc tôi lái xe đến Hàng Châu để sơn rồi nhỉ?

Tôi không sơn trong thị trấn vì rất dễ bị điều tra ra, còn ở Hàng Châu thì, ha ha, các ông không thể đi hết các tiệm sửa xe cả tỉnh được.

Mãi cho đến 3 ngày trước khi họ xuất phát, tôi mới bảo Lâm Tiểu Phong chạy xe về cơ quan hắn, mục đích là nhằm không để người khác phát hiện chiếc xe đã được dán lớp màng bọc bên ngoài. Đồng thời, tôi còn cẩn thận đưa Lâm Tiểu Phong tờ hóa đơn 3.000 để hắn đi thanh toán, tránh người khác nghi ngờ về việc hắn đưa xe đi sơn mà lại không quyết toán cho cơ quan.

Lúc này, việc ra tay thực sự của tôi chỉ còn cách một bước nữa thôi.