Ba tôi nói dù sao em tôi cũng đã mất, ông ấy lại lớn tuổi rồi, đào đâu ra số tiền lớn như vậy?

Người sống vẫn phải tiếp tục sống.

Mẹ tôi cần 50 vạn để chữa bệnh, ba tôi chấp nhận thỏa hiệp. Sau khi nhận tiền, chuyện của tôi buộc phải bỏ ngỏ.

Tôi nghe Hàn Kiệt chửi thầm một câu rồi hỏi vặn lại: "Nên cô ôm hận trong lòng. Kể những chuyện này, là đang thừa nhận cô chính là hung thủ của vụ án giêt người liên hoàn."

Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay, lắc đầu tỏ vẻ bất mãn.

"Dĩ nhiên không phải."

"Tôi nói điều này là muốn biểu đạt sự tuyệt vọng, không có nhân quyền của mình."

"Một người phụ nữ trói gà không chặt như tôi, sao có thể giêt hay giam cầm ba tên đàn ông tán tận lương tâm và ả đàn bà vô liêm sỉ như vậy?"

"Chính vì cùng đường bí lối tôi mới rời khỏi cái thôn đó, nếu không, kết cục có thể là phải gả cho Tiền Tốn."

"Có người nào quen thân với cô, hơn nữa còn biết rõ những chuyện này không? Một người có mối quan hệ mật thiết, thậm chí sẵn sàng vì cô mà giêt người."

"Hàm ý của từ "món quà" ghi trên của mảnh giấy đó, ám chỉ mạng sống của những người này."

"Không, tôi không biết, bằng không sao phải báo cảnh sát chứ?"

"Những kẻ như chúng còn tồn tại, đâu lý gì chỉ đắc tội mình tôi?"

Hàn Kiệt im lặng nhìn tôi hồi lâu, “Có thể họ không chỉ đắc tội một người, nhưng dính líu ân oán với cả bốn người thì quả thật chỉ có mỗi cô thôi.”

"Mong cô hợp tác với cảnh sát."

Tôi bĩu môi tỏ ý bất mãn.

"Sếp ơi, tôi còn chưa đủ hợp tác sao? Phát hiện vấn đề lập tức báo cảnh sát. Các anh hỏi gì tôi cũng đáp hết mà."

"Sau khi rời khỏi thôn cô đã đi đâu? Trong thời gian đó có gặp ai không?"

Tôi cúi đầu trầm tư, nhìn chằm chằm đồng hồ, khoảng chừng 15 phút trôi qua, tôi mới trả lời tiếp.

“Sau khi đến thành phố A, tôi nhận ra cảm xúc của mình rất bất ổn, thường dùng cơn đau thể xác để xoa dịu nỗi đau tâm lý."

Vừa nói tôi vừa vén phần áo dài tay lên, để lộ vết sẹo trên tay, những vết sẹo chằng chịt khiến người ta kinh hãi.

“Trong ba tháng ở thành phố A, tôi đã đến gặp bác sĩ tâm lý, tiến hành điều trị tâm lý dài hạn."

"Thời gian còn lại, tôi trốn trong căn nhà thuê để viết lách. Hiếm khi giao thiệp với thế giới bên ngoài, tôi rất sợ tiếp xúc với đám đông."

"Cô đã đến bệnh viện tâm lý nào?"

"Phòng khám tâm lý Thanh Sơn."

"Cử người đi điều tra."

11. Góc nhìn của Hàn Kiệt

Tôi đã cử người đến Phòng khám tâm lý Thanh Sơn để kiểm tra hồ sơ bệnh án của Thẩm Yên Hồng.

Qua quá trình đối chiếu liên tục, cuối cùng tôi đã tra ra manh mối.

Lần nào Thẩm Yên Hồng đến gặp bác sĩ cũng có một người đàn ông tên Triệu Lăng xuất hiện ở đó. Nhưng khi chúng tôi trích xuất camera thì phát hiện hai người có bất cứ tiếp xúc gì.

Cùng lúc đó, viên cảnh sát mà tôi cử đến nhà Thẩm Yên Hồng để kiểm tra máy tính của cô ấy cũng đã trở lại.

"Đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra nhà của Thẩm Yên Hồng, phát hiện kể cả phòng ngủ hay nhà vệ sinh đều bị lắp camera siêu nhỏ."

"Còn máy tính, không chỉ bị cài camera quay lén mà còn một phần mềm có thể đồng bộ bất kỳ tài liệu nào của cô ấy."

"Vậy dàn ý tiểu thuyết của Thẩm Yên Hồng thì sao?"

Có thể thấy hung thủ quả thật đã sử dụng ý tưởng trong tiểu thuyết của Thẩm Yên Hồng để thực hiện tội ác.

Chỉ cần đọc được dàn ý, có lẽ sẽ biết hung thủ đã đưa hai người còn lại đi đâu.

Thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

"Lúc chúng tôi tìm thì bị xóa rồi."

"Đem đến bộ phận kỹ thuật khôi phục lại, còn nữa, xem xem có truy được người cài theo dõi trên máy tính không."

"Có lẽ hắn chính là hung thủ thật sự.”

Bộ phận kỹ thuật đã khôi phục thành công nội dung dàn ý tiểu thuyết.

Nạn nhân thứ ba và thứ tư trong sách đều xuất hiện tại nhà kho bỏ hoang.

Thành phố A có ba nhà kho bỏ hoang, lần lượt nằm ở các hướng Đông, Nam và Bắc.

Tôi lập tức phân công lực lượng đến bao vây cả ba nhà kho để thăm dò tình hình bên trong.

Song song đó, thông qua việc truy ngược lại manh mối trên máy tính, địa điểm cũng được xác định là nhà của Triệu Lăng.

Có vẻ như thủ phạm thật sự của vụ giêt người liên hoàn này chính là Triệu Lăng.

Vậy tại sao hắn muốn làm những việc này vì Thẩm Yên Hồng.

Từ các tư liện hiện có, hai người ngoại trừ việc cùng điều trị tại một phòng khám tâm lý thì còn sống chung một toà nhà.

Nhưng cả hai thậm chí chưa từng xuất hiện cùng lúc.

12.

Cuối cùng, thông qua công cuộc tìm kiếm, chúng tôi đã tìm thấy Triệu Lăng, Tiền Tốn và Ngô Thanh trong nhà kho bỏ hoang ở phía nam thành phố.

Khi tôi đến hiện trường, dù đã thân kinh bách chiến nhiều năm nhưng vẫn bị sốc bởi cảnh tượng đẫm má.u trước mắt.

Tiền Tốn vẫn còn sống, nhưng nửa phần dưới ướt đẫm má.u tươi, nửa thân trên cũng chi chít vết dao chém, còn thêm nhiều dấu vết bị đâm.

Ước chừng cỡ hai ba chục vết dao.

Trong tình trạng đau đớn như vậy, thế mà vẫn tỉnh táo. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm tôi sai rồi.

Mà bên cạnh anh ta chính là Ngô Thanh đã bị tra tấn đến chêt.

Khuôn mặt Ngô Thanh đau đớn đến mức biến dạng, toàn thân anh ta có lẽ khó mà tìm được một mảng da nguyên vẹn. Nhìn sơ chắc là bị ăn mòn bởi axit sulfuric, bao gồm cả phần th@n dưới.

Nhưng Triệu Lăng vẫn có thể sạch sẽ chỉnh tề ngồi trong phòng. Khi cảnh sát ập vào, vẻ mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh.

Một người như vậy, trông quá mức đáng sợ.

Hắn bình tĩnh đối mặt với cảnh sát, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, tặc lưỡi tiếc nuối.

"Hơi đáng tiếc, nếu chậm một chút, có lẽ hắn cũng tiêu rồi."

Chắc là đang ám chỉ Tiền Tốn.

Tôi ra lệnh còng tay hắn ta đồng thời cử người gọi xe cấp cứu.

Triệu Lăng giơ tay phối hợp: "Tôi tự đi được."

Toàn bộ quá trình, Triệu Lăng có vẻ cực kỳ hợp tác, nhưng khi về đến cục cảnh sát, hắn ta lại im lặng như hến.

Cuối cùng, hắn nói với tôi: "Tôi muốn gặp Thẩm Yên Hồng, tôi sẽ giải thích mọi chuyện với cô ấy."

Tôi đồng ý.

13. Góc nhìn của Thẩm Yên Hồng

Hàn Kiệt nói với tôi đã tìm thấy hung thủ thật sự, là một người đàn ông tên Triệu Lăng.

Anh ta muốn gặp tôi rồi mới giải thích toàn bộ quá trình phạm tội.

Tôi bị đưa đến một phòng thẩm vấn khác.

Tôi gặp Triệu Lăng, hóa ra chính là người đàn ông lịch thiệp mà tôi đụng mặt trên đường về nhà tối hôm đó.

Lúc này, anh ta đang ngồi trên ghế, hai tay bị còng, mặc một bộ vest đen, kính gọng vàng ngay ngắn trên mũi.

Nhìn kiểu nào cũng ra dáng tầng lớp tinh anh chứ không phải một hung thủ giêt người liên hoàn hay bi3n thái theo dõi phụ nữ.

Khi nhìn thấy tôi, anh ta nở nụ cười: "Ngồi đi."

Tôi ngồi trước mặt anh ta, trong lòng rối ren trăm mối. Anh ta đã giêt đám người Tiền Tốn, tôi có lòng biết ơn.

Bọn chúng quả thật đáng chêt.

Nhưng mặt khác, nghĩ đến chuyện anh ta đã theo dõi tôi suốt ba tháng qua.

Tôi cũng cảm thấy hơi sợ hãi.

Tôi ngồi đối diện anh ta: "Nghe nói anh muốn gặp tôi? Tại sao anh lại giúp tôi? Còn nữa, sao lại theo dõi tôi?"

Nghe xong những nghi vấn của tôi, ý cười trên mặt Triệu Lăng càng lúc càng sâu.