NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P99)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Nhân viên hiện trường kịp thời đưa tới cái giá đỡ micro, hai tay cô vịn lấy nó, thân thể có chỗ dựa đôi chút, nói bằng âm thanh run rẩy như người bị thương hàn:

“Chào mọi người, tôi tên Hoàng Tiểu Đan, là con gái ông Hoàng Bảo Lâm, chị của Hoàng Tiểu Cường. Hôm nay tôi đến đây để giải thích cho mọi người về tình hình thật sự của chuyện này. Ngày 11 tháng 6, em trai tôi Hoàng Tiểu Cường từ Thước Châu về quê nhà ở thôn Liên Diệp, cãi nhau to với cha mẹ tôi. Nguyên nhân là do Bất động sản Quan Vũ thay đổi phương án giải phóng mặt bằng ban đầu, không lấy đất ở thôn Liên Diệp nữa. Bố tôi vốn chuẩn bị dùng khoản tiền đền bù để trả khoản góp đầu tiên mua nhà cho em tôi ở Thước Châu. Quan Vũ từ bỏ kế hoạch giải phóng mặt bằng, dự định của ông cũng thành bỏ đi. Hoàng Tiểu Cường rất bất mãn, quát mắng bố mẹ tôi bất tài vô dụng. Bố tôi đau lòng, cùng ngày uống thuốc sâu tự sát, được người nhà đưa tới cấp cứu ở phòng khám trong khu phố, không lâu sau thì chuyển lên bệnh viện huyện Thước Châu. Bác sĩ bệnh viện huyện nói tình cảnh của bố tôi rất nguy cấp, cần chuyển ngay lên bệnh viện lớn trên thành phố. Hoàng Tiểu Cường tiếc tiền điều trị, yêu cầu ngừng chữa. Nó muốn để bố tôi chết, tôi lại không làm thế được. Thấy tôi kiên quyết phản đối, nó ra tay đánh tôi ngay trước mặt nhân viên y tế và mẹ tôi. Vết thương trên mặt tôi toàn do nó đánh mà có…”

Nghĩ lại tình hình hôm đó, cô không khỏi xúc động phẫn nộ. Cảm xúc căng thẳng cũng theo đó tan biến. Giọng nói càng lúc càng rõ ràng đanh thép hơn, nhân đà kể luôn quá trình Soái Ninh phái Diệp Như Vy tới giúp chuyển viện cho cha, Hoàng Tiểu Cường đưa người đến bệnh viện định lôi bệnh nhân đi, Hoàng Bảo Lâm và Thân Thúy Hoa bị người ta dọa nạt, ép nói dối với phóng viên.

Hoàng Tiểu Đan bằng cấp không cao nhưng hồi đi học có thành tích xuất sắc, tư duy nhanh nhạy, trình bày logic súc tích gãy gọn, truyền đạt sự việc trọn vẹn rõ ràng đến cho người nghe.

Nói đến chỗ bi phẫn, nước mắt tuôn như mưa, cô tháo băng gạc ở tay phải cho mọi người xem ngón tay bị thương do Hoàng Tiểu Cường gây ra hôm đó.

“Hoàng Tiểu Cường không biết đã bị ai sai khiến, nói dối vu cáo Bất động sản Quan Vũ và chính quyền, còn muốn làm cho bố tôi chết để diệt khẩu, hôm đó kéo theo một đám lưu manh đến bệnh viện. May mà Ninh tổng trước đó đã phái trợ lý Thôi Minh Trí cùng vài anh vệ sĩ bảo vệ chúng tôi, nếu không bố tôi đã bị nó hại chết rồi. Có câu nói xưa “ô nha phản bộ, cao dương quỵ nhũ”[1], loài vật cũng biết báo đáp công ơn cha mẹ. Bố mẹ tôi trả giá hết tâm huyết cho Hoàng Tiểu Cường, bồi dưỡng nó thành sinh viên, có công việc tốt trên thành phố. Nhưng nó không những không biết báo đáp, còn hết lần này đến lần khác bòn rút mồ hôi nước mắt máu thịt của cha mẹ, thậm chí vì tiền tài đang tâm hại cả cha ruột. Mọi người thử ngẫm xem, lời nói của cái loại không bằng cầm thú như thế thì có tin được không? Bố mẹ tôi lúc trước xót xa nó, còn coi nó là mạch hương khói cho nhà họ Hoàng, giúp nó lừa gạt công chúng xã hội. Nhưng họ không đến mức vô lương tâm như Hoàng Tiểu Cường, họ hổ thẹn sâu sắc vì hành vi của mình. Hiện giờ họ đã tỉnh ngộ hoàn toàn, quyết định nhận lỗi với người bị hại. Tôi thay mặt họ nói rõ sự thật và gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất những người đã bị lừa gạt, bị tổn thương.”

Cô nói cạn hơi, ra sức hít sâu. Sau một làn sóng những tiếng bàn tán xầm xì, hiện trường nhanh chóng yên ắng lại. Mọi người tò mò xem đương sự này còn nói gì tiếp, kiên nhẫn chờ cô lấy hơi.

Những gì cần nói Hoàng Tiểu Đan đã nói xong, chần chừ một lát, cuối cùng lại kể thêm câu chuyện bên lề.

“Vừa nãy khi đến đây, tôi có xin lỗi Ninh tổng. Cô ấy bảo tôi cứ nói sự thật, không cần dành riêng lời cảm ơn cô ấy trước mặt mọi người. Nhưng tôi cảm thấy tôi cần phải nói thêm vài câu ở đây. Việc bố tôi tự sát vốn không liên quan đến Ninh tổng, cô ấy hảo tâm bỏ tiền giúp sức cứu mạng bố tôi, kết quả lại bị vu oan hãm hại, chịu rất nhiều công kích ác độc, danh dự hao tổn nghiêm trọng. Tôi xem những lời công kích cô ấy trên mạng, thấy đặc biệt áy náy day dứt. Người tốt đáng nhẽ phải được báo đáp tốt. Ninh tổng đã phải chịu thương tổn như vậy thật sự quá oan ức. Xin mọi người nhất định phải nhận rõ sự thật. Mọi điều tôi nói hôm nay đều là sự thật. Nếu có gì nghi ngờ, xin mời các phóng viên ở đây đến bệnh viện số 1 Đông Hưng yêu cầu bố tôi xác nhận, sau đó đưa tin đúng sự thật, trả lại sự trong sạch cho những người tử tế!”

Khi Hoàng Tiểu Đan khảng khái tuyên bố những lời trên, rất nhiều máy quay biết ý hướng ống kính về phía Soái Ninh. Soái Ninh dự đoán được điều này, lộ ra đúng lúc nụ cười nhẹ tự giễu, diễn xuất vẻ lẻ loi của người làm phúc phải tội.

Trên mạng, khí thế thảo luận đã ngùn ngụt. Hệt như trong phim điện ảnh truyền hình, kịch bản trước dìm sau khen kéo ratings kinh nhất, ngoài đời thực, tình tiết cua gắt lật ngược cũng thu hút người xem nhất. Tiếng nói minh oan cho Soái Ninh vang dội chưa từng thấy.

“Nháo Nháo oan uổng thật, người nhà họ Hoàng này quá ghê tởm, phiên bản ngoài đời của ‘Bác nông dân và con rắn’ (truyện ngụ ngôn Aesop).”

“Tay Hoàng Tiểu Cường kia đúng là dạng đểu cáng hàng tuyển luôn. Bức tử bố ruột còn cắn ngược ân nhân, không thể tin được trong cuộc sống hiện thực lại có kẻ xấu xa như vậy.”

“Nó đang muốn đổi mạng bố ruột nó lấy tiền á. Nháo Nháo chặn đường phát tài của nó, chỉ tổ bị nó coi là kẻ thù. Ông Hoàng với bà vợ mới chính là dạng lấy oán trả ơn. Tôi mà là Nháo Nháo nhất định hối hận đến tím cả ruột. Cứu loại người này làm gì cơ chứ, tự dưng bản thân bị uất ngược.”

“Không phải nhé, may mà bả cứu ông Hoàng, dù sao cũng có thêm một bằng chứng chứng minh mình là người tốt, chứ không thì càng khó ăn nói. Thật ra giờ tôi có nhận định mới về Nháo Nháo, trước cho rằng bả là đứa con nhà giàu nhũn não, điên cuồng khoe giàu cười nhạo người nghèo. Bây giờ thấy bả hóa ra cũng có mặt mềm dịu. Khổ thân lần này bị chửi rõ thảm, khéo bao nhiêu nhân sâm[2] ở dãy Trường Bạch tống cho bả hết cả."

“Nháo Nháo cả quãng đường đi toàn mưa bom bão đạn, đúng là không dễ dàng gì, cảm giác khâm phục cực kỳ.”

“Thôi đi, nó bỏ tí tiền thế như nhổ cọng lông thôi. Không phải vì nó rút kế hoạch, ông Hoàng cũng không cãi nhau với thằng con đến nỗi tức giận đi uống thuốc sâu.”

“Bắt được một con giòi troll! Tiền của người ta cũng không phải lá đa, nếu là mày, mày có bỏ ra được không? Theo logic của mày thì mày đi xin việc không được tuyển, mẹ mày cãi nhau với mày bị mày chọc tức chết, mày cũng muốn tố công ty đăng tin tuyển người kia là hung thủ? Đi chụp cắt lớp não cho sớm đi con, nghe lý luận của mày rõ ràng là đứa thiểu năng trí tuệ đấy.”

“Chị Hoàng thật đáng thương, rõ ràng là đẻ ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, gặp phải cha mẹ em trai như thế thì bất hạnh quá.”

“Có ai xác minh thân phận bà chị này chưa? Nhỡ là diễn viên Nháo Nháo thuê thì sao.”

“Diễn cái đầu ông ý! Chị Hoàng Tiểu Đan này làm cùng nhà máy với tôi, là chuyền trưởng của xưởng sản xuất, địa điểm check in Xưởng may mặc Hân Hân ở Châu Hải. Có xem mới biết, nhiều kẻ tâm lý u tối quá!”

“Bà chị tình cảm chân thật lắm. Nếu là diễn viên thì tài diễn xuất này có thể đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất. Người ta bảo hoan nghênh phóng viên đến tìm ông bố xác nhận, sau này chắc chắn sẽ có tin theo dõi tung tích, chờ xem tiếp đi.”

“Vụ này Nháo Nháo bị oan thật sự. Tự dưng phát hiện thế giới này dành quá nhiều ác ý cho những người có tiền.”

“Đúng sai trong tâm mọi người, từ đầu tôi đã cảm thấy sự tình không đơn giản thế được. Cũng tại Nháo Nháo bình thường vênh váo lắm cơ, tự cho là thiên hạ vô địch. Lần này ăn phải quả đắng, bị đứa vớ vẩn nó làm cho thân bại danh liệt. Sau này tém tém lại, cư xử khiêm nhường tí đi.”

(Hết phần 99, xin mời đón đọc phần 100. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Câu này trích từ “Tăng quảng hiền văn”, tác phẩm tập hợp các câu nói dạy dỗ đạo đức trong dân gian, đại ý là con dê con quạ cũng nhớ ơn bú mớm.

2. Câu này dùng cách diễn đạt bằng từ đồng âm để lách bộ lọc kiểm duyệt trên mạng, 人参公鸡 - nhân sâm công kê, có cách phát âm là ren shen gong ji, giống với 人身攻击 – nhân thân công kích, tức là tấn công những thứ thuộc về đời tư người ta.