NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P81)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Chương 30: Tình bạn (lợi ích) bền vững dài lâu

Lâm An An đâm lén chị em, có tật giật mình, lại hiểu biết quá rõ con người Soái Ninh, tránh cô như chuột trốn mèo, sợ bị trả thù.

Soái Ninh mời mấy lần không được, nhờ người dò hỏi lịch trình của cô ta, biết chiều thứ ba cô ta sẽ cùng bạn đến chơi golf ở Câu lạc bộ Golf Quốc tế Sheshan. Tối thứ Hai, cô gọi điện vờ hẹn Lâm An An chiều hôm sau đi xem triển lãm mỹ thuật.

Lâm An An không biết đây là bẫy, nói dối rằng phải về Tô Châu thăm bà ngoại, còn xử lý cồng kềnh mà than thở tiếc rẻ: “Ninh Ninh, lần nào cậu hẹn tớ đều đúng lúc tớ có việc, thật ngại quá. Tớ cũng muốn gặp cậu lắm, chờ xong việc lần này tớ chủ động hẹn cậu, chúng ta đi đâu chơi cho vui, tớ có nhiều chuyện muốn kể với cậu lắm ý.”

Soái Ninh làm chị em silicone với cô ta[1], cũng nắm rõ cái thói bạch liên của cô ta như lòng bàn tay, mỗi câu cô ta nói đều vang lên trước trong đầu cô. Cô vẫn duy trì sự ăn ý lạc loài, trả lời thân thiết: “Vậy tớ chờ cậu gọi điện đấy nhé, cho tớ gửi lời hỏi thăm bà ngoại cậu.”

“Ừ, tớ sẽ mang bánh vừng với bánh hoa quế cậu thích cho cậu.”

“Cậu còn nhớ là tớ thích ăn món đấy cơ á.”

“Tất nhiên rồi, sao tớ quên sở thích của chị em nhà mình được.”

“Ha ha, thật là chị em tốt, chụt chụt.”

Hai người trao đổi tình cảm thân mật giả dối, khi cúp máy, Soái Ninh còn chưa dứt tiếng cười mà vẻ mặt đã biến đổi.

Đối đáp xã giao giống như dùng thực phẩm bẩn nấu ăn, còn phải ép mình ăn cho xong rồi hấp thu dinh dưỡng từ nó. Muốn đạt được thành công cần phải luyện được thể trạng trăm độc không thấm, ai bảo đây là quy tắc đã định cơ chứ.

Ngày hôm sau, thấy cô vác gậy golf nhơn nhơn xuất hiện trên sân cỏ, Lâm An An rét buốt tận xương, ánh nắng bỏng rát dường như lớp băng giá phủ trên người làm cô ta không thể không run rẩy.

Soái Ninh điềm nhiên đi tới chào hỏi cô ta và nhóm bạn cùng đi. Lâm An An vì phép lịch sự mà giới thiệu mọi người với nhau, sau đó vắt óc tìm cách trốn tránh cô.

Soái Ninh là tới truy đuổi giặc đến đường cùng, túm chặt cái nơm, không cho con chạch này lẩn mất, nhân lúc cô ta luyện vung gậy bèn úp trước.

“Cậu không phải về Tô Châu thăm bà ngoại hả? Thế nào lại đi chơi golf?”

Lâm An An đẳng cấp không thấp, thuần thục lấp lỗ hổng.

“Bà ngoại tớ bảo trong người đang không khỏe, không hơi sức đón tiếp tớ, bảo tớ hôm khác hãy về.”

“Cậu đi chơi golf thì gọi tớ mới đúng chứ, ban đầu chính tớ dạy cậu đánh golf nè.”

“Tớ cũng vừa được mời sáng nay, sợ cậu có chương trình khác rồi nên mới không gọi cậu.”

“Ơ? Thế mà tớ lại nghe nói cậu với đám bà Trần thứ Ba nào cũng đến đây chơi golf, là buổi tụ tập định kỳ của các cậu.”

Soái Ninh lộ ra át chủ bài, vẻ trấn tĩnh của Lâm An An giống như những hố cát lớn nhỏ xuất hiện trên green[2], cô ta cúi xuống vờ tập trung nhìn mặt sân, liên tiếp vung gậy, hận không thể dùng lực vung đuổi đi loài thiên địch (kẻ địch tự nhiên) đang theo dõi mình.

Soái Ninh dùng kỹ thuật mài nước để ăn mòn ý chí của cô ta, gật đầu bình luận: “Tư thế chuẩn thật, xem ra mấy năm nay kỹ thuật tiến bộ nhiều, thành tích tốt nhất đánh hết bao nhiêu gậy?”

Golf có 18 lỗ, phải cố gắng đánh xong trong thời gian ngắn nhất với số gậy (số lần đánh) ít nhất. Trong nước, đánh 18 lỗ hết dưới 72 gậy tính là tay golf chuyên nghiệp. Lâm An An khổ luyện hai năm, hiện giờ có thể đạt tới 74 gậy.

Phí vào sân golf đắt đỏ. Phí hội viên của câu lạc bộ cao cấp ít cũng phải mấy trăm ngàn tệ, thành tích cao thấp cũng liên quan mật thiết đến chất lượng gậy và bóng. Gậy golf xịn động tí là trăm mấy ngàn tệ, bóng nhiều lớp dân chuyên nghiệp hay dùng mấy trăm tệ một quả, còn thuộc dạng đồ dễ hao mòn. Cô ta từ tay mơ đạt đến tiêu chuẩn cao thủ, phải đầu tư cả tiền bạc thời gian công sức nhiều ngang nhau.

Soái Ninh chọc ngoáy: “Mấy năm nay cậu chơi golf tốn ít nhất vài triệu ấy nhỉ? Dựa vào nhà đẻ cậu sợ là không nuôi nổi.”

Cha Lâm An An là chủ một công ty điện ảnh tầm trung trong nước, cũng có tài sản hơn trăm triệu, nhưng so với hào môn đích thực thì vẫn như gặp sư phụ, không chi trả được những khoản quá xa xỉ của người nhà, cho nên Lâm An An mới gắng sức vươn lên đến thế.

Cô vốn sống ở phần trên của tầng lớp trung lưu, bay tới cành cao tương đối dễ dàng, tính ra Soái Ninh chính là ngọn gió đông giúp cô ta phất lên. Không có cô làm trung gian, Lâm An An không có cơ hội bắt mối với Phương Triết. Không đạp lên vai Soái Ninh, cô ta càng không thể gả vào nhà họ Phương.

Nòng nọc đứt đuôi mới thành ếch, người ta sợ nhất bị lật lại món nợ cũ trước khi phát đạt, huống chi món nợ này giữa cô ta và Soái Ninh thực sự chẳng vẻ vang gì, nhắc tới một cái là mặt nặng như chì, khó nhọc nặn ra nụ cười: “Ông xã tớ rất ủng hộ tớ chơi golf, đồ nghề của tớ đều là ảnh tặng, hội phí cũng là ảnh đóng cho tớ.”

Cô dùng cách xưng hộ “ông xã tớ” này để nhấn mạnh rằng mình trước mắt là thiếu phu nhân (mợ chủ, vợ của cậu chủ) Bất động sản Viễn Hằng, thân phận không thể thấp hơn Soái Ninh, hơn nữa còn biểu thị chủ quyền công khai với Phương Triết.

Năm ấy cô ta lợi dụng sự tin tưởng của Soái Ninh làm hỏng việc hôn nhân của cô và Phương Triết, đến giờ vẫn không biết chính mình mới là đứa bị vào tròng, nhận định con bạn sẽ ôm mối thù vì việc đó, còn giàu trí tưởng tượng cho rằng Soái Ninh vẫn còn mơ ước Phương Triết.

Soái Ninh cười cười, cầm gậy golf lên, nói: “Cậu đã giỏi đến vậy thì đánh với tớ một trận đi.”

Lâm An An hồi mới học golf bị cô nói móc quá đáng, giờ đã khác xưa, cũng muốn tìm dịp ngẩng đầu vênh mặt, vui vẻ nhận lời thách đấu.

Hai người đi tới tee-box (điểm xuất phát), bắt đầu thi đấu trước sự chứng kiến của bạn bè.

Lâm An An không hề bốc phét, đánh hết sức ổn định, cơ bản đạt par (số gậy chuẩn để đánh vào một lỗ), còn được vài quả birdie (đánh ít hơn 1 gậy so với số gậy chuẩn), nhưng cuối cùng không thể qua mặt bậc thầy như Soái Ninh.

Chỉ thấy cô ra tay thoăn thoắt, suốt buổi không bogey (đánh nhiều hơn 1 gậy so với chuẩn) quả nào, cũng liên tục đánh được điểm eagle (ít hơn 2 gậy so với chuẩn), còn đánh được hai quả double eagle (ít hơn 3 gậy so với chuẩn) ở hai lỗ dài, cuối cùng giành thắng lợi 65-73.

Người xem cùng ồ lên cổ vũ, caddie[3] cũng bảo ngoài các golf thủ chuyên nghiệp chưa thấy phụ nữ nào đạt số điểm oách như vậy.

Lâm An An tự phá kỷ lục của bản thân, vốn nên là thất bại trong thế ngẩng cao đầu, lúc này chỉ cảm thấy nhục nhã sâu sắc. Lời khen ngợi của mọi người xung quanh dành cho Soái Ninh giống bọ chó bò đầy sống lưng cô ta, mỗi nhát cắn đều chảy ra nỗi oán ghét, thấy cô hớn hở đi tới còn phải gượng cười nịnh nọt: “Cậu đánh tốt quá, mấy năm nay nhất định cũng luyện tập chăm chỉ nhỉ.”

Soái Ninh cười cợt: “Chẳng luyện gì mấy, tớ là dạng thí sinh năng khiếu, sinh ra đã có số tốt rồi, không cố sức cũng có thể thành công.”

Cô hiểu tâm tư của Lâm An An, cố ý dùng thái độ thượng đẳng để khoét vào nỗi đau của cô ta, khiến cô ta thấy rõ sự chênh lệch giữa đôi bên, khiến cô ta chịu khuất phục giống như đã từng làm ngày trước.

Sự tự tin mà Lâm An An xây đắp mất hai năm trời tựa như công trình bị ăn bớt, sụp đổ trong trận gió xoáy ương ngạnh này. Cô ta lấy cớ thay giày, tránh vào phòng nghỉ. Bước vào phòng nghỉ riêng cho VIP, Soái Ninh ma mãnh lách qua khe cửa, xoay tay đóng cửa lại, không khí âm u khủng bố chớp mắt đã điên cuồng tràn ngập căn phòng.

(Hết phần 81, xin mời đón đọc phần 82. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Nguyên văn là 塑料姐妹花 - hoa tỷ muội bằng nhựa, ý là tình chị em giả tạo.

2. Nguyên văn là 果岭 - guo ling, là phiên âm tiếng Trung của từ green, từ này để chỉ vùng cỏ quanh hố golf, bình thường sẽ phẳng mịn để bóng dễ lăn vào lỗ, dân chơi golf ở VN thường gọi nguyên là green.

3. Nhân viên kéo bao đựng gậy cho người chơi, dân chơi golf ở VN hay gọi ngắn gọn là “két”.