NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P70)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Vấn đề của cha đúng là điều Soái Ninh chờ đợi, cô đáp thẳng vào trọng tâm: “Nếu không ai chú ý, đến cơ hội mất mặt con còn chẳng có.”

Từ rất sớm cô đã biết danh và lợi không xa rời nhau, thành danh có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân, càng có được quyền lên tiếng và sự chủ động. Danh tiếng càng nổi, càng đạt được nhiều chỗ tốt.

Trước kia các anh còn sống, cô không có duyên với sự nghiệp gia tộc, chỉ có thể làm một đứa nhà giàu rảnh rang, dù cố gắng đến mấy cũng gắn chặt cái số rồng mắc cạn. Tin dữ về tai nạn chặt đứt sợi dây trói buộc cô, đẩy cô đến trước ngôi vị người thừa kế, tất nhiên cô sẽ dốc hết sức để nắm giữ.

Soái Quan Vũ bị lớp vỏ gái phá của của cô đánh lừa nhiều năm, những ngày gần đây mới nhìn thấy ở cô cái “dã tâm”. Thứ này, nếu hai đứa con trai vẫn khỏe mạnh, ông sẽ coi như không biết, nhưng nay tình thế đã đảo lộn, dã tâm của Soái Ninh giống như tia lửa hy vọng xẹt vào nội tâm ông, có thể bùng cháy hay không còn phải xem thành tích của cô.

Hôm nay tính toán bước đầu trước đã.

“Con làm thế này gọi là nổi tai tiếng, tiếng thì nổi đấy nhưng xấu xí.”

“Sợ gì, người làm nên sự nghiệp có ai không gặp cảnh khen chê nửa nọ nửa kia, sau khi thành công rồi nghĩ cách tẩy trắng thôi.”

“Con nóng vội quá, đi từng bước ngắn chút, kiên nhẫn chút, bù lại hình tượng cũng sẽ tốt hơn chút.”

“Con không thiếu kiên nhẫn, nhưng tình thế không đợi người ạ. Công ty chỉ cho con tí ngân sách như vậy, con không tiến hành lăng-xê ráo riết thì sao có thể giúp dự án được nhiều người biết đến, sao có thể triển khai các công việc tiếp theo?”

“… Con tính giải quyết vấn đề tài chính thế nào?”

“Đám KOL đó mấy tháng nay liên tục PR giúp con, giờ Hoa Quả Lĩnh đã nổi danh, ngân hàng định giá rất cao, tháng sau sẽ duyệt khoản vay, 500 triệu hẳn có thể cân đối rồi ạ.”

Non nửa năm vừa qua, cô lôi kéo đội quân KOL quảng bá miễn phí cho Hoa Quả Lĩnh theo lối truyền thông lan toả (viral marketing), dùng ảnh, video, bài viết kín đáo gài thông điệp quảng cáo, cẩm nang du lịch… oanh tạc khắp các nền tảng mạng lớn, đã đóng gói Hoa Quả Lĩnh thành một thắng cảnh du lịch sinh thái nguyên sơ.

Du khách theo trend kéo đến tham quan ngày càng nhiều, mấy chục nhà nghỉ homestay mọc lên như nấm sau mưa ở xã Liên Hoa. Phòng du lịch, phòng xúc tiến thương mại Thước Châu cũng phái người đến thị sát, chuẩn bị xếp vùng xung quanh xã Liên Hoa vào niên giám du lịch địa phương, triển khai kêu gọi đầu tư quy mô lớn.

Khắp nơi đều nhất trí đánh giá cao khả năng phát triển sắp tới của Hoa Quả Lĩnh, muốn dự phần trong đó.

Mới đây Bất động sản Quan Vũ đã ký hợp đồng hợp tác với nhà mạng để kéo cáp quang về địa phương. Hiện giờ đối tác nhà mạng đã tự động nâng cấp quy mô dự án, chuẩn bị kéo cáp từ khu phố Liên Hoa về tất cả các thôn xóm trong xã, dự tính đến cuối năm là mỗi nhà trong xã đều có wifi, xem được các kênh truyền hình vệ tinh của cả nước.

Những tiến triển đó, Soái Quan Vũ đã điều tra rõ ràng. Doanh nhân coi trọng chữ lợi. Mèo trắng mèo đen gì, cứ bắt được chuột là mèo hay. Con gái ông không dùng thủ đoạn ác hiểm mà nộp lên bài giải khiến người ta vừa ý, cho dù cách làm có gờn gợn cũng đáng khích lệ.

Ông chăm chú nhìn khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ của Soái Ninh, ấn tượng hào nhoáng hời hợt trước kia biến mất, ông sẵn sàng đặt cược chút ít vào cô, mỉm cười nói: “Đừng đi vay, ba bỏ tiền riêng tài trợ con 800 triệu, với điều kiện là con phải cố hết sức hoàn thành tốt dự án.”

Khoản đầu tư riêng này của ông có thể bớt đi nhiều thủ tục lằng nhằng cũng như những rủi ro ngoài tầm kiểm soát, hơn nữa nếu con gái ông có kinh doanh thất bại cũng khỏi bị đám thành viên HĐQT làm khó dễ.

Cuối cùng cũng giành được sự tín nhiệm của cha, Soái Ninh vui mừng khôn xiết, nhưng ngay lập tức lại như lớp cát khô, không bằng lòng với chút nước tưới ít ỏi. Cô muốn nhiều hơn chứ không chỉ là phần nổi của tảng băng như thế này, không thể mừng rỡ lồ lộ hấp tấp, cũng học theo ông, nở nụ cười sóng êm gió lặng, nhẹ nhàng lên tiếng: “Cảm ơn ba ạ.”

Chủ tịch không những không xử tội mà còn cung cấp khoản viện trợ kinh tế kếch xù, tin tức này đối với Thôi Minh Trí có thể nói là vừa cải tử hồi sinh rồi lại có song hỷ lâm môn, cười như thằng hâm trước mặt sếp.

Soái Ninh đang vui cũng không chê cái điệu bộ ngốc nghếch của hắn, giữa trưa lôi hắn đi ăn, bảo hắn tìm địa điểm.

Thôi Minh Trí vội vàng định gọi đặt bàn ở mấy nhà hàng cao cấp cô thường tới, bị gạt đi.

“Mấy hôm nay tôi ngấy muốn thành mỏ dầu rồi, tìm quán nào đỡ ngán đi.”

“Hay ăn món Quảng Đông ạ?”

“Tôi nói đỡ ngán chứ không phải ăn nhạt, là tìm chỗ nào bình thường tôi chưa ăn bao giờ, có món gì mới lạ ấy.”

Cô đã nếm của ngon vật lạ khắp thế gian, Thôi Minh Trí không nghĩ ra có món gì có thể lay động đầu lưỡi của cô nữa.

Soái Ninh chợt hỏi: “Tuần trước có buổi chiều tôi thấy anh ngồi dưới sân bưng một hộp đồ, ăn trông đến ngon, đấy là món gì?”

Hắn nhớ lại một chút, nói: “Món đấy ạ, là lẩu cay gọi ở một quán nhỏ gần đây ạ.”

“Thế ăn món đó đi.”

“Hả?”

“Tôi bảo thế thì ăn món đó, dẫn đường đi.”

Soái Ninh suốt ngày quảng cáo rùm beng khắp nơi về phẩm chất đời sống. Ăn mặc ở đi lại đều gắng đạt tới đẳng cấp cao. Đối chiếu tiêu chuẩn này, lẩu cay lề đường chính là cám lợn.

Thôi Minh Trí nghi cô nói đùa, bước vào cái quán nhỏ hẹp xuềnh xoàng, khung cảnh còn hơi nhếch nhác kia thì càng hoảng hốt hơn. Sếp mặc bộ quần áo giá trị mấy triệu bạc ngồi xuống chỗ kia, thật giống tượng Phật vàng ròng đặt giữa lều cỏ, nhìn kiểu gì cũng không ăn nhập.

Hắn hì hục lấy khăn giấy lau dầu mỡ trên mặt bàn, gọi nhân viên quán đem nước sôi đến tráng bát đũa, cười bối rối, nói: “Quán kiểu này đều không đảm bảo vệ sinh lắm, sợ chị ăn đau bụng, hay thôi cứ đổi chỗ khác đi ạ.”

Soái Ninh thấy xung quanh không còn chỗ trống, bảo: “Đông thế này xem ra hương vị cũng khá.”

Thôi Minh Trí gật đầu: “Vâng vâng, họ mở ở đây cũng lâu rồi, cũng khá có tiếng, phù hợp với khẩu vị người bình thường thật ạ.”

Hắn cứ nhấn mạnh suốt rằng quán này dành cho giới bình dân ít tiền, để đề phòng lát nữa sếp ăn không vừa ý sẽ trách tội hắn.

Đợi 20 phút, suất lẩu cay “đặc biệt” 26 tệ đem ra, nhìn các món rau củ đủ màu và đống xúc xích cá viên thanh cua nhân tạo hổ lốn trong bát, chính hắn cũng thấy khó coi, giống như kẻ hầu cận đem dâng vua món “canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc”[1], bất an trong lòng.

Soái Ninh thò đũa gắp một quả trứng cút, nhúng nhúng vào nước lẩu, thổi cho bớt nóng rồi dứt khoát bỏ vào mồm.

Thấy lúc nhai nuốt vẻ mặt cô vẫn bình thường, Thôi Minh Trí đánh bạo hỏi: “Thế nào ạ?”

Cô gật gật đầu: “Cũng tạm.”

Tay trợ lý còm thấy nhẹ cả người, lại đột nhiên thấy không thể tin nổi.

Gái này quen bới lông tìm vết, tay nghề của đầu bếp năm sao cũng có thể chê tan nát, sao lại đi khen thực phẩm bẩn của quán vỉa hè? Hay là cố ý nể mặt mình?

(Hết phần 70, xin mời đón đọc phần 71. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Món canh gồm rau dập nát, đậu phụ ôi và mì sợi vụn. Tương truyền Chu Nguyên Chương khi còn chinh chiến chống quân Mông Cổ từng bị ốm nặng, được một người ăn xin đút cho bát canh mà khỏe lại, sau này CNC lên làm hoàng đế muốn ôn nghèo kể khổ, gọi người vào nấu theo đúng kiểu cũ, khi dọn lên thì thấy kinh quá mà lỡ ra vẻ với bá quan văn võ rồi nên vẫn cố ăn.