NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P65)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Nếu là chuyện nhỏ không đáng gì, Thôi Minh Trí cũng vui vẻ đáp ứng cậu ta thôi, nhưng hắn ngồi gần sếp để đợi sếp sai bảo bất cứ lúc nào, rời bỏ vị trí e là sẽ bị quở trách, nên hắn chỉ áy náy trả lời: “Xin lỗi, là Ninh tổng bảo tôi ngồi chỗ này, tôi sợ nếu đổi cô ấy sẽ mắng tôi.”

Cậu kia vẫn đeo bám nhằng nhẵng: “Nhờ anh, em vất vả lắm mới có cơ hội thấy chị Nháo Nháo, xin anh giúp em đi ạ.”

Cậu ta gửi liền tù tì ba cái bao lì xì nghìn tệ cho hắn (WeChat tích hợp ví điện tử). Nếu không có ai ở đây, có lẽ cậu ta còn quỳ xuống khóc lóc xin xỏ cũng nên.

Thôi Minh Trí liên tiếp trả lại lì xì, buộc phải chặn tài khoản và ngó lơ cậu ta.

Khi hắn đang làm mấy việc này, một cậu khác rời ghế lẻn đến đằng sau Soái Ninh, cung kính chìa điện thoại di động.

“Chị Nháo Nháo, chị xem ảnh chân dung nghệ thuật em mới chụp ạ.”

Thôi Minh Trí trong lúc ngó láo liên vô tình liếc qua một cái, gã trai khoả thân cơ bắp cuồn cuộn trên màn hình làm hắn trố lồi cả mắt.

Trước mặt bao người khoe với phụ nữ ảnh khoả! thân! không! che!, hành vi này đâm toạc điểm mấu chốt của giai quê bảo thủ, hắn giống như người tối cổ xuyên đến thời đại công nghệ cao biến chuyển từng ngày, kẹp cái đuôi còn chưa tiến hoá xong, đến bất kể chỗ nào cũng không tìm thấy chỗ ẩn náu an toàn.

Người hiện đại Soái Ninh thì khác, bình thản cầm lấy điện thoại, sau một lát đánh giá người trong ảnh và ngoài đời, cười nói: “Đây là cậu hả? Trông không giống, photoshop kỹ quá đi.”

Cậu kia mặt dày cười nịnh: “Chị xem dáng em có được không ạ?”

Soái Ninh bảo cậu ta đi thử một vòng quanh đấy, nói: “Tỷ lệ còn tạm, có điều mông hơi xệ, cần tập thêm các bài nâng cơ mông.”

Giọng điệu lạnh nhạt như bình phẩm một con gia súc.

Cậu kia khiêm tốn nghe theo, bảo đảm nhất định sẽ luyện tập chăm hơn. Những người còn lại thấy cậu ta gây được chút ấn tượng, sôi nổi lấy ảnh đẹp ra bắt chước.

Thôi Minh Trí có kinh nghiệm thương đau lúc nãy, nhanh nhẹn rời ghế né đi. Trong nháy mắt, một bức tường người dựng quanh Soái Ninh, một mình cô bình phẩm không hết, còn gọi các cô bạn qua xem. Năm gái hi hi ha ha, đôi lúc còn buông ra mấy lời bình độc địa, một số người bị bỡn cợt không ra gì.

Là đàn ông, Thôi Minh Trí cảm thấy nhục nhã sâu sắc vì mấy người cùng giới tính làm trò mua vui này, nhưng lại không thể thẳng thắn trắng trợn mà dùng cái câu “thời buổi bây giờ” để hình dung tình cảnh này.

Những người giàu có tận hưởng thú xác thịt xưa nay đã như vậy còn gì? Hiện tại chỉ đổi vai nam nữ, chứng tỏ rằng nhân tính xấu xa không liên quan đến giới tính, sự phán xét của công chúng không nên nặng bên này nhẹ bên kia, ít nhất về sau hắn có thể đánh giá khách quan công bằng.

Toàn bộ diễn biến bữa tiệc được nhóm quay phim chuyên nghiệp ghi hình, sau đó cắt dựng thành video clip cho Soái Ninh đăng lên Weibo.

Dân mạng hết sức chú ý đến bữa tiệc đêm Valentine hoàn toàn mới này. Nhiều người trước đó còn canh xem các khách nam livestream. Hội trường tráng lệ và bữa tiệc xa hoa dễ thu hút sự chú ý của tầng lớp bình dân, mở rộng tầm mắt của họ, dẫn đến lời cảm thán tập thể: “Có tiền thích thật!”.

Đương nhiên, những lời lên án Nháo Nháo khoe giàu làm hỏng không khí xã hội càng tăng, rất nhiều người nghi ngờ cô là thành viên trong các đường dây tham nhũng, kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Quần chúng thảo luận đông đảo đem đến lượng view ào ạt, đẩy Soái Ninh lên đầu sóng. Hai ngày sau, số người theo dõi cô đã lên tới 20 triệu, trở thành người có sức hút hot khủng trong giới giải trí.

Thôi Minh Trí biết rằng độ hot khủng này là con dao hai lưỡi, ngày hôm sau liền bị sấm sét giáng xuống, người cầm búa tầm sét là người nắm cơm áo thực sự của hắn: Soái Quan Vũ.

Nhận được lệnh lên gặp chủ tịch, hắn như mùa đông gặm kem, lạnh thấu xương, đứng ở cửa chính văn phòng tập đoàn nghển cổ chờ đợi, thấy Soái Ninh vội chạy ra đón, mặt tái dại.

“Ninh tổng, chị biết tại sao chủ tịch lại gọi tôi lên không ạ?”

Nếu Soái Quan Vũ chỉ gọi mỗi con gái lên thì sẽ không chỉ đích danh hắn. Nếu bảo gần đây hắn có hành vi gì khiến sếp lớn chú ý thì chỉ có thể là “Dạ tiệc Trai đẹp” ba hôm trước.

Chuyến này chịu phạt hay lĩnh thưởng, không cần nói cũng biết.

Soái Ninh cũng biết vụ này gần như vuốt râu hùm, hôm nay không tránh được một cơn bão nổi, cô không thiếu niềm tin là sẽ biến nguy thành an, bình tĩnh trấn an: “Hoảng cái gì, chẳng phải tôi đến đây rồi hay sao, đợi lát nữa anh đừng nói gì hết, mọi chuyện để tôi ứng phó.”

Thời khắc kiểm nghiệm chất lượng người cầm đầu đã tới, Thôi Minh Trí hoảng như thổ địa của nhà chạy nạn, sợ rằng mình thờ sai chủ.

Không khí trong văn phòng chủ tịch ngột ngạt, hắn mở cửa đi vào mà như bước vào điện Sâm La, Soái Quan Vũ ngồi ngay ngắn phía trên âm trầm tựa Diêm vương, Vạn Hồng Ba ngồi bên cạnh đóng vai phán quan mặt đen.

Bị khí thế của hai người lấn át, Thôi Minh Trí cảm giác hồn phách như đang chảy khỏi bảy lỗ trên người, bước chân loạng choạng.

Soái Ninh phát hiện tầm mắt cha đang nhằm thẳng tay trợ lý, cố ý lách lên trước một bước ngăn cản, vững vàng hỏi thăm: “Ba, ba tìm bọn con có việc gì ạ?”

Cử chỉ che chở kéo chốt lựu đạn, Soái Quan Vũ đứng dậy sấn về phía Thôi Minh Trí quát ầm lên: “Cậu suốt ngày lừa trên gạt dưới giúp nó làm việc xấu, tóm lại là ủ mưu gì?”

Ngón trỏ tay ông như khẩu súng, gần như chỉ trúng mũi người đối diện.

Thôi Minh Trí nghĩ thầm, tập đoàn từ trên xuống dưới mấy chục ngàn người, chắc không mấy ai bị chủ tịch chửi bới tan nát. Hắn không gánh được vinh dự này, sợ đến nỗi mặt trắng bệch như giấy, hơi thở thoi thóp, từa tựa như trần truồng nhảy xuống hầm băng.

Soái Quan Vũ tuyên án tiếp: “Từ giờ trở đi cậu bị đuổi việc, cút ngay cho tôi!”

Thời xưa, con cái nhà giàu phạm sai lầm, cha mẹ luôn kết tội rằng người hầu độc ác dụ dỗ cô cậu chủ, toàn lôi thằng ở con sen đi theo cậu ấm cô chiêu ra trừng trị trước.

Xã hội thay đổi, tư tưởng của con người lại chẳng đổi thay, Soái Ninh làm chuyện đồi phong bại tục, kẻ tuỳ tùng là Thôi Minh Trí đương nhiên sẽ thành kẻ lót đường. Thật đáng buồn là chính hắn cũng tán thành quan điểm này, chủ động từ bỏ quyền bào chữa, yết hầu giống ống nước bỏ đi chứa đầy gỉ sắt, chỉ há mồm thở dốc cũng không làm được.

Soái Ninh thẳng thắn phản đối: “Ba, ảnh là trợ lý của con, việc đuổi hay giữ là do con quyết.”

“Mày còn muốn giữ nó lại? Bản thân mày chính là Hỗn Thế Ma Vương, có thêm loại tay chân này thì càng dễ quậy đúng không?”

Tiếng Soái Quan Vũ như hổ gầm, vẻ mặt dữ tợn khiến ông nom xa lạ mà đáng sợ, Thôi Minh Trí tự nhận hẳn là chết chắc rồi, hy vọng Soái Ninh đừng nói thêm nữa, như vậy còn có thể khiến hắn đỡ tan nát một chút.

Nhưng sếp nói là làm, kiên trì biện bạch giúp hắn: “Ba, ba đừng trách oan ảnh, trợ lý Thôi trước giờ chỉ làm theo lời sai bảo của con, có thể làm được đến mức tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, con cho rằng ảnh rất chuyên nghiệp, đáng khen.”

Từ nhỏ cô đã biết trong chuyện đấu tranh, người tiến ta lùi, người thắng thừa thắng xông lên được một tấc lại muốn tiến một thước, kẻ thua liên tiếp lùi bước, một khi đã lùi là lùi ngàn dặm. Cho nên mỗi khi gặp kẻ đối đầu, tuyệt đối không được nhượng bộ, cho dù chảy máu vỡ đầu cũng phải thủ vững trận địa, đối thủ là cha cũng không sờn.

Lý luận này đã áp dụng thực tiễn nhiều năm, lần này vẫn không thể bàn cãi.

Từ khi cô biết nói, Soái Quan Vũ không biết đã nhọc lòng vì đứa con gái này bao nhiêu lần, đến một nửa số cơn nóng giận cả đời ông là do cô chọc cho bùng lên. Người thường xuyên đem thân ra thử độc sẽ dần chịu được độc, Soái Ninh đánh bả lại cực kỳ ngoan cố, ông cho dù cơn giận như núi cũng không sinh ra ý gì quá khích, tiếng quát nạt như sấm vẫn chẳng ăn thua gì như ngày xưa.

“Mày còn mặt mũi nói chuyện! Hôm trước mày làm cái chuyện hư hỏng gì đấy? Thể diện mấy đời nhà họ Soái đều bị mày đánh mất hết!”

Soái Ninh không hề tỏ ra ngại ngùng, còn hỏi cha với vẻ oán trách: “Con làm chuyện gì hư hỏng? Chỉ là mời mấy trai đẹp đến cùng ăn bữa cơm, lại không có làm hoạt động gì trái pháp luật, thế là đại nghịch bất đạo lắm hay sao ạ?”

(Hết phần 65, xin mời đón đọc phần 66. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)