NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P63)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

“Ra Tết, Tây Thành Lãnh Địa sẽ khởi công, Ninh tổng hôm trước gọi điện, bảo em đi làm tư vấn giám sát dự án, một năm tới sẽ thường ở Thước Châu, đợi công trình này xong là em có thể để ra đủ tiền trả anh.”

Phương án thiết kế Kim Huy Thế Gia đã được cơ quan xây dựng duyệt xong, chính thức đổi tên thành Tây Thành Lãnh Địa, phòng công trình đã chọn người cử đi, nghỉ Tết xong sẽ thi công.

Nửa câu đầu của Diệp Như Vy làm Thôi Minh Trí phấn khởi, nửa câu sau lại hắt vào đầu hắn một chậu nước đá, trong lòng nghi ngờ cô sốt ruột thanh toán nợ nần với hắn xuất phát từ ý định muốn cắt đứt tình nghĩa, vội nói: “Em cứ trả những người khác trước đi, anh không gấp gì đâu.”

Diệp Như Vy cười nói: “Mấy việc này em hiểu chứ, nhưng nói gì thì nói trong tay anh không có tiền cũng không yên tâm đâu.”

Cô nói thế Thôi Minh Trí mới không yên tâm, sốt ruột quá đâm hé lộ tình hình: “Vy Vy, anh không thiếu tiền thật mà, em cũng biết vừa rồi anh được tăng lương, Ninh tổng còn cho anh hoa hồng…”

Hắn suýt nữa tiết lộ chuyện Soái Ninh ăn tiền phế, kịp thời ngậm miệng, lại khiến Diệp Như Vy tò mò: “Hoa hồng gì cơ?”

“… Cô ấy có lúc phải nhờ anh giúp xử lý ít việc tư nên có cho anh ít thù lao.”

“À ra thế.”

Cảm nhận được hắn đang cố tình giấu giếm, Diệp Như Vy không dò hỏi thêm, chủ động chuyển đề tài khác.

Thôi Minh Trí gác máy xong, Hà Thái Phượng từ xó nào đó chui ngay ra, túm lấy hắn hỏi: “Là Diệp Như Vy gọi tới hả? Có nói bao giờ trả tiền cho con không?”

Thôi Minh Trí rất phiền cái thói nghe lén này của mẹ, nói vẻ kém vui: “Mẹ hỏi chuyện này làm gì ạ?”

Hà Thái Phượng đáp trả cả vốn lẫn lãi cho cái vẻ bí xị của hắn: “Một số tiền lớn như thế, sao mẹ lại không hỏi được? Mấy hôm trước còn cố tình gọi điện nhắc nó việc này, nhà mình không phải giàu có gì, mày đi làm vất vả như thế, để ra được món tiền không dễ dàng, nếu là vợ chồng thật thì không nói, bạn trai bạn gái chia tay rồi theo lý là nên không ai nợ ai. Nếu nó có lương tâm thì nên trả nợ nhà mình sơm sớm tí.”

Hà Thái Phượng nói có lý nhưng lại không khỏi vô tình. Trước kia bà hay chê Diệp Như Vy nhà nghèo, không xem trọng cô con dâu tương lai này lắm, nghe nói hai người chia tay còn mừng thầm một thời gian, cho rằng với điều kiện của con trai thì tìm đứa bạch phú mỹ dễ như bỡn.

Tất cả các bà mẹ đều coi con trai mình như thái tử ở đông cung, lấy Thường Nga trên cung trăng cũng xứng. Rất nhiều đứa con trai qua kính lọc của mẹ giống như quả lười ươi ngâm trong chén trà, tự phình to ra. Mặt mũi sứt sẹo dám bảo ngoại hình khá, thân hình 1m65 dám kêu chiều cao trung bình, lương tháng 3000 tự coi là dân văn phòng, thật sự không có ưu điểm gì đáng kể cũng sẽ nói mình trung hậu thành thật, đáng để các cô gái gửi gắm trọn đời…

Thôi Minh Trí ra thành phố lớn học, rồi đi làm ở công ty lớn, không phải cái loại ngu dốt che mắt bịt tai tự coi mình báu lắm. Hắn định vị bản thân chuẩn xác, không bị nhiễu bởi những lời khen phù phiếm của mẹ, trong lòng lại đã hạ quyết tâm muốn quay lại với bạn gái cũ, nghe Hà Thái Phượng nói vậy, nhất thời vừa bực vừa cuống.

Bảo sao Vy Vy tự dưng lại nhắc đến chuyện trả tiền, nếu cô ấy hiểu lầm rằng mẹ tìm cô ấy vì bị mình xúi bẩy thì làm sao bây giờ?

“Mẹ, sao mẹ lại nói với Vy Vy bằng giọng cạn tình cạn nghĩa như vậy? Thật quá quắt!”

Hà Thái Phượng đã quen với giọng điệu bé ngoan hiền lành của hắn, đột nhiên bị hắn quát lên như thế, vừa ngạc nhiên vừa tức giận hỏi vặn: “Tao quá quắt chỗ nào? Anh em ruột còn phải rạch ròi kia kìa, chúng mày chia tay rồi, về sau chính là người ngoài không liên quan gì đến nhau, còn không cho tao đòi nợ nó?”

“Con còn không muốn từ bỏ cô ấy, về sau sẽ quay lại với cô ấy!”

Thôi Minh Trí lỡ miệng nói ra, dẫn tới lời công kích như đất lở của mẹ.

“Mày còn muốn quay lại với nó? Nhà nó nợ bao nhiêu tiền, bao lâu mới có thể trả hết hả? Còn phải nuôi hai thằng em đi học, đó là cái hang không đáy! Mày vất vả lắm mới chạy thoát lại muốn đâm đầu vào! Cái thằng toi cơm này mày muốn mẹ mày tức chết à!”

Nước đổ khó hốt, có lấy lại cũng chỉ là bùn lầy, Hà Thái Phượng cho rằng con trai bị Diệp Như Vy bỏ bùa mê thuốc lú, lập tức muốn gọi điện cho con yêu tinh kia tính sổ.

Thôi Minh Trí nhanh tay giật lấy điện thoại của bà, sợ bà giật chốt quả lựu đạn này, trốn tránh cầu xin: “Mẹ nghe con nói, Vy Vy thật là cô gái tốt, con chọn lựa hết hơi cũng không tìm thấy cô gái nào phù hợp với con hơn cô ấy. Gia cảnh kém không phải lỗi của cô ấy, mẹ không thể vì chuyện này mà ghét bỏ cô ấy chứ ạ.”

Hà Thái Phượng mắng hắn đội bô lên đầu, mắt bị che một lớp c*t, nước mắt nước bọt đồng loạt văng tung toé.

“Nó lại không thể cắt đứt quan hệ với nhà đẻ, mày với nó ở bên nhau là phải thay nó trả nợ, tao nhọc nhằn nuôi mày lớn từng này là để trả nợ thay nhà người khác hả? Mày để tay lên ngực nói xem làm như vậy có phải có lỗi với tao và bố mày hay không?”

Thôi Minh Trí mắng bản thân quá ngu, dùng sức vả vào mồm vài cái, dỗ dành: “Mẹ đừng vội, con hiện tại còn chưa đủ sức gánh nặng như vậy, không nghĩ đến chuyện quay lại bây giờ. Chờ con kiếm được nhiều tiền, có thể giải quyết nhẹ nhàng vấn đề kinh tế của hai nhà, đến lúc đó mới nói chuyện này với cô ấy.”

Hắn dùng kế hoãn binh, Hà Thái Phượng bèn không cần lên thẳng đoạn đầu đài, hung hăng quất hắn một chút, gạt nước mắt nói: “Nhân lúc còn sớm mày bỏ cái ý định ngu si này đi, không phải mẹ coi thường mày nhưng đợi đến lúc mày kiếm được nhiều tiền như vậy là ngày tháng nào? Chẳng lẽ mày còn muốn chờ nó mười năm tám năm? Kể cả mày có chờ được nhưng mẹ và bố mày không chờ được, rồi cả Diệp Như Vy nó cũng càng không đợi mày, mày dẹp sớm cái ý nghĩ ngu si này đi!”

Cãi tiếp chính là chìa mặt hứng mắng nữa, Thôi Minh Trí không thể không thoả hiệp ngoài miệng, trong lòng lại gieo xuống một hạt mầm sầu lo.

Hắn không dám tìm đến Diệp Như Vy nối lại tình duyên ngay là vì sợ công việc không ổn định, nhỡ tình cảnh lặp lại, hứa hẹn cho người ta lâu đài trên cát thì chỉ tổ làm đôi bên lại tổn thương lần nữa.

Nhân tố không ổn định là tại Soái Ninh cả, hắn không phải không tin lời hứa của cô, là không nắm chắc tương lai thế nào. Cô sếp này không được ông già ưu ái, còn bị dượng căm thù, nhận dự án mỗi bước đi đều khó, có thể đứng vững trong công ty hay không vẫn là dấu hỏi. Nhỡ cô mất chức, không chỉ có chuyện thoả thuận giữa họ vứt đi mà hắn cũng khó có cửa tồn tại trong ngành nữa.

Mình không mong cô ta mau chóng trở nên nổi bật, chỉ hy vọng có thể làm đâu chắc đấy, bớt các động thái nguy hiểm, giữ được chức vị trước mắt rồi từ từ mưu tính.

Nhưng mà tính cách con người như nam châm, ngược nhau mới hút nhau. Cấp dưới bảo thủ là hắn lại cứ gặp cấp trên tân thời. Kỳ nghỉ dài kết thúc, hắn quay lại Thượng Hải đúng vào dịp trước lễ Tình nhân. Trước khi gặp Soái Ninh đã nhìn thấy bài cô mới đăng trên Weibo.

“Lễ Tình nhân năm nay trống vắng quá đi, muốn thu gom 20 trai đẹp chơi lễ cùng tôi, chiều cao 1m8+, tuổi 18-23, ngoại hình khá là được. Thù lao mỗi người 100 ngàn, không qua đêm. Ứng viên cứ đăng luôn ảnh chân dung chụp thẳng mặt để mộc không chỉnh sửa vào phần bình luận, sẽ gửi tin nhắn riêng đến người được chọn. Gay, đã dao kéo, đã có vợ chớ bén mảng.”

Số comment và share đều vượt mức 100 ngàn, đã thình lình đứng đầu bảng hot search. Dân mạng nhiều người chửi cô đồi phong bại tục, làm mất hết thể diện phụ nữ Trung Quốc, cũng không ít người có ý thức chỉ ra rằng hiện tại đàn ông giàu có đùa bỡn gái đẹp là chuyện lỏng lẻo thường tình, đám đông cũng không cho rằng có gì khác lạ, đây là đặc điểm điển hình của xã hội nam quyền. Nháo Nháo dựa vào tài lực (năng lực tài chính) của cha để hưởng thụ đặc quyền, nói trắng ra là sản phẩm phụ của nam quyền, có phê phán cô hẳn là phải phê phán những kẻ giống cô nữa mới công bằng…

Thôi Minh Trí không rảnh xem xét cuộc tranh luận xã hội to lớn này, hắn được sếp giao nhiệm vụ mới, làm người tổ chức bữa tiệc đêm Valentine này, phụ trách lên kế hoạch điều phối công việc.

“Hội trường chọn luôn ở khách sạn Shangri-la khu Tĩnh An đi, không cần chia bàn, bảo họ chuẩn bị cái bàn lớn đủ cho 30 người ngồi. Chất lượng đồ ăn ánh sáng nhất định phải kỹ càng nuột nà, rồi đi mời ban nhạc chuyên nghiệp chơi nhạc, tổng chi phí co kéo trong khoảng 1 triệu rưỡi. Còn nữa, nói với những đứa trúng tuyển, nhất định phải mặc đồ chính thức, ai không có thì anh giúp chuẩn bị, trước khi vào bàn thì để stylist xử lý hình tượng, anh cũng thế, nghe hiểu chưa?”

“Hiểu ạ, hiểu ạ.”

Thôi Minh Trí bưng điện thoại, Soái Ninh nói một câu hắn gật đầu một nhát, phát hiện sếp đòi hỏi việc chuẩn bị nghiêm chỉnh hơn hẳn bình thường, không giống tự dưng hứng lên bày trò nghịch, cho nên hắn làm theo chỉ thị không chút cẩu thả, để tránh hỏng việc lớn.

Tối 12 tháng 2, Soái Ninh gửi danh sách người được chọn đến, hắn theo danh sách liên hệ 20 “người may mắn”, báo cho họ các đầu việc cần chuẩn bị để tham dự (bữa tiệc).

Các trai đẹp này khi nhận thông báo đều mừng rỡ nhảy nhót, như nhận giấy báo trúng tuyển đại học, cho rằng vừa mở ra cánh cửa lớn dẫn đến vận may. Họ sôi nổi hỏi Thôi Minh Trí xin số WeChat, vừa xác nhận kết bạn xong liền hỏi han ân cần lôi kéo làm quen, giọng điệu thân thiết cứ như đứa em thất lạc nhiều năm của hắn.

Bị một đám trai đẹp miệng phết mật nịnh hót, Thôi Minh Trí không khỏi liên tưởng đến những cảnh phi tần vì muốn được hoàng đế lật thẻ bài (chọn ngủ) mà ra sức lấy lòng thái giám trong phim cung đình, không ngừng rùng mình sởn gáy.

(Hết phần 63, xin mời đón đọc phần 64. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)