NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P61)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Quỹ đạo mặt trời mọc phía đông lặn phía tây, mỗi toà nhà có vị trí phương hướng khác nhau, thứ tự đón ánh sáng mặt trời của mặt đứng các toà nhà cũng khác nhau, nếu không thể đáp ứng thời gian chiếu sáng tự nhiên liên tục thì có thể dùng thời gian gián đoạn để vớt vát[1].

Đầu tiên cô dùng phần mềm tính ra mặt phẳng hình nón của ánh sáng mặt trời, tiếp theo dùng phần mềm 3D-MAX tạo ra mô hình mặt nón tròn xoay để đo đạc tính toán cách sắp xếp bố cục phương án.

Khối lượng công việc như thế này một người làm không xuể. Thứ Ba, Diệp Như Vy về công ty báo cáo tiến độ dự án (xây chùa), bị Soái Ninh kéo về nhà làm phụ tá. Khi tập trung làm việc, tính tình Soái Ninh còn cáu bẳn hơn cả ngày thường, Thôi Minh Trí mấy hôm nay ăn chửi vài bận, lo Diệp Như Vy cũng bị ấm ức, thứ Bảy tìm cớ đến thăm.

Khi hắn vào cửa, hai cô gái đang ăn cơm. Soái Ninh không giống thường lệ, để mặt mộc, mặc một bộ quần áo thể thao, tóc dài búi bừa lên, cô ngồi cạnh Diệp Như Vy trông không thấy chênh lệch giai cấp tí nào.

Thôi Minh Trí nhìn thế thì nhận ra rằng nỗi sợ hãi của hắn với Soái Ninh ít nhiều là do cách tạo dáng trang điểm đậm đà của cô mang lại. Giờ nom cô như cô bé hàng xóm, lòng dạ hắn thông thoáng hẳn, nụ cười cũng thêm phần chân thành.

Soái Ninh hiểu ngay ý đồ đến thăm của hắn, khuấy bát canh trước mặt, chế giễu: “Anh sợ tôi nô dịch Diệp công chứ gì, mấy hôm nay tôi cung phụng cơm ngon canh ngọt, cũng không để cô ấy thức đêm cùng, nghía cái coi, khí sắc có phải tươi mọng hơn trước không hả?”

Cô mang bộ dạng bình dân này, còn dùng ngữ điệu chanh chua, đâm ra hao hao giống vai nữ phụ độc ác trong phim truyền hình, Thôi Minh Trí trông bạn gái cũ còn giống tiểu thư khuê các hơn, tự dưng có tí tự hào.

Diệp Như Vy thẹn thùng bưng mặt nói: “Ở chỗ Ninh tổng ăn nhiều đồ ngon quá, em còn béo lên ấy.”

Thần thái thẹn thùng câu ra nụ cười ngớ ngẩn của Thôi Minh Trí: “Béo chút tốt chứ, như thế mới khoẻ.” Nói xong, hắn tự thấy buồn cười, vội vàng sửa lời dò hỏi các cô về tiến độ công việc.

Diệp Như Vy thấy Soái Ninh không hé miệng, truyền lời thay cô: “Kết quả phân tích ra cả rồi, sửa sang số liệu một chút là có thể làm báo cáo.”

Thôi Minh Trí đi cùng cô vào phòng làm việc, mười mấy chiếc máy tính đang chạy cùng lúc, trên màn hình phần lớn hiển thị biểu đồ đo đạc tính toán ánh sáng mặt trời, đủ mọi đường nét màu sắc khiến hắn nhìn vào mà hoa mắt chóng mặt. Cái bàn làm việc dài 5m rộng 2m phủ kín bản vẽ và bản nháp tính toán, mặt trên chi chít công thức phức tạp từa tựa như sách cho người ở trển.

Ninh tổng có thể hiểu và vầy vọc những thứ công nghệ cao này, trình độ khá đấy chứ.

Người không biết nghề xem hóng cho xôm, người biết nghề mới xem cách thức làm việc. Lòng thán phục của Diệp Như Vy với sếp rõ rệt hơn hắn, cô chân thành ca ngợi: “Ninh tổng thông minh giàu ý tưởng, cũng thật nhiệt tình với công việc, em ở đây bốn ngày, xem cô ấy làm quên ăn quên ngủ, sức nghiên cứu nghiêm túc như thế, đến em cũng thua xa.”

Con nhà giàu thường bị hiểu lầm là ham ăn biếng làm không có ý chí vươn lên, nhưng tự mình tiếp xúc mới có thể phát hiện đám này hăng hái tiến tới hơn người thường, Soái Minh chính là trường hợp điển hình. Thôi Minh Trí nghe nói tình hình làm việc của Soái Ninh mấy ngày nay, cuối cùng cũng tin sếp là cốt nhục xịn của Soái Quan Vũ, có di truyền cái gien chuyên cần thực dụng của ông.

Diệp Như Vy cảm thán: “Minh tổng Diệp tổng không trong nghề kiến trúc, em không thấm được mấy về tài hoa của họ. Chỉ nói Ninh tổng thôi nhé, em và cô ấy cùng ngành, nghe cô ấy phân tích phương án, trình độ tuyệt đối là cấp thiên tài, lẽ ra hẳn cô ấy có thể thi đỗ trường tốt hạng nhất mới đúng.”

Thôi Minh Trí tin tưởng con mắt của cô, thay Soái Ninh tìm cớ: “Đại khái ham chơi quá, trước kia suốt ngày lơ mơ giết thời gian, đại học cũng là thi bừa một trường.”

Diệp Như Vy cười nói: “Giờ em tin tưởng lắm, có sếp sâu sát như này, công ty nhất định có thể phát triển vượt bậc, em phải cố gắng nỗ lực mới theo kịp đội ngũ.”

Cô không biết trong mắt Thôi Minh Trí cô mới chính là niềm tự hào. Hắn lập tức dâng lên lời ca ngợi cô đáng được hưởng: “Em nỗ lực lắm rồi, nếu không cũng không được Ninh tổng chú ý thế này, công ty nhiều người như vậy mà cô ấy chỉ gọi em đến phụ, đủ thấy tin tưởng em thế nào.”

Gần đây Soái Ninh giúp hắn tìm được cửa phát tài, nếu may mắn chắc sang năm là tích góp đủ tiền thay Diệp Như Vy trả nợ. Hắn chuẩn bị đợi mọi chuyện thực sự ổn định rồi sẽ tìm đến cô đề nghị quay lại, trong lòng có hy vọng liền không sợ phía trước là rừng mơ, ở bên cô cũng tái hiện tình cảm dịu dàng ngày xưa.

Diệp Như Vy giống như mạ non không chịu nổi đất dẽ (nén chặt) quá hay màu mỡ quá, bị ánh mắt tình tứ miên man của hắn chiếu đến vàng vọt bối rối, màu đỏ thẹn thùng dần lan trên khuôn mặt khiến Thôi Minh Trí tâm hồn rục rịch, giống người yêu hoa không nhịn được muốn tiến lên ngửi mùi thơm một lần.

Đúng lúc này, Soái Ninh chợt đi vào, hấp tấp ra lệnh: “Trợ lý Thôi, vừa rồi quên bảo anh, anh liên hệ với luật sư Trâu, tôi muốn kiện bọn Vui Mua Sắm.”

Vui Mua Sắm là một sàn thương mại điện tử lớn trong nước, tập hợp đủ các nhà cung cấp lớn nhỏ trên đời, nhãn hiệu đa dạng, hàng hoá phong phú, là chỗ yêu thích của những người ham canh sale săn deal. Thôi Minh Trí cũng thường hay mua hàng online trên đó. Hắn hỏi sếp muốn kiện họ về chuyện gì.

“Trong nhà nhiều tài liệu quá, hôm trước tôi lên đấy mua cái kệ sách 300 tệ của bọn nó, kêu là hôm nay giao hàng mà giờ vẫn chưa thấy đâu, hết chỗ nói rồi!”

Thôi Minh Trí giật cả mình, một là chưa từng thấy cô tiêu pha ở mức độ rẻ tiền như vậy, hai là đi kiện vì cái giá sách 300 tệ thật sự không đáng.

“Hàng trên Vui Mua Sắm do bên vận chuyển của web giao đồng loạt, có khi sẽ muộn một hai hôm ạ.”

Đối nhân xử thế có thể nhịn thì nhịn là logic của người tầm thường, không được loại người như Soái Ninh tán thành.

“Tôi mua món đồ ba triệu cũng là khách hàng, mua món 300 bạc cũng là khách hàng, chúng nó đã đặt ra quy tắc phục vụ như vậy thì phải thực hiện đến nơi đến chốn, định cậy shop to khinh khách cũng không khinh cái mặt tôi được!”

Cô càng nói càng bực, cầm điện thoại đăng Weibo chửi Vui Mua Sắm, nói rõ là đối phương mà không bồi thường tổn thất thì sẽ ra toà giải quyết.

Thôi Minh Trí lười xem tình hình chiến đấu vụ bóc phốt của cô, hai ngày sau thấy số người theo dõi cô tăng lên tới 18 triệu thì có thể tưởng tượng ra diễn biến đại khái.

(Hết phần 61, xin mời đón đọc phần 62. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Các đoạn viết về kiến trúc xây dựng này tác giả dùng nhiều từ chuyên môn cốt làm nổi bật khả năng cao siêu của nhân vật, bọn mình dịch theo cách hiểu của người ngoại đạo, cũng có tham khảo ý kiến của kiến trúc sư nhưng không xuể. Nếu còn chỗ nào tối nghĩa, mong các bạn góp ý cách dịch tốt hơn.