NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P54)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Con đường xấu ven núi chợt biến thành đường đua xe công thức 1, chiếc Mercedes vào tay cô như tìm lại linh hồn, hoá thành một luồng hư ảnh một cơn gió xoáy rít gào vượt qua những khúc cua uốn lượn như rắn bò, đuôi xe cày tung lớp bụi đất vàng mù mịt như làn váy xòe rộng che khuất tầm nhìn.

Kể cả không có bụi làm mờ mắt, Thôi Minh Trí cũng không còn sức đâu mà để ý tình hình phía sau. Hắn ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, như hạt đậu đóng lon, va chạm trái phải theo chuyển động của xe, lại như cỏ lau trong gió, không thể không bị lực quán tính xé cho rách tướp. Hắn cảm thấy đầu sắp lìa khỏi cổ, nội tạng sắp đảo lộn, dạ dày run rẩy, ộc hết bát vằn thắn ăn trong bữa trưa lên người Trần Kiệt, in lên bộ com-lê đen phẳng phiu của anh ta một bức bản đồ sặc sỡ.

Trần Kiệt một tay nắm chặt tay vịn, một tay đỡ vai hắn đề phòng hắn lại chúi sang đổ đồ ăn thức uống lên người mình, sau đó mạo hiểm nhoài ra ngoài cửa sổ thăm dò giúp Soái Ninh nắm tình hình.

“Ninh tổng, chúng nó đuổi theo!”

Tài xế xe tải van quen địa hình, tay lái cũng thật không tầm thường, một đường bám riết không buông.

Thôi Minh Trí nôn hết dịch dạ dày, thân thể tựa cọng bèo bị sóng đánh, đầu choáng váng kinh khủng hơn, cuống quýt ôm ghì chỗ tựa lưng của ghế trước, toan cố định thân thể ở khe giữa hai chỗ ngồi.

Hắn mới vừa mở mắt, tình huống càng nguy hiểm đáng sợ lao thẳng tới trước mũi.

Trên mặt đường phía trước cách xe mấy chục mét lù lù hai cột xi-măng cao nửa mét, khoảng cách giữa hai cột và từ mỗi cột sang hai bên đều hẹp, thấy ngay là xe họ không thể đi qua được.

Đây chắc chắn là chướng ngại vật bọn bắt cóc đặt trên đường, họ cuối cùng vẫn lọt bẫy, không trốn thoát!

Nhưng Soái Ninh chống cự ngoan cố, còn không giảm tốc độ, thẳng tắp lao vào bẫy.

Tiếng kêu thảm thiết của Thôi Minh Trí và tài xế hoà thành bản hợp xướng âm cao thấp, thân thể hắn như quả bóng bàn bay trên không đột nhiên bị vợt đập, đâm về phía trái, mặt dính sát vào kính xe, mũi mồm bị dồn đến biến dạng.

Trong lúc hỗn độn lơ mơ, bánh xe bên phải của chiếc Mercedes đã nhấc khỏi mặt đất, thân xe dựng sang trái, giống như con thoi thời gian lướt qua cái bẫy hẹp kia.

Chiếc xe lao đi mấy chục mét thì dừng lại giữa đường với cú phanh gấp. Thôi Minh Trí chật vật ngồi dậy, không biết đang ở âm phủ hay dương thế. Hắn vả đốp vào gò má đã tê dại, nơm nớp nhìn xung quanh. Hắn thấy chiếc xe van đã bị cột xi-măng chặn lại, còn thấy Soái Ninh thò tay trái ra ngoài cửa sổ, chúc ngón cái xuống dưới làm nút dislike.

Mé rừng đằng sau thấp thoáng mấy bóng người đứng, động đậy rục rịch như hồn ma. Thôi Minh Trí đoán chúng chính là kẻ đặt chướng ngại vật trên đường, lông tơ dựng đứng, giục sếp đi gấp.

Cả đoàn hữu kinh vô hiểm (có bị hoảng nhưng không nguy hiểm) về đến huyện, Trần Kiệt trực tiếp nghe lệnh của Soái Quan Vũ, kịp thời bẩm báo việc này với sếp lớn. Soái Quan Vũ sai anh ta lập tức hộ tống Soái Ninh về Thượng Hải, cũng nhờ công an Thước Châu cử người bảo vệ.

Ra đến sân bay, Thôi Minh Trí mới tạm hoàn hồn, e dè xin chỉ thị của Soái Ninh: “Ninh tổng, địa giới xã Liên Hoa hiểm ác như này, dự án còn tiếp tục thế nào ạ?”

Hắn là người làm thuê tầm thường, không phải nhà thám hiểm gan dạ, công việc vất vả tí lấm lem tí không sao, nhưng không đáng phải liếm máu trên lưỡi dao, nhổ răng trong miệng cọp. Cứ ngấp nghé Quỷ Môn Quan suốt như vậy, sớm muộn gì hắn cũng suy nhược thần kinh.

Soái Ninh nhai kẹo cao su, mặt không biểu cảm gì. Việc hôm nay cũng làm cô cảm nhận được sát sườn nỗi gian nan của việc làm ăn, coi như có bóng dáng của câu “làm giàu trong nguy hiểm”. Nhưng đây chẳng phải con đường nhất định phải trải qua khi khởi nghiệp hay sao? Mặc dù con đường nhấp nhô xóc nảy, chiếc xe cũng phải tiến lên. Mặc dù con sông sóng cao xoáy hiểm, con thuyền cũng phải rẽ nước. Năm đó cha gian khổ lập nghiệp, những trắc trở ông từng chịu đâu chỉ chút này, cô phải trò giỏi hơn thầy thì mới có tư cách nối nghiệp ông.

“Mới chuyện nhỏ này anh đã sợ, coi bộ đúng là không theo tôi được bao lâu.”

Tính cô bạo dạn cứng cỏi giống hệt bố và các anh, Thôi Minh Trí tin câu “người là anh hùng, tiền là can đảm”, tự thẹn sức kiên định không bằng những kẻ có tiền bọn họ, bị châm chọc cũng đành nhịn xấu hổ, âu sầu can gián.

“Ninh tổng, tôi cảm thấy bọn người đó quá khó đỡ. Năm xưa Trung cộng diệt phỉ Tương Tây hy sinh trả giá nặng nề cũng bởi vì sự hung hãn của những người ở vùng sông hiểm núi nghèo nơi ấy, từ xưa chính là đất không có phép vua. Xã Liên Hoa ngăn cách với bên ngoài lâu rồi, dân bản xứ ngu muội dã man lại không có ý thức pháp luật gì cả, còn do tên ác bá Bì Phát Đạt kia cai quản, cũng không kém ổ phỉ bao nhiêu. Tôi đã hỏi bí thư Ngưu, đến cán bộ xã như họ còn phải nể mặt các dòng họ lớn ở địa phương, nếu không thì không thể triển khai công việc. Hôm nay chị dịu giọng với Bì Phát Đạt, chẳng lẽ về sau cứ để mặc chúng nó bóp nặn? Thế này thì phải tốn kém tiền của ngần nào mới thu thập đủ chứng cứ để tố cáo chúng nó đây.”

Soái Ninh như thường lệ, đáp trả hắn bằng một tiếng cười lạnh, hỏi lại: “Anh tốt nghiệp đại học chính quy, câu tiếp theo của ‘xích oách chi khuất’ là gì?”

“… ‘Dĩ cầu thân dã’[1] ạ.”

“Thế còn gì nữa, anh cho rằng tôi sẽ để yên cho chúng nó bóp nặn? Đó là tôi đang câu giờ. Bì Phát Đạt tính liên kết với các thôn khác chống lại chúng ta, chúng ta tấn công thẳng tưng thì trả giá đắt quá, phải đánh bại từng cái một. Anh bảo Tề Vân đi tìm hiểu xem thôn nào không cấu kết với Bì Phát Đạt thì đẩy nhanh tiến độ làm đường ở các thôn đó. Tôi từ từ sẽ nghĩ cách dọn dẹp lũ mất dạy kia. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không tin không trị được chúng nó.”

“Nhưng bí thư Lư cũng chẳng chịu giúp chúng ta…”

“Anh ta nắm quyền ở huyện, lại đúng thời điểm mới nhậm chức cần thể hiện, chờ chúng ta cho anh ta thấy chắc chắn 100%, anh ta sẽ ra tay.”

Thôi Minh Trí nhìn cô tự tin tràn trề, nghĩ thầm trời sập cũng có cô ở trên cao đỡ, chẳng cần mình ưu tư, bớt lo lắng, lại nổi cơn tò mò, hỏi cô làm sao mà luyện được ngón kỹ thuật lái xe cao siêu thế.

Ngay chiêu cho xe dựng nghiêng lên vừa rồi cũng là tuyệt kỹ cool ngầu mà tay đua chuyên nghiệp mới làm được. Trước kia hắn xem trên TV cũng từng mơ học được vũ khí tán gái sắc bén tối thượng này. Sau rồi đi thi lấy bằng mới biết chiêu này cực khó, không chỉ cần người tài cao gan lớn mà còn phải đảm bảo ga phanh chuẩn, điều chỉnh trọng tâm xe cho chính xác, dự đoán nhạy bén những thay đổi trong xu hướng thân xe do biến dạng lốp gây ra mới hoàn thành được hành động khó khăn này như nước chảy mây trôi.

Soái Ninh điềm nhiên nói: “Hồi còn học ở Sydney có thằng bạn chịch là tay đua xe nổi tiếng bên đó, học từ nó mấy chiêu.”

Cô giống vị sư quét rác trong “Thiên Long Bát Bộ”, gánh nặng mà tỏ vẻ nhẹ tênh, ngay hai chữ “bạn chịch” cũng nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

Quan điểm truyền thống trong sáng của hắn lại phản ứng với tư tưởng hư hỏng của cô như nước vẩy vào chảo dầu, nén coi thường để khuyên nhủ: “Ở trong nước không được đua xe đâu ạ.”

“Còn để anh dạy, tôi ngay việc lái xe khi uống rượu còn chưa từng làm, đâm chết người lại phải giả vờ bị tâm thần, phiền phức lắm.”

Nghe câu ấy, hắn kết luận cả đời này không thể tìm được sự hấp dẫn về nhân cách khiến mình tin phục trong con người sếp.

(Hết phần 54, xin mời đón đọc phần 55. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Xích oách là con sâu đo, mỗi khi di chuyển nó sẽ co mình lại rồi bật đi. Câu “Xích oách chi khuất, dĩ cầu thân dã” trích từ “Chu dịch”, đại ý là tạm chịu nhún mình thua kém mà đợi thời cơ, lấy lùi để tiến.