NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P51)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Soái Ninh nhún vai: “Tôi là người ngoài, chỉ biết đại khái. Loại ác bá có mác trưởng thôn như Bì Phát Đạt là khó chơi nhất. Lãnh đạo thôn nước mình do người dân bầu lên. Loại hình dân chủ bậc thấp này rất dễ xuất hiện tình trạng mua chuộc để trúng cử. Vấn đề ép buộc bằng bạo lực, dòng họ lớn khống chế, xã hội đen chui luồn này kia đã khiến một số người xấu giành được quyền lực ở cơ sở, khi đã nắm quyền thì bắt đầu lạm dụng để thu lợi cho riêng mình, làm xằng làm bậy.”

Lư Bình thở dài: “Đa số trưởng thôn do dân bầu lên vẫn làm được những việc thật sự tốt cho dân. Nhưng dân trí ở tầng đáy chưa được khai thông, một số nông dân thiếu văn hoá, đặc biệt là người già, vì một can dầu ăn một bao gạo bèn đem phiếu của cả nhà bầu hết cho ác bá, làm người xấu lên nắm quyền hợp pháp. Điều này khiến người ta bất đắc dĩ, cũng khiến chính quyền khó triển khai công tác ở cơ sở.”

Soái Ninh thấu hiểu cảm giác hận sắt không thành thép[1] của anh ta: “Xem ra nước ta thật sự không phù hợp để triển khai hình thức bầu cử kiểu phương Tây ở cơ sở. Làm vậy chỉ tổ bầu ra các kiểu lãnh chúa lớn nhỏ, làm chính quyền mất kiểm soát với cơ sở.”

Đối với chủ đề nhạy cảm này, Lư Bình trả lời thật vi diệu: “Cây quýt trồng ở đất Hoài Nam ra quả ngọt, đem sang đất Hoài Bắc lại thành quất chua. Chế độ cũng cần tính đến việc nhập gia tuỳ tục, nâng cao trình độ giáo dục và chất lượng tổng thể của người dân là cả một chặng đường dài. Tuy vậy, lỗ hổng trong bầu cử không phải nguyên nhân duy nhất sinh ra ác bá. Thế lực dòng họ ngóc đầu lên là một trong những nguyên nhân nữa. Trước mắt không thể bịt kín con đường sinh ra ác bá. Chỉ cần thế lực dòng họ địa phương còn đó, kéo đổ một tên ác bá, họ sẽ còn bồi dưỡng ra người thay thế. Tình hình xã Liên Hoa có thể còn tính là tốt, có nơi quả thực là cây kim không lọt giọt nước không rò. Các thôn xóm càng có tiềm năng phát triển, thế lực ác bá càng lớn mạnh. Mặt khác, việc thiếu các dịch vụ an toàn công cộng ở nông thôn cũng là vấn đề lớn. Công quyền ở nông thôn nước ta yếu kém, việc kiểm soát vùng quê còn không đạt tiêu chuẩn như nhau, thiếu lực lượng công an. Đồn công an ở nông thôn ít người mà phải quản lý địa bàn rộng nên hình thành nhiều lỗ hổng về an ninh trật tự. Dân quê sinh sống làm ăn không được đảm bảo an toàn đầy đủ nên dễ khiến những tên ác bá to gan lớn mật muốn làm gì thì làm. Mà có tên ác bá cả gan dùng thủ đoạn bạo lực để giữ gìn trật tự ở quê lại được dân địa phương ủng hộ, trông cậy. Nếu bóc dỡ tuỳ tiện thì có thể gây ra những di chứng khó lường, thế nào cũng khó xử cả.”

Nghe giọng lưỡi như vậy, đám ác bá thống trị ở các xã thị trấn quanh Thước Châu hẳn cũng là chướng ngại vật cho công việc thường ngày của anh ta.

Soái Ninh đã biết từ lâu rằng anh ta muốn nhìn cảnh trai cò tranh nhau để làm ngư ông đắc lợi, đơn giản đưa lời đến bên miệng anh ta:

“Bí thư Lư, hôm nay tôi đến gặp cũng không muốn buộc anh phải phán xử lấy lại công bằng thay chúng tôi, chỉ hy vọng anh có thể chỉ dẫn một chút, chúng tôi nên giải quyết vấn đề này như thế nào ạ?”

Người làm quan không nói trắng ra được, lời đáp của Lư Bình vẫn sặc mùi quan liêu.

“Ninh tổng cứ nói đi đằng nào. Đối với việc trái pháp luật, chúng tôi không thể bỏ mặc. Tập hợp được chứng cứ, xác minh được hành vi phạm tội thì nhất định sẽ xử lý nghiêm.”

“Nhưng mấu chốt là những chứng cứ này không dễ tập hợp cơ. Nó coi người già đàn bà trẻ nhỏ trong thôn như con tốt dễ sai khiến, trong thời gian ngắn không bắt được nhược điểm. Hơn nữa anh cũng nói đấy, chỉ cần gốc rễ sinh ra ác bá còn đấy, dẹp được một tên sẽ có tên thứ hai, thứ ba. Nếu muốn giải quyết rốt ráo, chỉ có cách thay hẳn.”

Nghe cô buông lời tàn nhẫn, Lư Bình kinh ngạc: “Ninh tổng, chị thế này là có ý gì?”

Soái Ninh thật muốn thay mặt giải Oscar trao tặng anh ta một tượng vàng cho diễn viên nam xuất sắc. Cô đem kỹ thuật diễn phù hoa ra dùng, cười duyên dáng: “Bí thư Lư, lần trước anh nói chúng ta là bạn, bạn bè với nhau nói chuyện không cần giữ ý quá chứ ạ?”

“Đúng vậy, có chuyện gì chị cứ việc nói.”

“Bây giờ nếu muốn có tiếng nói dưới cơ sở nông thôn, một là cần nhiều tiền, hai là cần nhiều người. Bì Phát Đạt dựa vào thế lực dòng họ nhưng so về tiền chắc chắn không thắng được tôi.”

“Tóm lại là chị muốn làm gì?”

“Bí thư Lư, tôi xin phép nói thẳng. Kể cả trước đây anh không biết Bì Phát Đạt là hạng người nào thì nhất định cũng đã dự đoán được thế cục ở xã Liên Hoa. Chính quyền đầu tư hạ tầng cần phải thông qua đơn vị thi công bên ngoài. Anh lo đơn vị thi công bình thường sức lực nhỏ yếu, dễ dàng bị thế lực xấu ở xã Liên Hoa lôi kéo, hai bên đồng lòng bắt tay xà xẻo của dân, mới dứt khoát giao hết công trình cho Quan Vũ. Anh muốn chúng tôi thay anh nhổ cái đinh, thu phục xã Liên Hoa, chiêu điều binh khiển tướng này sử dụng đến là tốt.”

Cô hùng hổ dồn dập, nhưng chiêu thức tung ra toàn như dìm bùn xuống biển, Lư Bình không những không bực, còn cười chín chắn vững vàng.

“Chị thật sự nghĩ nhiều quá, chúng ta hợp tác đôi bên là cùng có lợi, không có chuyện tính kế. Nhưng cũng phải nói lại, Ninh tổng tài cán như vậy, tôi tin tưởng chị nhất định có thể sử dụng những cách thức hợp pháp hợp lý để giải quyết nan đề chung của chúng ta.”

Người làm chính trị toàn là hàm đồng răng sắt, đừng mong khiến họ nhả ra, chỉ cần hiểu ý nhau mà không phải nói toạc là được.

Soái Ninh không thiếu khôn ngoan, chỉ là chưa đủ vững, nhất định phải làm nhát chọc trúng tim đen, nói châm chích: “Anh không thấy loại thí nghiệm này lắm nguy hiểm ạ? Nếu chủ đầu tư cấu kết với ác bá thành đồng minh cùng nhau chèn ép người dân địa phương thì làm sao bây giờ?”

Lư Bình bật cười liên tiếp khiến câu hỏi của cô có vẻ thật hoang đường.

Soái Ninh kệ anh ta giả ngu, cười lạnh: “Tôi trả lời thay anh nhé, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau.”

“Ha ha ha, chị hài hước hơn tôi nhiều.”

Cuộc đàm phán ẩn hình kết thúc trong tiếng cười, Soái Ninh coi như đã nhận rõ thái độ của Lư Bình, dẫn Thôi Minh Trí chào từ biệt.

Thôi Minh Trí không nghe họ nói ra đầu đũa gì, có tí sốt ruột.

“Bí thư Lư muốn đứng trên bờ nhìn thật ạ? Vậy chúng ta nên đối phó Bì Phát Đạt thế nào ạ?”

Soái Ninh đáp: “Anh ta muốn dùng chúng ta làm vũ khí, không bật đèn xanh sao được. Xử lý Bì Phát Đạt cần phải chiến dài hơi, lần trước các anh đả thảo kinh xà (đập cỏ đánh động rắn). Giờ phải tìm cách ổn định tên du côn kia.”

Cô quyết định đích thân ra mặt, sai lái xe đi thẳng về xã Liên Hoa, 2h chiều vào đến khu phố Liên Hoa.

(Hết phần 51, xin mời đón đọc phần 52. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Nguyên văn là câu 恨铁不成钢–hận thiết bất thành cương, thành ngữ bắt nguồn từ “Hồng lâu mộng”, ý là cảm giác vừa tiếc vừa tức khi người mà ta đã đặt kỳ vọng không đủ cố gắng.