NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P29)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Thôn Bạch Liên là thôn có diện tích lớn nhất, đông dân nhất xã Liên Hoa, nằm ngay khu vực trung tâm dự án, nơi định xây dựng câu lạc bộ đồng quê sang trọng[1], khu trải nghiệm công nghệ cao, trung tâm tiệc cưới và khu boutique homestay[2], là phân khu chức năng quan trọng trong dự án.

Chỗ xung yếu lại có tên thổ phỉ như thế, việc tấn công sẽ khó lắm đây.

Đêm trước hôm ra viện, Thôi Minh Trí nghe nói việc này, xin ý kiến có cần tới thôn Bạch Liên ra mắt chúa phỉ hay không?

Soái Ninh gạt đi luôn: “Quân tiên phong còn chưa lên đường, làm sao đã phải quỵ luỵ vậy? Để tên Bì Phát Đạt này cho rằng chúng ta dễ bắt nạt, các thôn khác cũng sẽ noi theo, liên kết với nhau để moi tiền. Đám người đó đều là dạng chó cho ăn mãi không no, có thêm 400 triệu nữa cũng không đủ cho chúng nó đớp.”

Thôi Minh Trí nghĩ thầm dự án Hoa Quả Lĩnh vốn đã chả xông xênh gì, giờ còn bị hổ sói rình mò, trong ngoài đều khó, tình cảnh đáng lo. Mình đã chẳng có cách nào, chỉ dựa vào chỉ đạo của sếp, đến đâu hay đến đấy.

Hắn sợ chậm tiến độ công việc, ra viện sớm để quay về Thượng Hải. Văn phòng Soái Ninh đã chồng chất các loại giấy tờ, hắn thay mặt xử lý, bận rộn cả ngày, buổi tối về nhà còn hâm hấp sốt, vừa vào cửa đã buồn ngủ đổ vật ra giường.

Trong nhà bếp núc lạnh tanh, nhiệt độ dường như thấp hơn bên ngoài mười mấy độ, lạnh đến mức hắn co quắp run rẩy. Nhớ lại khi Diệp Như Vy còn ở đây, trong nhà lúc nào cũng đầy đủ đồ ăn thức uống, lúc nào cần là có, đâu phải như bây giờ, muốn uống ngụm nước ấm cũng không được.

Khi ấy hắn vì ngày sau mà bỏ rơi người yêu, chia tay xong cũng chẳng thấy con đường trước mặt rộng mở gì hơn, đặc biệt là lúc bị thương ốm yếu, cảm giác như đi vào ngõ cụt, không nhìn thấy lối quay ra.

Hắn vật vã tiếc nuối một lúc lâu, thấy đầu càng đau, cổ càng rát, tình trạng càng giống con cá chết. Hắn không chỉ cần thuốc và nước mà còn cần Diệp Như Vy nữa. Cô chính là thuốc giảm đau, giọt cam lộ của hắn, chỉ nhìn thấy cô hắn mới có thể hồi hồn sống dậy.

Nỗi nhung nhớ làm cảm động ông trời, hơn 9h, tiếng đập cửa vang lên, đem hình bóng đang tua đi tua lại trong đầu hắn đến trước mắt.

“Nghe nói anh bị thương, đến thăm anh.”

Nụ cười của Diệp Như Vy lúc đầu hơi ngượng ngập một chút, sau đó thì tự nhiên trôi chảy hơn. Cô biết bạn trai cũ ở Thượng Hải chẳng có mấy người thân bạn bè nhờ cậy được, bị thương bất tiện cho sinh hoạt, sợ hắn không ăn uống gì được, tới thăm tận nơi mới yên tâm.

Thôi Minh Trí mừng như điên, luống cuống tay chân mời cô vào nhà.

“Anh đỡ chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi, em ngồi đi để anh đi rót nước.”

Hắn những mong tiếp đãi cô cho đàng hoàng trọng thể, nhưng trong nhà chẳng có cái gì, đến nước cũng vừa mới bắt đầu đun.

Tình hình không ổn khiến Diệp Như Vy lo lắng. Cô mới dọn đi hơn một tháng, chỗ này từ tổ ẩm đã trở thành trại tị nạn. Cô nhìn khuôn mặt hốc hác của hắn. Hai hõm má hắn như trũng xuống tận đáy lòng cô, lời quan tâm bật ra.

“Anh ăn tối chưa?”

“Rồi.”

“Ăn cái gì?”

“Cơm hộp.”

“Cơm hộp gì?”

“Cơm thịt kho.”

Hộp cơm kia thực ra Thôi Minh Trí chỉ ăn được một chút. Dầu mỡ cứ như lớp keo trét lấy họng hắn, chỉ nhớ lại cũng thấy nhộn nhạo buồn nôn. Hắn vội chạy vào phòng vệ sinh, gục mặt vào bồn cầu.

Diệp Như Vy đi theo vào, vỗ lưng rót nước cho hắn, vô tình động vào người hắn mà thấy nóng giãy đầu ngón tay.

“Sốt cao như này mà sao anh không đi bác sĩ khám?”

Lời trách cứ của cô giống ngọn roi mảnh, Thôi Minh Trí cảm thấy mình như con cừu non đi lạc gặp lại người chăn cừu, ước gì được lùa, lại đờ ra vì hổ thẹn, hoảng loạn trốn tránh.

“Không sao đâu, ngủ một giấc là hết ấy mà.”

“Vết thương còn đau không?”

“Đau tí thôi, không đáng lo.”

“Có thể là vết thương nhiễm trùng, không chần chừ được, mau đi bệnh viện với em.”

Cô quyết đoán kéo tay hắn đi ra. Dưới sự ép buộc dịu dàng này, hắn không nỡ giãy giụa, ngoan ngoãn nghe lời.

Khoa cấp cứu của bệnh viện chẩn đoán là sốt virus. Diệp Như Vy tranh thủ lúc hắn nằm truyền nước, đi siêu thị mua rất nhiều rau quả nhét đầy tủ lạnh nhà hắn, còn nấu cháo trắng, làm thêm hai món thanh đạm, và dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ.

Nếu biết cô làm những việc này, Thôi Minh Trí chắc chắn sẽ ngăn lại, hắn chỉ muốn có cô ở bên, kể cả chẳng nói năng gì với nhau, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cũng có thể làm hắn khỏi ốm.

Mong đứng mong ngồi không thấy cô quay lại, hắn lấy hết can đảm nhắn WeChat, lát sau nhận được tin trả lời.

“Xin lỗi, công ty vừa gọi em về làm ngoài giờ, em đang trên đường rồi. Anh truyền nước xong thì về nhà đi, đồ ăn sáng em nấu xong cho anh rồi, ngày mai nếu vẫn mệt thì xin nghỉ ở nhà cho lại sức nhé.”

Thôi Minh Trí hụt hẫng khổ sở, khi nhắn trả lời, ngón tay hoá vụng về, mươi phút mới gõ ra mấy chữ.

“Để ý giữ sức khoẻ, đừng thức khuya quá.”

Chuyên ngành của Diệp Như Vy gắn liền với những công việc nặng nhọc, phải làm thêm giờ liên tục. Nay chuyển sang công ty bất động sản làm cho bên A, khối lượng công việc không đến mức khủng khiếp như ở chỗ cũ nhưng có khi vẫn bị cảm giác như bị con trăn lớn siết đến nghẹt thở.

Thôi Minh Trí đoán đêm nay cô sẽ thức làm việc đến quá nửa khuya, sau khi rời bệnh viện, hắn bắt xe đến văn phòng, lần lượt lượn lờ chán chê ở lối vào toà nhà, cửa thang máy, sảnh công ty, mãi mới quyết tâm đi vào, đến bên ngoài phòng công trình lại khựng bước.

Khu vực làm việc mở thoáng, nhìn xuyên suốt cả, mấy chục chiếc màn hình giống đám ô vuông nhỏ màu đen, chỉ có một chiếc sáng lên đóng khung lấy bóng dáng nhỏ nhắn của Diệp Như Vy.

Cô đang cắm mặt vào bản vẽ chăm chú làm việc, trong không gian chỉ có tiếng bấm chuột lạch tạch, thỉnh thoảng lẫn vào tiếng hắng giọng của cô.

Bên ngoài vách kính lớn, vô số ngọn đèn như sông ngân chảy xuôi làm nổi bật niềm hạnh phúc ấm cúng của ngàn vạn gia đình. Người con gái xa quê này thì đang miệt mài làm việc trong toà nhà trống vắng, như một con tằm nhả tơ, bị vây giữa không gian sinh tồn chật hẹp, không đủ sức thoát ra.

Giờ phút này, có lẽ cô chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi tủi thân, mọi bi ai đều do Thôi Minh Trí nhận thầu. Hắn lại bắt đầu mắng số phận có mắt như mù, vì sao lại quẳng người con gái tốt đẹp nhường này vào chuồng lợn. Không cầu mưa móc ào ào, chỉ cần hé thêm cho cô ấy chút cơ may cũng được kia mà.

Tâm khảm bỗng yếu ớt nhận ra rằng oán trời không bằng trách người, mà “người” ở đây chính là hắn. Nỗi bất hạnh trước mắt của Diệp Như Vy có ít nhất một nửa trách nhiệm của hắn.

Đều tại mình bất tài, đều tại mình ích kỷ, nhưng mà…

Muốn chiến thắng số phận thì phải có dũng khí, mà cái này thì hắn lại vừa hay không có.

Trăm mối lo buồn ập tới, nước mắt lâu nay hắn cố nuốt vào cuối cùng cũng trào ra.

(Hết phần 29, xin mời đón đọc phần 30)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Nguyên văn là 豪华庄园会所 - hào hoa trang viên hội sở, đại khái giống như khái niệm country club ở Mỹ.

2. Nguyên văn là精品民宿 - tinh phẩm dân túc, là mô hình lưu trú cùng dân địa phương trong các công trình nhà ở nhỏ xinh tinh tế, bọn mình để tiếng Anh vì không có khái niệm tiếng Việt ngắn gọn hơn.