NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P208)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Khi nhận được kết quả điều tra, Vạn Lệ Lệ đoán ngay ra hung thủ.

“Ninh Ninh, chị nghi ba chị muốn g-iết chị và bọn trẻ. Mấy tháng nay ổng không ngừng nã tiền chị. Chị đã cho ổng 200 triệu đô và bảo không bao giờ đưa thêm nữa. Bọn mafia kia đe dọa nếu không trả tiền thì sẽ g-iết cả nhà ổng, ổng vì cứu lũ con trai quý hóa mà lôi chị và lũ nhỏ ra làm vật hy sinh…”

Chị và chồng không gây thù chuốc oán với ai. Trong khi đó, người duy nhất được hưởng lợi trực tiếp từ cái chết của chị và các con là cha. Nếu chị và các con tử vong cùng một lúc, Vạn Hồng Ba chính là người thừa kế trực hệ.

“Chị Lệ Lệ, chị đoán đúng đó. Đầu năm nay em và ba em cũng đụng bọn s-át thủ, lúc ấy đã nghi là ba chị làm rồi. Ổng bị xã hội đen khống chế, bọn kia thì chuyện gì chúng nó chẳng dám làm. Lần này không thành công sẽ còn lần sau nữa.”

Soái Ninh nghe chị họ khóc không thành tiếng, có thể tưởng tượng sự tra tấn tâm lý mà chị phải chịu đựng. Cô khuyên chị tự bảo vệ mình nhanh nhất có thể, học cha cô công bố di chúc, cắt quyền thừa kế của người nhà họ Vạn.

Tin này đến tai Soái Quan Vũ, ông sốc sững sờ, lặng người đi một lúc lâu. Sau một lúc ngồi buồn, ông lấy lại tinh thần, trầm lặng thở dài: “Trong vấn đề trọng đại, con người ta quả không thể đi nhầm một bước nào. Vạn Hồng Ba đúng là quá tham lam, mưu tính đủ điều mà không tính cho chính mình. Ba nghĩ kế hoạch ám sát Lệ Lệ chưa chắc do ổng nghĩ ra. Ổng bị thao túng, đã thân bất do kỷ hoàn toàn rồi.”

Soái Ninh không thương hại con chó già này chút nào, vẫn theo ý cha chuyển lời nhắn cho Vạn Lệ Lệ, mời chị về Thượng Hải sống. Có nhà họ Soái trông nom, tình hình sẽ an toàn hơn ở nước ngoài.

Sau khi về nước, Vạn Lệ Lệ lần nào gặp cô cũng nguyền rủa Vạn Hồng Ba phải bị quả báo. Chắc là oán niệm quá sâu, hơn nữa ông già chị tội ác chồng chất, giữa năm, quả báo đến thật.

Ngày 11 tháng 6, Vạn Hồng Ba đi vào lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago, Mỹ, cầu cứu, nói vợ và ba đứa con trai của lão đều bị mafia g-iết hại, hiện ra đầu thú, mong chính phủ Trung Quốc bảo hộ.

Tin tức gây chấn động toàn cầu. Hai tuần sau, cảnh sát Mỹ tìm được t-hi t-hể người bị hại. Bà Vạn và thằng con lớn bị c-hặt x-ác vứt xuống hồ Michigan, chỉ vớt được một vài đoạn t-hi t-hể. Thằng thứ hai và thằng út bị đổ bê-tông chôn sống dưới nền một công trình đang thi công ở Chicago, tình trạng cái chết nói chung là thê thảm.

Cuối tháng 6, Vạn Hồng Ba bị áp giải về nước và bị giam ở trại tạm giam Thượng Hải. Trong quá trình thẩm vấn về vụ án tài chính có liên quan, lão hợp tác cũng chẳng mấy tích cực. Lão từ chối trả lời nhiều câu hỏi và cố tình bao che cho đồng bọn nhưng lại chủ động khai nhận tội ác không liên quan đến vụ này: chính lão chủ mưu giết hai đứa con trai của Soái Quan Vũ.

“Soái Diệp muốn xử lý anh Hai nó, đã tự lên kế hoạch hai vụ ám sát liền nhưng thất bại cả. Nó rất không cam lòng, lần thứ ba thì đến gặp tôi bàn bạc. Tôi không ngờ nó xấu xa như vậy, không ngần ngại ra tay mưu hại anh ruột để tranh gia sản. Ngay lúc ấy tôi đã thấy ghê tởm nó, chỉ ậm ừ cho xong. Sau đó, tôi cắn rứt lương tâm nên mới lặng lẽ nói cho Soái Minh. Soái Minh đã hoài nghi Soái Diệp muốn hại nó từ lâu, nghe tôi nói xong thì rất phẫn nộ nhưng lại quay ngoắt nói đỡ cho thằng em. Thằng này cực kỳ nham hiểm đạo đức giả, tôi nhìn ra là nó mồm nói một đằng bụng nghĩ một nẻo, chắc chắn sẽ ngấm ngầm trả thù. Sau đấy Soái Diệp lại đến tìm tôi nói chuẩn bị dụ Soái Minh đi Maldives để ra tay lần nữa. Tôi cho rằng Soái Minh đã đề phòng thì sẽ không mắc mưu, ai ngờ nó lại nhận lời mời cái rụp. Vì thế, tôi kết luận nó cũng muốn mượn cơ hội diệt trừ Soái Diệp. Tôi nghĩ bụng hai anh em này tâm phũ tay ác, vô nhân tính, dù bên nào kế thừa tập đoàn Quan Vũ cũng là tai họa, chi bằng diệt trừ chúng nó luôn. Anh vợ tôi không có người thừa kế nào khác, sau này tập đoàn sẽ thành thiên hạ của nhà họ Vạn chúng tôi…”

Lão vờ đồng ý giúp Soái Diệp và bí mật sắp xếp thêm một kế hoạch gi-ết người nữa. Lão cho người chọc ngoáy vào bình khí đi lặn của hai anh em, lại mua chuộc thủy thủ và đội cứu hộ, đợi hai người bỏ mạng rồi thì đổi bình oxy có vết, thủ tiêu chứng cứ. Lúc ấy hòn đảo nhỏ đang trong trạng thái đóng cửa phục vụ khách thuê riêng, trong ngoài đều bị Soái Diệp mua hết, lại thêm Vạn Hồng Ba gián tiếp điều khiển nữa, thế là án mạng xảy ra, thần không biết quỷ không hay.

Xong việc, Vạn Hồng Ba cho người nhanh chân đến trước cảnh sát lục lọi hành lý của Soái Minh, quả nhiên tìm được một lọ Ciguatoxin, loại chất độc thần kinh tan trong chất béo tồn tại trong cơ thể một số loài cá biển sâu. Nó độc gấp trăm lần chất độc của cá nóc, là một trong những chất độc mạnh nhất đối với động vật có vú, chỉ liều lượng nhỏ cũng có thể gây chết người.

Độc tố này thường được phát hiện trong các vụ ngộ độc hải sản. Mục đích của Soái Minh khi mang theo nó tự nhiên là để hãm hại em trai mình, sau đó sử dụng môi trường trên đảo như một vỏ bọc để biến cái chết thành một sự cố rủi ro.

Sự thật không thể được kết luận bằng lời nói một chiều, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra dựa trên lời thú nhận của Vạn Hồng Ba. Nhà họ Soái chú ý đến việc này nhất. Soái Quan Vũ thà chết chứ không tin vào luận điệu của Vạn Hồng Ba, nhưng lại ngày đêm sống trong sợ hãi, lo rằng kết quả điều tra sẽ hủy hoại sự trong sạch của hai đứa con trai.

Nửa năm sau, manh mối trồi lên. Vào khoảnh khắc mở xem bản báo cáo điều tra, ông lại trải qua cảm giác đau đớn xuyên tim thấu xương của bốn năm trước. Nếu hai đứa con trai không mất mạng trong vụ tai nạn lặn biển ấy thì sau đó ông cũng sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn bi thảm. Hoặc Soái Diệp bị Soái Minh đầu độc s-át hại, hoặc Soái Minh c-hết vì vụ lật thuyền do em trai “sắp xếp”.

Hóa ra ông thật là có mắt không tròng, bị hai thằng nghiệt tử dắt mũi, lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tinh thần gánh chịu những tổn thương nặng nề mà không bút mực nào tả xiết. Ông mất đi phong thái của nhân vật tầm cỡ, ôm đầu òa khóc như tất cả những người già đau khổ bình thường khác. Soái Ninh lặng lẽ ở cạnh, không dùng sự an ủi thừa thãi làm cha mình thêm đau lòng. Vụ án đã sớm dàn dựng trong suy nghĩ cô trăm ngàn lần, nhưng khi nhận được bản báo cáo chính thức kia, cô vẫn thấy trĩu nặng quá ngàn cân.

Ngày niên thiếu, cô thường tự hận số phận long đong. Trong ba đứa con chỉ có mình cô là gái nên mình cô bị kỳ thị. Nay nghĩ lại, nếu cũng là con trai, cô chắc chắn đã bị cuốn vào cuộc đấu đá tranh đoạt, có khi đã bị các anh mưu hại tàn nhẫn từ lâu. Cô khinh bỉ họ, nhưng đọ về tàn độc, cô chấp nhận thua xa.

Vậy là, giới tính vẫn luôn mang bất hạnh đến cho cô trái lại lại đóng vai trò chiếc ô che chắn, để cô được yên thân một mình, tránh thoát những đấu đá và hãm hại, cuối cùng “nhặt của rơi” lên ngôi thừa kế. Cái thứ gọi là số mệnh này có lẽ thực sự tồn tại.

Giữa tháng 12, Vạn Hồng Ba ra hầu tòa về vụ án giết người này. Trước phiên tòa, lão yêu cầu được gặp người nhà họ Soái. Soái Ninh hiểu ý đồ của lão, thay mặt gia đình đi hỏi thăm lão trong trại tạm giam.

Hơn một năm không gặp, râu tóc Vạn Hồng Ba đã bạc trắng, không thấy vẻ oanh liệt ngày xưa đâu nữa mà chỉ còn là một lão già thất thểu tệ hại.

Tuy nhiên, có thù hận làm nhiên liệu, khí thế lão còn vênh vang hơn ngày trước. Thấy cô, lão cười điên cuồng nanh ác: “Ba mày tức chết đến nơi ấy nhỉ. Lũ con trai quý hóa toàn là thú vật. Đời này coi như ổng sống uổng rồi.”

Soái Ninh bình thản mỉm cười: “Ba tôi tỉnh ra rồi. Anh Hai anh Ba tự làm tự chịu, chết chưa hết tội. Ổng bảo sau này ổng sẽ không khổ sở vì họ nữa. Không giống ông, ba đứa con trai ngoan ngoãn hiếu thảo đều chết không toàn thây. Khu mộ gia tộc sửa sang tốn mấy chục triệu sau này cũng không ai thờ cúng, đáng thương quá hà.”

Mắt Vạn Hồng Ba long sòng sọc đỏ đòng đọc, chỉ vào cô từ bên kia cửa sổ, gào rú: “Tất cả là tại mày! Mày hại tao nhà tan cửa nát! Tao tự thú về nước chính là muốn nói ra nguyên nhân cái chết của anh Hai anh Ba mày cho ba mày khó chịu! Đừng tưởng tao không biết, anh Hai anh Ba mày mới là con cưng của ba mày. Ổng sẽ đau đớn hối hận cả đời vì chuyện này!”

Soái Ninh thôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, khóe miệng treo nụ cười châm chọc độc địa.

“Người hối hận nhất là ông chớ. Chắc ngày nào ông cũng nghĩ hổi mà xử lý luôn tôi một thể thì tốt rồi, phải không?”

“Không sai! Tao đã nhìn lầm, không phát hiện mày còn tởm hơn hai thằng anh mày. Tao chỉ hận tao mềm lòng, muốn để lại một đứa cho ba mày nương tựa khi về già nên mới bỏ qua mày!”

“Hừ, đừng tô vẽ bản thân đi! Ông không xuống tay với tôi chẳng qua chỉ vì ông không coi tôi ra gì, cảm thấy một đứa con gái chả làm nên trò trống. Ông quen khinh thường phụ nữ, cho rằng tất cả phụ nữ đều là công cụ trong tay đàn ông, có thể làm họ phục tùng dễ ợt. Ông đánh giá tôi bằng tầm nhìn hạn hẹp vậy bảo sao không thất bại chớ? Đây cũng là ý trời. Còn nhớ chuyện tôi từng đánh cược với ông không? Bây giờ đã phân thắng bại, tôi mới là người nối nghiệp chân chính của Quan Vũ.”

Cô nghênh ngang đứng dậy, nhìn xuống đối thủ thất thế tuyệt vọng, thốt ra phán quyết còn ác hơn cả án tử hình.

“Nể tình cô và các chị, tôi sẽ thuyết phục ba gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt, cố gắng cho quan tòa xử ông đỡ chút. Về sau cứ ở trong tù cải tạo cho tốt nha. Chúc ông sống lâu trăm tuổi.”

Để kẻ thù bị trắng tay, bị người thân xa lánh, phải chịu dày vò trong cảnh tù đày dằng dặc, ấy mới là cách trả thù tột bậc.

(Hết phần 208, xin mời đón đọc phần 209. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)