NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P189)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Chương 78: Hợp tác khác người

Mỹ nhân kế của Soái Ninh bị cha phản đối dữ dội. Soái Quan Vũ sợ mình lại lên cơn tim, vội vàng kêu Chu Ngọc Hiền lấy thuốc, uống xong mới dám nổi giận.

“Mày điên rồi phải không? Sao lại đi nghĩ ra cái chủ ý kiểu này?”

Soái Ninh hỏi ngược: “Làm gì mà ba phải tức tối đến vậy? Để con về làm dâu nhà môn đương hộ đối, nhờ liên hôn làm cho tập đoàn lớn mạnh, củng cố địa vị nhà họ Soái, đây không phải tâm nguyện ba ấp ủ bấy lâu ạ?”

Thấy con gái nói tỉnh rụi như đang bàn xem tối nay đi ăn ở quán nào, hoàn toàn coi chuyện chung thân đại sự như trò đùa, Soái Quan Vũ liên tục đập mạnh lên bàn trà.

“Mày có biết thằng Tô Ngọc Phong đấy là người thế nào không?”

“Là thằng hãm tài không ai độ nổi, lại còn gay lòi.”

“Biết rồi mày còn muốn lấy nó?”

“Giờ chúng ta đang rất cần sự ủng hộ của Tô Vĩnh Phúc, nếu để ổng ngả sang phe Vạn Hồng Ba, chúng ta không còn hy vọng lật ngược tình thế. Lão Tô tham lắm, món hời bình thường không bõ cơn thèm của ổng đâu. Con là người thừa kế duy nhất của ba, người ngoài cho rằng chỉ cần cưới con là lấy được toàn bộ gia sản của nhà họ Soái. Chìa cái này làm mồi nhử, lão Tô mới có thể theo phe mình thật lòng.”

“Rồi sau này thì sao?”

“Xong việc rồi sẽ nghĩ tiếp cách thoát thân thôi.”

“Mày nhìn vấn đề đơn giản quá. Tô Vĩnh Phúc khôn róc ra, không dễ bị ai lợi dụng đâu. Ổng nhất định sẽ tìm cách gô chết mày, đến lúc đó mày thành cá trong rọ, đừng mơ giãy thoát!”

“Kể cả là vậy, ổng đã hơn 70 rồi, còn sống được bao lâu chớ. Cùng lắm thì thi gan, đợi đến lúc ổng chết chẳng lẽ không trị được thằng con ăn hại của ổng? Ba, ba biết con sẽ không thỏa hiệp trong chuyện hôn nhân, càng không để đàn ông kìm kẹp. Hiện tại việc cấp bách là giữ được Quan Vũ. Các anh nếu còn sống chắc chắn cũng sẽ lựa chọn cách thức tương tự. Đặc biệt là anh Ba, kêu ảnh đi làm gay mồi chài Tô đại thiếu, khéo ảnh cũng bằng lòng á.”

“Mày muốn chọc tao tức chết à!”

Soái Quan Vũ vung tay gạt hết ấm chén trước mặt, nước mắt già nua trào ra. Chu Ngọc Hiền xót ruột lại bên ôm ông vỗ vỗ. Thấy đứa chuyên quấy đảo loạn nhà kia vẫn trơ trơ ra, ngọt xẵng gì cũng không chịu, bà chỉ biết lo lắng suông cùng chồng.

Soái Ninh cũng không hẳn là trơ lì như vẻ ngoài. Cô vốn tưởng rằng cha sẽ giong thuyền xuôi nước (tận dụng cơ hội), nhưng phản ứng trước mắt cho thấy ông không muốn hy sinh cuộc đời con gái vì sự nghiệp. Điều này khiến cô cảm nhận được tình thương thuần túy của cha, cõi lòng chai sạn như nở ra đóa hoa mừng.

“Ba, con không cố tình mỉa mai con trai quý hóa của ba, nhưng tình thế hiện giờ cấp bách lắm rồi, ba không chần chừ được nữa đâu.”

Soái Quan Vũ đỡ trán chảy nước mắt, thở dài ai oán: “Thôi, tao cũng già rồi, chẳng sống được mấy nả. Dù sao tiền trong nhà cũng đủ cho mày và Ngọc Hiền tiêu mấy đời, có bất chấp thủ đoạn tranh giành hơn nữa sau này cũng chỉ báu bở cho nhà khác, sao phải khổ thế chứ?”

Ông có lẽ chỉ nhất thời phẫn lên thì nói vậy nhưng cũng ngắt lìa đóa hoa chớm nở trong lòng Soái Ninh.

Mặt cô sắt lại. Cô đứng dậy đẩy chiếc bàn trà đang chặn vướng sang một bên, đi tới khuỵu gối nửa quỳ trước mặt ông. Hai tay cô bưng cằm ông ép ông ngẩng lên đối mặt mình.

“Ba, ba nhìn con cho kỹ đây. Con là con ba, mang gien của ba, cũng có thể tiếp nối dòng giống của ba. Đầu óc, tài năng, thể lực, tố chất tâm lý của con không thua kém nam giới chút nào, thậm chí còn khá hơn các anh. Xin ba tin tưởng con, con sẽ giữ được Quan Vũ, bảo vệ vinh quang cho gia tộc, giúp chí hướng và lý tưởng của ba được kế tục mãi mãi.”

Cô tựa như một mồi lửa đỏ rực chứa đựng nghị lực thiêu đốt vạn vật, là chỗ dựa vững chắc giữa hành trình gió tuyết. Soái Quan Vũ nhìn cô hồi lâu rồi dịch thêm một bước về phía quyết tâm đập nồi dìm thuyền, nắm chặt lấy tay phải cô, buộc phải chấp nhận sự an bài của vận mệnh.

Tô Vĩnh Phúc có thể một thân một mình lăn lộn từ kẻ trắng tay thành ông lớn sừng sỏ thì cũng phải có đầu óc hơn người con mắt tinh đời. Ông ta hiểu tập đoàn Quan Vũ mà rơi vào tay Vạn Hồng Ba thì sẽ thành xô bỏng ngô, to lồng phồng thơm phưng phức nhưng cùng lắm chỉ được một bữa. Tiếp tục để Soái Quan Vũ quản lý mới là cây hẹ cắt mãi không hết (thu hoạch dài lâu).

Ông ta cố ý lấp lửng với cả hai bên chỉ là để nhân cơ hội cắt thêm vài miếng thịt của lão Soái. Việc bà Văn đánh tiếng mai mối chẳng khác nào một phát tặng luôn cho ông ta một con lợn béo. Ông ta không tin là có chuyện bẫm như vậy nên kiểm chứng đâu đấy qua người mai mối. Sau khi nghe Soái Quan Vũ chính miệng nói muốn làm thông gia với mình, Soái Ninh cũng đã đồng ý, ông ta giống như mơ hão mà lại thành hiện thực, vui đến nỗi tối đó ăn thêm hẳn một bát cơm.

Hai nhà quyết định trước hết cứ để con cái gặp nhau một lần dưới hình thức buổi xem mặt mai mối. Để bày tỏ lòng thành, bà Văn đề nghị cha mẹ đôi bên cùng tham dự, hẹn chiều 23 tháng 7 gặp nhau tại biệt thự nghỉ mát của nhà họ Tô dưới chân dãy Hương Sơn ở Bắc Kinh.

Khi Soái Ninh và cha đến thăm, bên chủ nhà chỉ có cha con Tô Vĩnh Phúc và Tô Ngọc Phong ra mặt.

Tay Tô Ngọc Phong kia trông người ngợm cũng phải được 8 điểm, cứ nhìn diện mạo ông già anh ta mà đoán thì ngoại hình khá này có được phần lớn là nhờ lớn lên đi phẫu thuật thẩm mỹ. Điểm trang phục được 10, bộ com-lê trắng toát đặt may đo riêng của Armani theo style mà trừ nghệ sĩ không trai thẳng bình thường nào chấp nhận nổi được cái dáng eo thon chân dài của anh ta cân tốt, cũng phô bày vẻ đĩ đời không gì sánh được. Anh ta trang điểm còn kỹ hơn Soái Ninh, mùi nước hoa trên người phủ ngát ba con phố, nhưng lực sát thương của mùi nước hoa so với cái ngạo khí “bà đây xinh đẹp nhất trần” chứa chan trong mắt anh ta thì vẫn đuối một tí.

Soái Ninh đã điều tra chi tiết về tay này, trước khi tới đã có ấn tượng sơ sơ. Soái Quan Vũ không chuẩn bị tinh thần đầy đủ, lúc gặp nụ cười gượng gạo thấy rõ. Cứ cho là con gái không để ý, ông cũng chê thằng con rể kiểu này vì thấy quá mất mặt.

Thái độ của Tô Ngọc Phong trái ngược hẳn với vẻ hớn hở của ông già anh ta, trông như thể cắt bừa cái đề-can mặt cười dán lên mặt, dính có khít hay không cũng mặc kệ. Nói chuyện mới được đôi câu, anh ta đã tự tiện hút thuốc, ngón tay uốn cong cong như cánh hoa lan điệu đà miêu tả thần thái quyến rũ đáng để toàn thể chị em phụ nữ học tập.

Tô Vĩnh Phúc sượng sùng trách: “Đừng hút thuốc trước mặt khách, còn có con gái ở đây cơ mà.”

Soái Ninh ngoan ngoãn nói: “Không sao đâu ạ, bác Tô, cháu bình thường cũng hút thuốc.”

Tô Vĩnh Phúc bắt chuyện giúp con trai, hỏi cô thích hút loại nào.

Nghe Soái Ninh trả lời “Seven Stars và Marlboro”, Tô Ngọc Phong nhìn vào không khí, khẽ cười khẩy: “What a cheap and crude taste!” (Gu deogi rẻ tiền thô thiển vãi!)

Soái Ninh chẳng mấy khi gặp người nguýt còn chuẩn chỉ hơn mình, dùng nụ cười ngọt ngào giả tạo của tiếp viên hàng không Nhật nhìn Tô Vĩnh Phúc chăm chú.

Lão Tô xấu hổ lườm con trai, trách: “Là người Trung Quốc cả, sao con lại nói tiếng Anh hả?”

Tô Ngọc Phong dọn cho khách nụ cười xin lỗi ngây thơ vô số tội, nghiêng đầu nói với cha: “You know, I’m not good at Chinese.” (Bố biết mà, con không giỏi tiếng Trung.)

Tô Vĩnh Phúc xưa nay vốn nuông chiều thằng cu quý hóa này, đành phải nói đỡ làm hàng giúp nó, cười cười xoa dịu khách: “Từ bé nó đã ra nước ngoài, nói tiếng Trung tệ lắm. Ở nhà với chúng tôi nó cũng nói tiếng Anh. Tôi cũng đang học tiếng Anh, nghĩ có người cho tôi luyện nghe nói cũng tốt nên cứ kệ nó.”

Soái Quan Vũ đã thấy rõ Tiểu Tô chống đối việc cưới hỏi này lắm, ông nuốt nỗi nhục kép, nói khách sáo: “Ninh Ninh nhà tôi cũng vừa hết cấp 1 đã ra nước ngoài luôn, Ngọc Phong mấy tuổi mới đi?”

Tô Vĩnh Phúc vừa đáp: “Nó cũng sang Mỹ từ đầu cấp 2 đấy.”

Soái Ninh đã tiếp lời ngay: “Học sinh tiểu học mà nói tiếng Trung cũng không xong, chắc phải khiến ít nhất ba giáo viên ngữ văn khóc đến chết ha.”

Câu này cô nói bằng tiếng Tây Ban Nha, hai ông bố đều không hiểu, riêng Tô Ngọc Phong nghe được sơ sơ, đôi mắt đào hoa chợt liếc thành dao cau.

Soái Quan Vũ lập tức mắng con gái: “Đừng có nói chuyện bằng thứ tiếng người khác không biết, kém lịch sự lắm.”

Tô Ngọc Phong biết đây là người ta đang nói xéo mình, càng ghét hai cha con này. Anh ta hắng hắng giọng, nói với Soái Ninh: “Cô Soái, mời cô ra vườn đi dạo được không?”

Soái Ninh biết gay mà đã lên cơn sân si thì trình độ chửi bới giật tóc móc mắt còn giỏi hơn phụ nữ, loại “gái toan về già” như Tô đại thiếu này chắc phải là người đứng đầu trong số đó.

Bàn chuyện làm ăn cứ mặc cả thẳng băng là thích nhất, cô đang mong đối phương trực tiếp ngả bài, nghe thế thì vui vẻ nhận lời ngay.

Khu vườn bên ngoài rộng hơn 1000m2, những cây cổ thụ san sát khép tán um tùm. Soái Ninh đi theo Tô Ngọc Phong đang bước kiểu catwalk đằng trước, xuyên qua những bụi hồng rực rỡ, đến bên một chiếc ao nhỏ nuôi vô số cá chép sặc sỡ. Nghe thấy tiếng chân, chúng tưởng người giúp việc đến cho ăn, đua nhau bu vào mép nước, không ngừng chu miệng giục giã.

Tô Ngọc Phong lấy một nắm thức ăn cho cá từ trên cái kệ cạnh ao, đút từng viên cho cá, điệu bộ duyên dáng, rồi ngẩng đầu châm chọc gái đứng chếch phía sau.

“Nghe nói cô kén lắm, chả vừa mắt ai hết. Không ngờ cũng có lúc phải ăn nói khép nép cầu cạnh người khác.”

Soái Ninh mỉm cười đến bên anh ta: “Trình tiếng Trung của anh sao bỗng dưng lên hẳn vậy? Giáo viên ngữ văn đã chết hiển linh?”

Tô Ngọc Phong liếc xéo cô một cái, cằm càng hất rõ cao.

“Các người vì giành được sự ủng hộ của bố tôi nên mới đến làm thân.”

Soái Ninh nhún vai: “Nghĩ bằng đầu gối cũng biết không phải vì chính anh Tô đại thiếu đây rồi.”

Cô tỏ ra gai góc, đối phương lập tức ngoảnh lại trịnh trọng thông báo: “Cô biết tôi không muốn tiếp nhận cuộc hôn nhân này.”

Biểu cảm kiêu kỳ khinh miệt thật giống một cô công chúa cự tuyệt hạ thân phận đi làm dâu ở bộ tộc xa xôi.

Soái Ninh cười hỏi lại: “Anh cảm thấy tôi sẽ bằng lòng?”

“Cô, chỉ muốn lợi dụng tôi.”

“Anh cũng có thể lợi dụng tôi mà.”

“Cô có chỗ nào đáng để tôi lợi dụng?”

“Có, nhiều là khác.”

(Hết phần 189, xin mời đón đọc phần 190. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)