NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P111)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Soái Ninh bảo Thôi Minh Trí ở lại, đi theo Võ Thiếu Hùng cùng hai viên cảnh vệ đến quán trà.

Sau khi ngồi xuống, Võ Thiếu Hùng nhẹ nhàng đưa cho cô gói khăn giấy, nói hòa nhã: “Cô Ninh, có chuyện gì nói cho xong, khóc không giải quyết được vấn đề đâu.”

Hiện giờ cô chiêu họ Soái của tập đoàn Quan Vũ cực kỳ nổi tiếng trong nước, sau vụ việc bịa đặt lần trước có thể nói nhà nhà đều biết. Võ Thiếu Hùng cũng nắm sơ sơ, trong ấn tượng của ông, vị thiên kim nhà giàu này phải là một cô gái ghê gớm, không ngờ bên ngoài lại yếu mềm như vậy, luôn mồm kêu “bị người ta khi dể thảm lắm”. Thật không thể không khiến người ta tò mò xem ai có năng lực lớn như vậy.

Soái Ninh còn không thể ngừng cơn thút thít, vừa gạt nước mắt vừa nức nở: “Xin lỗi, để ông chê cười, tôi cũng bị bắt buộc đến không còn cách nào khác mới đến quấy rầy ông. Thật sự là cả cái thành phố Đông Hưng này, tôi chỉ trông cậy được vào mỗi quân trưởng Võ thôi ạ.”

Cô liên tiếp dâng lên tràng hoa (ca ngợi), Võ Thiếu Hùng bật cười: “Lời này của cô kỳ quặc nhỉ, gặp được người xấu thì phải tìm công an - kiểm sát - tòa án đầu tiên, một quân nhân như tôi có thể giúp gì cho cô?”

Soái Ninh nói: “Việc này công an kiểm sát tòa án nhất thời không xử lý được, ông ở Đông Hưng lâu vậy, từng đến xã Liên Hoa chưa ạ?”

“Là xã Liên Hoa ở Thước Châu à? Không may, tôi đóng quân ở đây vài chục năm, thật đúng là chưa từng tới chỗ đó.”

“Vậy ông từng gặp ác bá chưa ạ?”

“Ác bá, cô đang nói đến bọn du côn lưu manh trong làng? Tôi đây biết, hiện giờ chính phủ đang nghiêm khắc triệt phá loại người này, mấy năm nay dẹp không ít.”

“Đúng là dẹp đi nhiều, nhưng chính sách này còn chưa vươn tới xã Liên Hoa. Ác bá ở đó cực kỳ hung hăng ngang ngược, Quan Vũ chúng tôi đầu tư khai thác Hoa Quả Lĩnh, bị chúng nó coi là miếng thịt béo, tao một ngoạm mày một đớp cắn cho thương tích đầy mình, coi bộ dự án sắp không làm nổi nữa rồi ạ.”

Xem cô khóc hu hu, Võ Thiếu Hùng cùng tốp cảnh vệ trao đổi ánh mắt nghi ngại.

Vụ bịa đặt trên mạng tháng trước thực sự đã cho người ngoài thấy lề thói điêu ngoa của dân xã Liên Hoa, đối mặt với đám dân ngu vô lý đùng đùng thật là nhức đầu. Người ngoài cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể tưởng tượng ra hiện trạng nơi đó. Hoàn cảnh như vậy quả rất dễ sinh ra ác bá, nhưng có đến nỗi nghiêm trọng như cô nói không?

Soái Ninh giới thiệu ngắn gọn về hành vi của đám Bì Phát Đạt, không cần nói ngoa khoa trương gì đã đổi lấy sự khiếp sợ của người nghe.

Võ Thiếu Hùng bực lên, hỏi cô tại sao không báo cảnh sát, hoặc là phản ánh với ban ngành đoàn thể chính quyền.

Soái Ninh nói: “Những việc bọn lưu manh đó làm nếu tách rời từng vụ ra xem xét thì không tính là đại án trọng án gì cả, muốn báo cảnh sát cần phải bắt đầu từ công an cơ sở. Đồn công an xã Liên Hoa chỉ có tổng cộng năm cảnh sát, điều tra đến ngày tháng năm nào mới có thể thu thập đủ bằng chứng? Đám lưu manh cầm đầu lại toàn là nhà giàu trong các thôn, thôn còn nhờ chúng nó duy trì an ninh trật tự. Chúng nó có rất nhiều thủ đoạn kích động quần chúng. Bắt bừa một hai đứa, sau đó lại chọc cho mấy trăm hơn một ngàn dân làng quậy lên, thế thì thành loạn to ạ? Chính quyền muốn giữ ổn định, không dễ động vào chúng được. Cái này giống như người bị bệnh lâu ngày, phải dùng thuốc ôn hòa điều trị chậm rãi, nếu chưa chi đã dùng thuốc mạnh, làm không khéo sẽ ảnh hưởng tính mạng. Quan Vũ là công ty lớn đầu tiên mở dự án ở xã Liên Hoa nên mới bị bầy sài lang này theo dõi chứ sao nữa ạ? Trước mắt lãnh đạo ban ngành các cấp trên cũng không hỗ trợ chúng tôi là mấy, mọi việc chỉ đành dựa vào bản thân. Nhưng chúng tôi cũng chỉ là doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, chẳng có cách nào đối phó được ác bá coi trời bằng vung này đâu ạ.”

Võ Thiếu Hùng không vội hỏi thăm ý đồ của cô đối với chính ông, trước hết tìm hiểu xem ác bá ở xã Liên Hoa có đúng là hung tàn như cô kể hay không, cười nói: “Tôi hơn 50 tuổi đầu, còn chưa từng gặp qua bọn lưu manh nào ngang ngược thế, hạng người này xã hội cũ thì nhiều, xã hội mới chưa chắc đã có đâu.”

Ông sinh ra ở quê, nhưng hồi đó nông thôn đang triển khai vận động chính trị và làm công xã nhân dân, lưu manh côn đồ là đối tượng đả phá trọng điểm, thế lực các dòng họ lớn cũng bị đánh tan hết, không có chỗ cho loại người như Bì Phát Đạt tồn tại. Sau này lại vào quân đội, thoát ly đã vài chục năm nên chẳng còn am hiểu tình hình ở quê nữa.

Hai viên cảnh vệ hiểu biết hơn ông nhiều, một người thẳng tính cười nói: “Quê tôi cũng có ác bá, còn ngang ngược hơn cả bọn cô ấy kể đây, năm ngoái cả nhà ba anh em bị bắt đi tù hết.”

Tai nghe không bằng mắt thấy, Võ Thiếu Hùng tiện mồm bảo: “Nếu thực sự có hạng người này, tôi đây quả muốn nhìn tận mắt một cái.”

Soái Ninh chỉ mong có thế, mượn chuyện nói luôn: “Cái này thì dễ, hôm nay vẫn còn sớm, để tôi đưa ông về xã Liên Hoa, Bì Phát Đạt mở mấy quán ăn chặt chém ở khu phố Liên Hoa, ông chỉ cần dạo qua chút là biết ngay thái độ bọn kia thôi ạ.”

Võ Thiếu Hùng vốn chỉ tiện mồm nói thế, thấy cô coi là thật, đột nhiên khó xử.

“Chiều nay tôi còn cuộc họp, không đi được rồi.”

“Thế ngày mai được không ạ? Hoặc ngày kia? Chỉ cần ông có rảnh, tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Quân trưởng Võ, xin ông đấy ạ.”

Cô nói xong thì khóc òa lên lần nữa, dùng nước mắt chặn đường lui của đối phương.

Người khác nhìn vào cũng không hề nghi ngờ động cơ của cô, tin rằng cô đúng là chịu đủ trò bắt nạt của ác bá, không còn lối tiến đường lùi.

Võ Thiếu Hùng lúc này mới hỏi: “Cô muốn tôi giúp cô thế nào đây? Chuyện công an kiểm sát tòa án cũng nhức cả đầu, giao cho tôi càng bó tay hết cách thôi.”

Soái Ninh vội nói: “Xưa nay lưu manh sợ tướng quân, chỉ cần ông cho tôi mượn chút thế lực, chắc chắn có thể trấn áp chúng nó.”

“Mượn thế nào?”

“Đem quân đi dọa chúng nó tí ạ.”

Bên kia nghe như nghe chuyện bịa đặt hoang đường, đồng loạt lắc đầu quầy quậy.

Võ Thiếu Hùng nghiêm túc nhấn mạnh: “Chuyện này không được đâu, cô bé ơi, chúng tôi là đội quân con em của nước cộng hòa, mọi hành động đều theo sự chỉ huy của trung ương đảng. Nếu quân địa phương có thể tùy ý điều lực lượng đi uy hiếp đe dọa người khác thì hóa ra là thành thế lực quân phiệt thời phong kiến à?”

Soái Ninh cũng nghiêm túc biện giải: “Không, tôi không để ông làm trái kỷ luật. Ý tôi là chúng ta có thể áp dụng con đường hợp pháp hợp lý để thực hiện việc này. Chẳng hạn như Quan Vũ tài trợ tổ chức một trại hè quân sự mở rộng ở xã Liên Hoa, mời các chiến sĩ trong đơn vị về diễn tập chỉ đạo, hoặc là tổ chức triển lãm quân sự, mang xe tăng pháo lớn của quân đội ra trưng bày. Làm vậy còn có thể tuyên truyền tri thức quân sự cho quần chúng nhân dân, giáo dục phát huy chủ nghĩa yêu nước, một công đôi việc ạ.”

Cô đã sớm tính toán chu đáo mọi nhẽ, chỉ xem Võ Thiếu Hùng có chịu gật đầu hay không.

Võ Thiếu Hùng vốn lòng dạ nghĩa hiệp, hồi trẻ cũng là người thấy chuyện bất bằng không tha, thói quen bênh vực kẻ yếu đến nay vẫn còn, nghe chuyện kẻ xấu ức hiếp người lương thiện thì không chịu được. Nếu thực sự có việc này, ông rất sẵn lòng giúp người ta.

Cân nhắc cẩn thận chút, đề nghị của Soái Ninh quả là không vi phạm quy định, cũng không thể chỉ dựa vào dăm câu ba điều đã đem lực lượng quốc phòng cho cô mượn làm bình phong, nhỡ đâu cô có ý gì sâu kín muốn dùng quân đội đi dọa dân lành, chính mình hóa ra lại “trợ Trụ vi ngược” (tiếp tay cho kẻ ác).

Xem ra thực sự phải đi xã Liên Hoa một chuyến, khảo sát xem điều cô nói có thật hay không.