NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P106)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Chương 41: Càng gần gũi càng dễ tổn thương nhau

Bất động sản Quan Vũ công bố phương án giải phóng mặt bằng mới với các hộ trong diện di dời ở thôn Liên Diệp, đề nghị các hộ đồng ý di dời đến trụ sở ban quản lý thôn ký hợp đồng đền bù ngay trong ngày, ký xong nhận tiền đền bù tại chỗ.

Khu tái định cư đã hoàn thành phần xây thô, ba tháng sau có thể bàn giao nhà. Trong thời gian này, mỗi tháng, các hộ trong diện di dời lĩnh tiền hỗ trợ tạm cư theo đầu người, số tiền chia làm ba mức cho người trưởng thành, người 10 đến 18 tuổi, và người 0 đến 10 tuổi, lần lượt là 1200 tệ, 800 tệ, và 500 tệ.

Còn lại những hộ gia đình không đồng ý di dời, vị trí nhà đất của họ sẽ không được đưa vào phương án quy hoạch, họ cũng không có duyên với nhà mới và tiền đền bù.

Thông báo mới vừa đưa ra, các hộ hy vọng vào việc giải phóng mặt bằng cuống cuồng tới ký. Kế toán thủ quỹ của Bất động sản Quan Vũ cùng nhân viên do ngân hàng cử tới kiểm tra đối chiếu thông tin nhân thân và số tài khoản, chuyển luôn tiền đền bù và hỗ trợ tạm cư vào tài khoản chủ hộ.

Sau hai ngày tiến hành rùm beng, Bất động sản Quan Vũ đã ký hợp đồng với 172 hộ trong diện di dời. Trong ba hộ ngoan cố có hai nhà thấy tình thế bất lợi, ỉu xìu chịu nhún. Chỉ nhà họ Thái kia, thấy nhà đất bốn xung quanh đều được lấy, còn mỗi ngôi nhà nát của họ đóng vai trò con thuyền cô độc giữa biển cả, họ tin chắc Quan Vũ đang tung hỏa mù, cho rằng càng chây ỳ thì màu mỡ càng bẫm.

Thôi Minh Trí theo lệnh giám sát việc đền bù, hôm nay các hộ trong diện di dời tập hợp, bí thư chi bộ thôn Hướng Vỹ dẫn Điền Tố Lan – vợ của Lý Gia Dũng đến gặp hắn. Gái này thấy hắn bèn quỳ xuống, chảy ra mặt đất như kem, hai người đàn ông cũng không lôi chị ta lên được.

“Trợ lý Thôi, xin bác rủ lòng thương, xin Ninh tổng thả chồng với mẹ chồng em đi ạ, nếu không em không còn đường sống.”

Mẹ con Lý Phượng Hoa, Lý Gia Dũng tụ tập đông người tràn vào ủy ban xã, đã bị viện kiểm sát khởi tố. Xét thấy ảnh hưởng của việc này lan khắp cả nước, tòa án nhất định sẽ xử nghiêm. Hai người bọn họ làm kẻ cầm đầu, dự là sẽ bị mức án tù giam 5-10 năm. Điền Tố Lan ở nơi khác đến làm dâu, tự thấy mất chỗ dựa, không có cách nào mang con ở lại trong thôn, khóc xin Thôi Minh Trí năn nỉ Soái Ninh hộ mình.

Chồng và mẹ chồng của chị ta toàn là dạng cực phẩm trăm năm khó gặp. Hành vi hoang đường ly kỳ của họ hôm đó khiến Thôi Minh Trí nổi máu hóng chuyện, sau khi xong việc có hỏi thăm ban quản lý thôn về hoàn cảnh gia đình này, bởi vậy mà biết thân thế của Điền Tố Lan.

Gái này vốn quê ở một vùng nông thôn huyện Kim Bình tỉnh Vân Nam, quê chị ta cũng là một phiên bản khác của xã Liên Hoa, nghèo đến nỗi kẻ trộm có đến hành nghề cũng khóc thét. 17 tuổi, chị ta lên thành phố làm thuê, bị bọn buôn người dụ dỗ, lừa bán đến thôn Liên Diệp xã Liên Hoa, làm vợ tên vô lại Lý Gia Dũng.

Nhà họ Lý coi con dâu như người máy đa năng, bắt chị ta làm công cụ xả cơn ham muốn, nối dõi tông đường, cày ruộng làm thuê, nuôi mọi người trong nhà. Thật đúng là việc trong nhà việc bên ngoài việc trên giường, việc gì cũng đến tay. Sự ấm áp dịu dàng của tình yêu tình thương hết thảy bằng 0.

Điền Tố Lan từ nhỏ ăn canh măng nấu hoàng liên đắng thấu ruột[1], lưu lạc đến cảnh làm vợ này cũng có thể thích nghi. Nhiều năm bị đe dọa đánh chửi tẩy não đã huấn luyện cho chị ta nô tính (tập tính nô lệ) thuần khiết. Chủ nô bị bắt, chị ta còn như mất đi trụ cột, chữ “bi ai” viết thật sắc nét.

Thôi Minh Trí bị chị ta túm chặt ống quần, dây lưng cũng sắp tuột, vừa ngại vừa bực, giãy giụa quát: “Chồng và mẹ chồng chị phạm pháp, giờ là pháp luật muốn trừng phạt họ, liên quan gì đến Ninh tổng chúng tôi nữa đâu? Chị xin ai cũng chẳng ăn thua, mau đứng lên đi.”

Điền Tố Lan không biết chữ nghĩa gì, chỉ biết khóc lóc lạy van.

Hướng Vỹ và đám cán bộ thôn đều rất thương hại cây rau răm héo này, khuyên Thôi Minh Trí thôi thì cứ thông báo với Soái Ninh một tiếng, coi như đối phó có lệ cũng được.

Thôi Minh Trí xưa nay nhân từ mềm lòng, mới nghe xin vài câu đã xuôi theo, dẫn tới một tràng chửi bới của sếp.

“Anh làm trợ lý kieudeogi thế? Việc cỏn con như này cũng phiền đến tôi?”

Soái Ninh đang chơi bạc, trong tay cầm chỗ lợi mãi không đẩy đi được, tiền bên ngoài còn cứ đổ vào tay, không biết bao giờ mới đạt được chỉ tiêu đưa tiền đã định.

Thôi Minh Trí xấu hổ cười cười: “Xin lỗi Ninh tổng, là tôi thấy chị ta thảm quá, lần trước tôi có nhắc với chị một lần rồi đấy, chị ta bị lừa bán từ Vân Nam qua, làm vợ cái thằng không bằng chó lợn, giờ lại…”

“Lại lại cái gì? Anh thương hại bả thế thì nhặt về làm vợ bé đi, thuận tiện còn vợt luôn thằng con to đùng.”

“…Ninh tổng, tôi cũng không định quấy rầy chị…”

“Không định quấy rầy anh còn dong dài cái đít!”

Soái Ninh đang muốn gác máy, bà Văn ở đối diện hô một câu: “Ù!”

Tiếp theo ngả xuống một loạt bài đồng sắc, giúp cho lần ù này chính là con nhị điều Soái Ninh vừa đánh.

Cô chiêu họ Doãn ngồi cạnh xem bài ngạc nhiên nhìn Soái Ninh: “Ninh tổng, không phải chị bốc được nhị điều sao? Bốc được thì phải để chứ, sao lại đánh ra thế ạ?”

Soái Ninh nhìn bàn mạt chược, cười nói: “Tôi nói chuyện điện thoại với trợ lý, không để ý.”

Rốt cuộc cũng làm cho bà Văn ăn hại kia thắng được ván lớn, cô chợt cười tươi rạng rỡ, phong cách chuyện trò với tay trợ lý cũng quay ngoắt, vui hớn hở nói: “Trợ lý Thôi, anh nói tiếp đi.”

Nói chuyện với hắn là có thể mượn cớ mất tập trung để đánh lung tung, thua đúng quy trình, còn không làm ai nghi ngờ, vừa rồi sao lại không nghĩ ra mánh này cơ chứ.

Thôi Minh Trí đã quen với kiểu tư duy thất thường của cô, tranh thủ lúc cô đang vui, dò hỏi nên ứng phó Điền Tố Lan thế nào.

“Anh biết làm việc tốt như thế chắc chắn có kinh nghiệm rồi, tự quyết đi.”

Thư ký ưu tú trước khi chuyện đến đã phải định ra bao nhiêu phương án để sếp chọn. Thấy Soái Ninh ủy quyền, Thôi Minh Trí vội vàng trình lên lựa chọn đầu tiên.

“Lý Gia Dũng và bà mẹ nó chắc suất đi tù rồi, tiền đền bù đã chuyển cả vào tài khoản tiết kiệm của Lý Gia Dũng, Điền Tố Lan cũng không được hưởng, vẫn ở lại trong thôn không khéo còn bị họ hàng nhà đấy bắt nạt. Tôi định thử thuyết phục chị ta bỏ Lý Gia Dũng. Hồi trước hai người bọn họ lấy nhau không đăng ký, muốn thôi nhau cũng dễ. Đứa bé là con ngoài giá thú, còn chưa nhập hộ khẩu, cũng có thể mang theo luôn. Trước hết đưa hai mẹ con họ rời xã Liên Hoa, sau sẽ nghĩ cách giới thiệu việc làm cho chị ấy.”

Soái Ninh hỏi hắn tính giới thiệu việc gì cho Điền Tố Lan.

Hắn cười, nói: “Lần trước chị nói phu nhân chủ tịch đang cần tuyển hai người làm vườn cho biệt thự ở Tam Á, chị xem có thể cho chị ấy ra ngoài ấy không ạ? Chị ấy từ bé làm nông, việc trồng trọt cơ bản chắc chắn chỉ dạy chút là biết, làm thợ làm vườn hẳn không vấn đề gì. Đến lúc đó lại nhờ bà Mã ngoài đó tìm cho chị ấy một người đàn ông tử tế đáng tin cậy, nửa đời sau của chị ấy coi như cũng có hậu.”

Bà Mã là quản gia của biệt thự nhà họ Soái ở Tam Á, người bản xứ sinh ra lớn lên ở địa phương, quen biết rộng rãi, làm chút việc này cũng đâu ra đấy.

Thư ký thông minh không chỉ giỏi giải quyết vấn đề thay sếp, trong quá trình giải quyết còn cần phát huy tác dụng, làm sếp hưởng thụ công lao, sếp mới có thể khen cấp dưới làm việc đắc lực.

Soái Ninh không để Điền Tố Lan vào mắt, cảm thấy chủ ý này cũng không tệ, cho hắn toàn quyền xử lý.

Thôi Minh Trí quay lại văn phòng trưởng thôn, nói với Điền Tố Lan: “Tôi đã phản ánh hết hoàn cảnh của chị cho Ninh tổng rồi. Ninh tổng nói tòa án muốn xử thế nào cô ấy không can thiệp được, nhưng việc chồng chị mẹ chồng chị đi tù, đối với chị chỉ có lợi chứ không có hại.”

Điền Tố Lan đang muốn khóc òa lại choáng vì những lời này, nô lệ ngu trung với chủ nô không nhìn ra những áp bức mình phải chịu, khi được nhắc nhở thường thường như sét đánh ngang tai.

Thôi Minh Trí kéo hai cái ghế bảo chị ta ngồi xuống nói chuyện, đứng ở điểm thăng bằng giữa nghiêm túc và ôn hòa tháo gỡ tâm lý cho chị ta, hỏi trước: “Hồi xưa là chị tự nguyện làm vợ Lý Gia Dũng à?”

Điền Tố Lan rụt rè lắc đầu: “Tôi bị bọn buôn người lừa bán tới nhà đấy, họ nói mua tôi hết tám ngàn bạc.”

Nghe giọng còn có tí đuối lý, đại khái cảm thấy bản thân không đáng giá ngần ấy.

Thôi Minh Trí giống như đang xem phim bi, nhăn tít mày: “Chị vào làm dâu nhà họ Lý là bị ép, Lý Gia Dũng cũng không phải vì thích chị mới cưới chị làm vợ. Nó chỉ muốn có một gái đẻ được con cho nó, lại làm đứa ở cho nó sai bảo. Chị ở trong mắt nó chính là cái máy. Nó vừa không yêu thương chị, vừa hùa với mẹ nó sai bảo chị hết sức, bòn rút mồ hôi nước mắt máu mủ của chị, còn suốt ngày đánh chửi ngược đãi chị. Tôi hỏi thật, sống với loại súc vật như thế, chẳng lẽ chị không hận chúng nó à?”

Điền Tố Lan giống như miếng mút sũng nước đắng, vừa vò nhẹ đã rơi nước mắt, che mặt nói: “Tôi hận bọn họ chứ, nhưng trẻ con không thể không có cha ạ.”

Thôi Minh Trí giận dữ nói: “Trẻ con phải ở trong hoàn cảnh bình thường mới trưởng thành lành mạnh được. Câu cửa miệng nói ‘con mất dạy, cha có lỗi’, một người bố vô lại căn bản không nuôi dạy ra được đứa con ngoan, ngược lại còn sẽ làm gương xấu cho đứa trẻ. Nghe nói thằng Ngưu Ngưu con chị thường xuyên đánh nhau với trẻ con trong làng, bắt nạt những đứa thấp còi hơn nó, còn lật quần áo các bé gái, ném sâu ném chất bẩn vào người các bé. Thói này của nó rõ ràng là bị ảnh hưởng từ bố nó, cứ thế mãi chỉ tổ càng ngày càng hư, lớn lên làm thằng Lý Gia Dũng thứ hai. Chị chịu để con trai mình lớn lên như vậy, về sau ra đời phạm tội ngồi tù, để người bị hại xỉa xói sau lưng?”

Điền Tố Lan nghe thế thì sởn tóc gáy, gào khóc tuột khỏi ghế, dường như rơi vào miền hắc ám vô biên.

Thôi Minh Trí cùng chị Hà trong ban quản lý thôn cùng nhau đỡ chị ta dậy, để chị ta tựa vào chị Hà, chính hắn thì lấy quạt nan quạt mát cho chị ta.

“Mẹ Ngưu Ngưu, tôi nói với chị từng ấy chuyện thuần túy xuất phát từ lòng tốt, chị rơi vào cảnh khổ sở hôm nay, thủ phạm thứ nhất là bọn buôn người kia, thứ hai nên trách chính là người nhà họ Lý. Bây giờ chúng nó đi tù đều là đích đáng, chị hẳn là vỗ tay ăn mừng, sau đó mau chóng nghĩ cách tự cứu mình chứ.”

Điền Tố Lan ngẩng đầu lên khỏi ngực chị Hà, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn hoang mang.

Chị Hà giục: “Trợ lý Thôi, em nó nếu là người thông minh thì đã chẳng ra nông nỗi này, anh có chủ ý gì thì nói mau đi.”