Nhóm Sở Huyền Dịch ở xa hơn một chút cũng nghe thấy tiếng động.

Thấy có một nữ tử lăn xuống núi, xin đám Cảnh Á Thanh giúp đỡ thì bắt đầu bàn tán.

"Y Duyệt sư tỷ, ta cá hai khối linh thạch hạ phẩm, Tích Minh tông sẽ không giúp người."
"Cửu sư đệ, sao đệ có thể chắc chắn vậy chứ? Ta thấy nữ tử kia xinh đẹp đáng thương, chắc là bọn họ sẽ giúp thôi."
"Ồ." Hà Minh Tước cười khẩy nói: "Bởi vì ta biết bọn họ toàn là kẻ bụng dạ xấu xa, không có lòng tốt!"
"Nếu như bọn họ không cứu..." Y Duyệt sư tỷ suy nghĩ một hồi, nhíu mày, lo lắng nhìn về phía Đại sư huynh nhà mình: "Đại sư huynh?"
Vẻ mặt Sở Huyền Dịch nghiêm túc, hắn nghĩ đến cơn gió mạnh vừa thổi từ trong rừng tới có chứa một tia ma khí, hơi híp mắt lại, chỉ nói: "Yên lặng chờ xem sao."
"Chư vị hiệp sĩ..."
Thấy mấy người Cảnh Á Thanh không nói lời nào, Hoa Linh Cơ xiêu vẹo dựa vào thân cây, sợ hãi hỏi, không dám đến gần.

Giả vờ quan sát cẩn thận một phen, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Chư vị là...!tiên nhân?"
Đám người Cảnh Á Thanh quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ma khí thì ánh mắt nhìn về phía Hoa Linh Cơ càng thêm lạnh lùng.

Thất sư muội là người đầu tiên tỏ thái độ: "Biết chúng ta là tiên nhân, còn không mau lui ra! Làm chậm trễ chuyện quan trọng của tiên nhân, thì coi chừng đấy!"
Ngay lập tức, Hoa Linh Cơ kinh hãi trợn tròn hai mắt.

Hay thật, vậy mà người này không chỉ không khách khí với quạ đen, mà còn không khách khí với người nữa!
Hơn nữa còn quá không biết xấu hổ luôn!
Gọi ngươi một câu "tiên nhân" thì ngươi xem mình là tiên thật đấy à?
Ọe!
Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, nàng đành phải nuốt giận, vội vàng van xin: "Chư vị tiên nhân! Từ nhỏ ta đã bơ vơ, hái thuốc sống qua ngày, nhìn thấu nhân gian cực khổ, nên đi khắp nơi tìm tiên duyên!
"Mặc dù hôm nay không may, bị rắn độc cắn bị thương, ngã xuống núi, nhưng có thể gặp được chư tiên ở đây, đã là tiên duyên trời cao ban cho ta rồi! Cầu chư vị tiên nhân thu ta làm đồ đệ, dẫn ta theo với! Như vậy cũng sẽ không làm trễ nãi chuyện lớn của chư tiên!"
Nói đến đây, nàng khuỵu hai chân, làm như muốn quỳ xuống, nhưng chân phải bị thương nặng nên ngã nghiêng sang một bên, nét mặt nhăn nhó vì đau đớn, không thể đứng dậy nữa.


Nàng lại gian nan vươn tay cầu cứu: "Cầu xin chư vị tiên nhân, mau cứu ta..."
Khi đang nói chuyện, vì nọc độc của rắn, môi nàng bắt đầu chuyển sang màu xanh.

Tuy nhiên, giả vờ đáng thương cũng chẳng ích gì.

Thất sư muội lại giễu cợt nói: "Xem đi, ta vừa mới nói không cứu được, nàng ta còn muốn ỷ vào chúng ta nữa này."
Lúc này, Cảnh Á Thanh lại nói: "Xin lỗi cô nương, thương thế của ngươi, bọn ta không đủ thực lực, đành chịu thua.

Có điều, có tiên nhân khác có thể cứu ngươi, tại hạ có thể vì cô nương mà đến đó xin giúp đỡ."
Nói xong, hắn tung người, bay đến chỗ mấy người Sở Huyền Dịch.

Đồng môn khác cũng đi theo, không ai ở lại.

Hoa Linh Cơ thoáng sững người, kết hợp với tin tức trước đó thu được, lập tức đoán ra Cảnh Á Thanh đang muốn "họa thủy đông dẫn" (*)!
(*) Họa thủy đông dẫn: dùng một số thủ đoạn để người khác gánh chịu tổn thất thay mình, để bản thân không phải gánh chịu tổn thất.

Cứu nàng, làm lỡ thời gian.

Vậy thì tốt nhất là để đối thủ cứu nàng!
Nhân tiện còn có thể mặt dày nói là hắn đến đó nhờ giúp đỡ là vì nàng, thật sự quá vô liêm sỉ.

Trong nháy mắt, cảm giác chán ghét của nàng đối với đám người kia đã đạt tới đỉnh điểm.

Nhóm người Sở Huyền Dịch nhìn đám Cảnh Á Thanh tới gần bằng ánh mắt châm chọc.

Các tu sĩ tai thính mắt tinh, đương nhiên là nghe rõ đoạn đối thoại của đám người Cảnh Á Thanh và Hoa Linh Cơ.


Bọn họ còn đoán được Cảnh Á Thanh sẽ họa thủy đông dẫn sớm hơn Hoa Linh Cơ nhiều.

Cảnh Á Thanh chắp tay với Sở Huyền Dịch: "Sở quân, nàng kia bị rắn độc cắn, năng lực Tích Minh tông ta không được, không có cách nào cứu giúp.

Cũng may là có Sở quân ở đây, mong chư vị ra tay cứu người."
Thất sư muội của Tích Minh tông nhìn chằm chằm Sở Huyền Dịch, cười tươi như hoa: "Trình Tiên môn là môn phái đứng đầu Nhân giới, trừng ác giúp thiện, Sở quân lại dẫn theo đội ngũ tinh anh của môn phái, tất nhiên sẽ chữa khỏi cho nữ tử người phàm kia, rồi đưa nàng ta an ổn xuống núi."
Hai người nói mấy câu móc mỉa xong, không đợi Sở Huyền Dịch đáp lại, đã dẫn đồng môn bay lên không trung.

"Bọn ta bất tài, cáo từ trước vậy!"
Nói xong, phi thân đi xa trong chớp mắt.

Chạy trốn còn nhanh hơn cả châu chấu.

Hoa Linh Cơ không nghe rõ hai bên nói cái gì, chỉ thấy qua một lúc đám người Cảnh Á Thanh đã bay vụt đi, nàng kinh hãi đến mức kêu to: "Tiên nhân cứu ta với!"
Nhưng dù có hét to thế nào thì cũng không có ai trở lại.

Hoa Linh Cơ nhìn chằm chằm hư không mà tức giận không thôi, nhưng nàng chỉ có thể nén giận, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chúc ngươi vạn sự như ý! Bận rộn vô ích!"
Tiêu cực và tích cực kết hợp, hiệu quả gấp đôi!
Nhưng mà ngoài miệng mắng càng hăng thì trong lòng càng đau.

Những tu sĩ kia đều có thể ngự không phi hành, chứng minh tu vi đều là Kim Đan kỳ trở lên, tức là đều ở trên yêu vật cấp ba.

Với năng lực hiện tại của nàng, đừng nói là nguyền rủa cả đám người kia, cho dù là nhằm vào một tu sĩ Kim Đan kỳ thôi cũng đã rất khó khăn.

Thực ra bản chất của miệng quạ đen chỉ là để tăng tỷ lệ xảy ra các sự kiện xui xẻo mà thôi.


Theo khảo nghiệm trước đây Ma tôn dành cho nàng, tu vi của đối phương càng cao hơn nàng thì miệng quạ của nàng càng khó có tác dụng, xác suất sự kiện xảy ra càng thấp, dù cho có thêm lời nguyền thì sự kiện cũng vẫn rất khó xảy ra.

Hoa Linh Cơ càng nghĩ càng khó chịu! Càng tức giận!
Nàng nhất định phải tu luyện thật tốt! Cái cảm giác phải mở to mắt nhìn kẻ thù nghênh ngang rời đi không tốt chút nào!
Sở Huyền Dịch dẫn người đáp xuống trước mặt Hoa Linh Cơ.

Cả nhóm chừng mười người, nhiều nam ít nữ, ai ai cũng có diện mạo xuất chúng.

Hoa Linh Cơ chỉ biết đám người này với đám Cảnh Á Thanh không hoà thuận, nhưng không biết bọn họ có phải người tốt không, cho nên chỉ ngẩn ra nhìn bọn họ chăm chăm, không nói gì, rụt rụt vai, ra vẻ đáng thương.

Nam tử dẫn đầu được gọi là "Sở quân" kia cũng không lên tiếng mà nhìn chằm chằm về phía Hoa Linh Cơ ngã xuống.

Nhưng thật ra mấy nữ tu xinh đẹp đã đi tới cạnh Hoa Linh Cơ, vừa an ủi nàng, vừa bắt đầu ra tay trị liệu cho nàng.

"Độc rắn này trông có vẻ rất mạnh, tiểu nha đầu, chúng ta giải độc cho ngươi, sẽ hơi đau một chút, ngươi phải chịu đựng nha."
Dưới sự quan tâm của mấy nữ tu, Hoa Linh Cơ rưng rưng nước mắt, luôn miệng cảm ơn.

Quạ —— Trên đời vẫn còn người tốt!
Mấy nữ tu mắng: "Dù cho có độc cỡ nào thì cũng chỉ là rắn độc bình thường.

Bọn người Tích Minh tông đó tiếc rẻ cả một viên thuốc giải độc bình thường.

Làm gì có chuyện bọn họ không đủ sức chứ, rõ ràng là ý chí sắt đá!"
"Thấy chết không cứu mà cũng xứng tu tiên sao?"
"Không, bọn họ đúng là không có đủ năng lực! Chẳng những bản thân không làm được, mà còn cho rằng người khác cũng không làm được.

Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, một đám xấu xa bỉ ổi!"
Hoa Linh Cơ thầm gật đầu lia lịa.

Nói đúng lắm!

"Các ngươi chữa trị vết thương cho nàng ấy trước, ta qua bên kia xem một chút."
Sở Huyền Dịch dặn một câu, rồi nhảy vào rừng nhanh như gió.

Mấy nữ tu đều tán thưởng: "Đại sư huynh có trách nhiệm thật, lúc nào cũng kiểm tra hoàn cảnh xung quanh."
Hoa Linh Cơ không khỏi nhìn thêm vài lần, đại đa số tu sĩ đều có dung mạo xuất chúng, mà nhan sắc vị Đại sư huynh này càng thêm xán lạn, dáng người cao gầy, rất có phong độ.

"Nhìn đi, ngay cả tiểu nha đầu cũng cũng biết nhìn chằm chằm Đại sư huynh này."
Một nữ tu buông lời trêu chọc, khiến Hoa Linh Cơ vội dời mắt, phủ nhận ba lần liền: "Ta không có, ta không nhìn, ta không nghĩ tới!"
"Hahaha", mọi người bật cười.

Các nữ tu chỉ vào mấy nam tu ở một bên hỏi: "Tiểu nha đầu, ngươi xem thử, trong số các đại ca ca ở đây ai anh tuấn nhất?"
Nghe vậy, một nam tử trẻ tuổi ho khan hai tiếng, tiến lên phía trước, liếc mắt nhìn những vị sư huynh đệ khác: "Nếu không so với Đại sư huynh, vậy thì người anh tuấn nhất ở đây chính là tại hạ rồi."
Nam tu bên cạnh xua đuổi hắn: "Cửu sư đệ ngày càng mặt dày rồi đấy, ta cảm thấy cái danh người mặt dày nhất mới là của ngươi!"
Mọi người vui vẻ cười lớn, cũng chọc Hoa Linh Cơ cười híp mắt.

Thật ra, nàng cảm thấy vị Cửu sư đệ này thực đúng là nam tử anh tuấn nhất trong số mấy người kia, chỉ là tên này là đồ dở hơi, làm giảm khí chất.

Đến khi độc rắn trên chân Hoa Linh Cơ được giải sạch, vết thương cũng được bôi thuốc băng bó xong thì Sở Huyền Dịch cũng đã trở về.

Thấy Hoa Linh Cơ không có gì đáng ngại thì lập tức ra lệnh: "Hà Minh Tước, đệ mang cô nương này xuống núi đi."
"Vâng."
Lòng Hoa Linh Cơ chợt căng thẳng.

Mặc dù bỏ lỡ đám người Cảnh Á Thanh, nhưng nàng vẫn muốn đi ké, đến bí địa mới hiện thế kia xem thử.

"Được chư tiên cứu giúp, tiểu nữ mới có thể đại nạn không chết.

Có câu "Đại nạn không chết ắt có phúc đến cuối đời", cầu chư tiên thu nhận ta, các ngài chính là phúc của ta!"
Vừa nhắc tới chuyện này, các tu sĩ vừa rồi còn rất thân thiết hòa ái đều không nói gì nữa..