“Tiểu sư muội?” Hà Minh Tước nhìn chằm chằm vào đôi mắt đờ đẫn của Hoa Linh Cơ, nhẹ giọng hỏi: “Muội cảm thấy thế nào rồi?”
“Hức.”
Nấc một tiếng, Hoa Linh Cơ lại hất đầu, đứng thẳng người hành lễ: "Ta đã ra khỏi khoang thuyền, cảm thấy rất tốt!"
Hà Minh Tước nghi ngờ gãi đầu, sao lại bắt đầu nói sảng rồi?
Hắn nhìn bình rượu trong tay.

Vì uống rượu à, say rồi?
Nhưng...!uống càng nhiều thì càng may mắn đúng không?
Hà Minh Tước không cần suy nghĩ nhiều, cất bình rượu đi, vội vàng hỏi: “Hành Tham mất tích, có thể bình an trở về không?”
"Hành Tham? Là ai?" Hoa Linh Cơ nghiêm mặt nhìn hắn: "Bất kể là nam hay nữ thì khi ra ngoài nhất định phải tự bảo vệ mình, nhiều người mất tích sẽ không bao giờ trở lại nữa!"
Hà Minh Tước nghe vậy lập tức căng thẳng, vừa luống cuống tay chân toan bịt miệng Hoa Linh Cơ lại, nhưng ngay sau đó mới nhận ra mục đích của mình là khiến Hoa Linh Cơ nguyền rủa lúc say rượu.

Lúc nàng uống say thì dù là chúc phúc hay nguyền rủa đều sẽ biến thành may mắn!
Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên sử dụng chiêu này, lại nghe được lời tiên đoán này, Hà Minh Tước vẫn rất sợ hãi.

Hẳn là vừa chúc phúc vừa nguyền rủa sẽ tương đối bảo đảm hơn nhỉ?
"Linh Cơ, yêu ma sẽ không làm hại Hành Tham chứ?"
“Yêu ma?” Hoa Linh Cơ suy nghĩ một lúc, quả quyết nói: “Yêu ma đương nhiên sẽ không thương tổn Hành Tham!”
Hà Minh Tước vừa yên lòng thì chợt nghe nàng nói một cách hung hăng: "Yêu ma nghe lệnh ta, ta sẽ không cho chúng hại Hành Tham!"
Nghe vậy, Hà Minh Tước sửng sốt một lúc, yêu ma nghe lệnh nàng?
Ừm… Lời này chỉ là khoác lác lúc say, nhưng cũng có thể thành chúc phúc mà đúng không?
Hắn đang suy nghĩ, Hoa Linh Cơ thấy hắn không trả lời thì tưởng mình bị nghi ngờ, trong lòng không phục đứng dậy lao ra ngoài cửa: "Huynh không tin ta? Ta đây phải đi gọi một yêu ma đến! Phong ——"
"Này này này, ta tin, ta tin!"
Hà Minh Tước vội vàng kéo nàng lại, sợ nàng khoe khoang ngày càng nhiều, ngày càng lớn, không đảm bảo sẽ linh nghiệm.

Bây giờ Hành Tham mất tích, hắn không dám gây thêm phiền phức.

Một thuật tỉnh rượu giáng xuống đầu Hoa Linh Cơ, sau khi tỉnh lại, Hoa Linh Cơ sững người, thoáng biến sắc.

Đệch, suýt thì lộ!
“Huynh cho ta uống rượu gì đấy!!!”
"Là Linh tửu tông môn tự cất." Hà Minh Tước cười xòa: "Là ta sơ suất.

Chúng ta uống được, tiểu sư muội muội uống thì mạnh quá."
Hoa Linh Cơ nhảy dựng lên, túm lấy cổ Hà Minh Tước: "Cửu sư huynh, huynh đừng có hại ta!!! Lỡ đâu yêu ma nghe lệnh ta thật, làm ra chuyện gì đó, sau khi bọn chúng tỉnh táo lại, tới xử lý ta thì làm sao hả!!!”
“Lỗi của ta, lỗi của ta!” Hạ Minh Tước giả bộ thè lưỡi, liên tục cầu xin tha thứ: “Sau này ta không bao giờ cho muội uống Linh tửu nữa!”
Hoa Linh Cơ vừa buông tay ra, hắn lại nói: “Rượu mơ ngày đó thì được, sau này dùng rượu mơ.”
"Cửu sư huynh ——!!!"
...!
Sở Huyền Dịch dẫn các đệ tử đến động, Thụy Huy sư huynh vô cùng tự trách: "Ta thật ngu ngốc! Nhiều ngã rẽ như vậy, một khi ta với hắn bị tách ra thì đừng nói là tìm không thấy hắn, ngay cả hắn có rời khỏi động không ta cũng không biết được.

Mà ta còn dại dột tìm mãi trong động này!"
“Đệ không bố trí Truy Tung thuật sao?”
"Bày rồi.

Nhưng vừa vào động này đã bị xóa sạch rồi biến mất.


Động này rất quỷ dị, linh thuật thi triển ra bị giới hạn ba trượng quanh mình, làm ta bó tay bó chân!"
Sở Huyền Dịch cau mày.

Áp chế linh thuật?
Trong đầu mơ hồ thoáng qua một cái gì đó, nhưng lúc này hắn không có thời gian để nghĩ nhiều, đành thi thuật kiểm tra tình hình xung quanh.

Điểm Hồi Tưởng thuật ở cửa động.

Không khí trước cửa động dao động, một hư ảnh mơ hồ xuất hiện.

Năng lực của người làm phép quyết định có bao nhiêu bóng cũ được hiển lộ hồi tưởng.

Với năng lực của Sở Huyền Dịch, cực hạn hồi tưởng cũng là cảnh trước khi Hành Tham biến mất.

Mọi người đều nhìn thấy có một yêu ma cấp một chui vào động trước, sau đó Hành Tham cũng xông vào không chút do dự, sau đó là Thụy Huy sư huynh vào theo.

Ba người lần lượt tiến vào, chỉ cỡ mười giây.

Hình ảnh trước đó thì không nhìn tiếp được nữa nhưng có thể nhìn hình ảnh sau này.

Sau khi ba người vào cửa hang, không có sinh vật sống nào ra vào, mãi cho đến khi mấy người Sở Huyền Dịch đến, Thụy Huy sư huynh mới mặt mũi xám xịt ra khỏi động.

Thấy vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, Hành Tham vẫn ở trong động, hoặc là xuyên qua động đi đến nơi khác.

Nói tóm lại, nếu họ muốn tìm Hành Tham thì chắc chắn phải vào động dò tìm.

"Đại sư huynh, có lẽ Hành Tham lạc ở bên trong rồi, lại không có đá truyền tin với chúng ta cho nên mới hoàn toàn cắt đứt liên lạc."
“Chúng ta vào trong chia nhau đi tìm đi?”
Dịch Việt Thăng cũng gật đầu: "Ta cũng vào.

Nếu động này nhiều ngã rẽ thì nhiều người sẽ dễ tìm hơn."
Mặc dù đây là phương pháp tốn thời gian nhất, ngu ngốc và bất lực nhất, nhưng lúc này có quá nhiều hạn chế, cho nên chỉ đành làm vậy.

Cũng may, bọn họ nhiều người, đỡ việc.

Ngay khi mọi người chuẩn bị tiến vào trong động thì bên trong đột nhiên truyền ra tiếng bước chân hỗn loạn, cùng với những tiếng kêu rất kỳ lạ!
Tiếng kêu khanh khách chít chít quỷ dị này vang lên từng đợt từng đợt nối tiếp nhau giống như quỷ kêu.

Cũng như ma tu nào đó đang điên cuồng đùa bỡn một con mồi yếu ớt, khiến người ta vừa nghe đã rùng mình!
Nếu Hoa Linh Cơ ở đây, nàng nhất định sẽ sợ hãi bỏ chạy!
Trong nháy mắt, tất cả nhìn chằm chằm cửa động, đề phòng kẻ địch.

Là Hành Tham đi ra ư?
Thoát khỏi yêu ma truy đuổi rồi?
Nhưng nghe tiếng bước chân chạy thì không giống một người lắm.

Trong khoảnh khắc, ba bóng dáng với hình thù kỳ lạ lao ra khỏi động, một tiếng “bủm” vang lên kèm theo chướng khí mù mịt tuôn ra cửa động!

Vừa thấy ma khí đen như mực đã biết chắc chắn là yêu ma
Mọi người đồng loạt ra tay, nhưng vì lo lắng Hành Tham lẫn ở trong đó nên không dám liều lĩnh.

Đợi đến khi ma khí tiêu tán, họ mới phát hiện hóa ra là một con yêu ma cấp một và hai con cấp hai!
Ngay lập tức, mọi người không nương tay nữa, Dịch Việt Thăng cũng quyết đoán ra tay.

Trong nháy mắt đã chém rơi đầu ba con yêu ma, thậm chí còn không cần Sở Huyền Dịch di chuyển.

Sau đó...!
Mọi người bắt đầu không nhịn được mà buồn nôn.

Đám chướng khí mù mịt tỏa ra khiến ai cũng phải cúi gập người muốn nôn.

"Ọe! Mùi gì vậy!"
"Mẹ ơi, đây là sào huyệt yêu ma đấy hả? Thối quá!"
Chỉ có Dịch Việt Thăng ngửi thấy mùi này xong thì cau mày.

Hửm? Hơi quen?
Có một yêu ma còn chút hơi tàn tức giận, vừa đau khổ vừa oan ức nói: “Thối, có… liên quan… gì đến bọn ta chứ… Khụ khụ ọe…”
Nói rồi, nó nôn ra máu, nôn đến chết.

Cũng chính vào lúc này, những tiếng kêu quỷ dị vang vọng trong động kéo đến tận cửa.

Mùi hôi thối xộc vào mũi, không thể tưởng tượng nổi nó là một yêu ma đáng sợ cỡ nào.

Mọi người đang muốn kết trận thì thấy một đám lông xù hai màu đen trắng xuất hiện.

Chúng nó chen chúc trước sau, đến cửa động, bị một đám người canh giữ ở cửa động dọa sợ, nhưng vẫn kêu chít chít uy hiếp.

“Chít chít chít… chít chít…”
Thấy những người này không lùi bước, chúng quay người lại, giơ đuôi lên...!
Vừa nhìn thấy những sinh vật này, Dịch Việt Thăng đã hành động trước mọi người một bước, lùi lại phía sau ba dặm! Cả người tràn đầy khát vọng sống sót.

Sở Huyền Dịch cũng nhận ra đây là đám chồn hôi đã tấn công sân đặt vật liệu chiều nay, lập tức căn dặn mọi người lùi lại.

Chẳng mấy chốc, một mùi không hình không màu lan rộng trong khu rừng rậm, mùi thối khiến chim bay tán loạn, thú phi nước đại, thậm chí nhiều cây cối trở nên èo uột.

Mọi người lui về sau hơi chậm, sắc mặt tái xanh.

Cũng lùi ra ngoài ba dặm, sau đó mới từ từ hít thở.

"Đại sư huynh, chúng ta làm thế nào bây giờ, có lẽ Hành Tham còn ở trong động, chẳng lẽ hắn đã bị… thối chết rồi!?"
"Vậy mà lại là hang chồn hôi? Nhưng tại sao đi ra lại là ba yêu ma? Thành Tham chỉ đuổi theo một yêu ma vào trong, rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì?"
Mọi người xôn xao thảo luận tiếp theo nên làm như thế nào, Sở Huyền Dịch đột nhiên thả lỏng, lớn tiếng nói: "Yên tĩnh đi, Hành Tham đã trở lại sân đặt vật liệu."

Nói xong, hắn lấy đá truyền tin ra, phóng tiếng của Hà Minh Tước.

"Đại sư huynh! Mọi người mau về xem thử chút đi! Không biết Hành Tham đã gặp chuyện gì mà cả người toàn là chất lỏng hôi thối, mất hồn mất vía!"
Sau đó, là tiếng hét của Hoa Linh Cơ: "A —— cái mùi này! Chẳng lẽ hắn chui vào hang chồn hôi? Ọe —— a a a, xem uy lực Tịnh Quyết của ta đây! Ọe —— vẫn thối!"
Giọng điệu nàng như sắp ngộp thở: "Ta phải học một quyết tinh lọc không khí mới được..."
Lúc này, trái tim treo cao của mọi người mới buông xuống.

"Đã quay về rồi, xem ra trong động này còn có một lối ra khác!"
“A, may mắn trong bất hạnh đấy.”
Sở Huyền Dịch quay đầu lại: "Dịch quân, đã tìm được người rồi, bảo người của ngươi cũng trở về đi thôi.

Đa tạ Dịch quân đã giúp đỡ."
Đối mặt với Sở Huyền Dịch nói lời cảm ơn, khóe miệng Dịch Việt Thăng hơi hơi cong lên, ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu nói: "Người về là tốt rồi."
Khi mọi người chạy về sân đặt vật liệu, Hoa Linh Cơ và Hà Minh Tước đang dội nước lên người của Hành Tham.

Hà Minh Tước múc nước, Hoa Linh Cơ lấy một chiếc bàn chải cán dài, đứng cách xa Hành Tham chải cho hắn như đang chà thảm.

Hành Tham nằm ngay đơ trên bãi đất trống, hôn mê bất tỉnh, quần áo trên người xộc xệch và rách nát, nhưng Hoa Linh Cơ vẫn không hề nương tay.

Y Duyệt sư tỷ sửng sốt, vội vàng tiến lên ngăn cản hai người: "Đừng chà nữa! Hắn mất tích một chuyến không bị sao, lại bị hai người hành hạ như thế, chắc chết mất!"
Dứt lời, làm mấy pháp quyết, lập tức biến Hành Tham về lại vẻ sạch sẽ khô ráo chỉnh tề.

Thấy Y Duyệt sư tỷ giải quyết vấn đề dễ dàng như vậy, Hoa Linh Cơ nhận ra điều gì đó, không dám tin nhìn Hà Minh Tước hỏi: "Cửu sư huynh, huynh và Nhị sư tỷ đều là tu sĩ Kim Đan, sao huynh không biết pháp thuật này? Sao huynh gà vậy?"
Hà Minh Tước lườm nàng: “Gà là thế nào? Ta đây gọi là biết không nhiều thứ nhưng đã biết ắt sẽ tinh thông!”
Mọi người:...!
Hành Tham nhanh chóng tỉnh dậy, hắn như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, đau đớn thuật lại trải nghiệm của mình.

Hóa ra sau khi hắn đuổi vào động thì bị phục kích, một mình đối mặt với ba yêu ma, hơn nữa còn có hai yêu ma cùng thực lực với hắn, chẳng bao lâu hắn đã bị khống chế.

Ba yêu ma dẫn hắn chạy thẳng vào sâu trong động, rẽ trái rẽ phải.

Khi phái trước xuất hiện ánh sáng thì chợt xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Một đám chồn hôi nhảy vào trong động, chống lại bọn họ.

Ba yêu ma không để đám chồn hôi vào mắt, dứt khoát ra tay đánh chết.

Gây ra một phiền toái lớn, tập thể đám chồn hôi phản kích.

"Đám chồn hôi đó không phải là chồn hôi bình thường.

Chắc chắn trong số đó đã có con đã mở linh trí tu hành.

Chúng ta không thể cưỡng lại mùi hôi thối của chúng."
Hành Tham nhớ lại, mặt vẫn xanh mét.

"Bởi vì ba yêu ma kia giết chết chúng nó, nên chúng nó chỉ tập trung tấn công ba yêu ma kia.

Trong tình thế hỗn loạn, yêu ma bỏ ta lại, chạy về đường cũ bỏ trốn.

Còn ta thì bị thối quá nên… hôn mê bất tỉnh.”
"Sau khi tỉnh dậy, ta chui ra khỏi động, mới phát hiện lối ra ở đây gần sân đặt vật liệu.

Nên may mắn chạy thoát."
Trải nghiệm này giống như một giấc mơ.


Hoa Linh Cơ lấy lại tinh thần: "Thật trùng hợp, cảm ơn chồn hôi!"
"Cảm ơn chồn hôi."
Mọi người đều cảm thán về sự may mắn của Hành Tham.

Ngay cả con chồn hôi trước đó còn bị bọn họ ghét bỏ không thôi, cũng được cảm kích một phen.

Sở Huyền Dịch nhíu mày: "Yêu ma không giết Hành Tham, sao bắt hắn rồi lại chạy?"
Hoa Linh Cơ giơ tay: "Nghe nói ăn thịt cao tăng sẽ được trường sinh bất lão đó?"
Y Duyệt cười nói: "Muội nghe được cái này ở đâu vậy hả? Hơn nữa, Hành Tham cũng không được tính là cao tăng."
Sở Huyền Dịch lắc đầu, cau mày.

Lần đó hắn bắn trúng yêu ma chiếm cơ thể Hoa Linh Cơ, không biết nó còn sống hay đã chết.

Nếu như còn sống, thân phận của hắn chắc cũng đã bị truyền đến Ma cung, hẳn nên theo dõi hắn mới phải.

Lo lắng mình sẽ liên lụy đến những người xung quanh, Sở Huyền Dịch cảm thấy rất nặng nề.

Suy nghĩ một hồi, hắn cảnh cáo: “Trước kia Vô Đỉnh sư thúc gặp phải yêu ma bên ngoài, lần này lại là Hành Tham, có lẽ chúng ta đã bị yêu ma theo dõi, về sau nhất định phải hành động cẩn thận, không được tách rời đội ngũ.

"
Mọi người nhất trí tán thành, nhưng Hoa Linh Cơ lại cảm thấy giật thót.

Đúng vậy, nàng vẫn không biết yêu ma đã tập kích Vô Đỉnh sư thúc lần trước là ai.

Chẳng lẽ bọn tập kích Hành Tham lần này là cùng một phe với lần trước?
Bởi vì nàng ở Thành Tiên Môn, Ma tôn đã ra lệnh cho những yêu ma có liên quan phải nghe theo mệnh lệnh của nàng.

Cho nên rốt cuộc là yêu ma nào lại cả gan làm loạn như vậy, không những không nghe lời nàng mà còn không ngừng gây phiền toái cho nàng?
Chết tiệt, ta nhất định phải nói Phong Ma Bình đi thăm dò rõ ràng!
Quyền lực của quạ ta không thể bị khiêu khích!
Dịch Việt Thăng nghe mấy người Trình Tiên môn suy đoán thì trở nên bình tĩnh hơn, đợi một lúc sau, hắn lấy ba túi linh thạch đưa cho Hành Tham.

"Hành Tham tiểu hữu, đây là tiền công ngày hôm nay của ngươi.”
Hành Tham nâng cao tinh thần: "Đa tạ Dịch Trang chủ."
Sau khi nhận được túi linh thạch, hắn kinh ngạc nói: "Sao lại là ba trăm khối thượng phẩm?"
"Ba trăm khối? Nhiều vậy!" Nghe vậy, hai mắt Hoa Linh Cơ sáng rỡ, vội vàng chạy tới.

Dịch Việt Thăng tỏ vẻ áy náy: "Hôm nay thực sự là vất vả cho ngươi rồi.

Ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm ta rất hổ thẹn, dù sao cũng là vì ngươi bảo vệ đoàn xe mới gặp chuyện không may, coi như là tai nạn lao động.

Ba trăm linh thạch thượng phẩm này, ngoại trừ tiền công của ngươi ra thì còn một phần là bồi thường.

Một phần khác là tiền công của Thụy Huy tu sĩ, Linh Cơ cô nương đã thương lượng với tại hạ.”
Hoa Linh Cơ lập tức hoan hô: "Trang chủ hào phóng!"
Hành Tham rất ngạc nhiên, nhưng cũng có chút xấu hổ: "Cái này...!Dịch Trang chủ, ngài quá khách khí rồi."
Những gì Dịch Việt Thăng nói rất hợp lý làm người ta không biết nên từ chối thế nào.

Tất nhiên, Hoa Linh Cơ cũng sẽ không cho Hành Tham từ chối.

Nàng còn chắp tay hành lễ với Dịch Việt Thăng, nói: "Cảm ơn!"
Dịch Việt Thăng cười gật đầu: "Nên như vậy.".