Ứng Hàn Thời ôm Cẩn Tri nhảy vô số lần, từ đỉnh núi xuống khu rừng rậm…Áp lực khi rơi từ trên cao xuống đã giảm dần nhưng Cẩn Tri vẫn cảm thấy lưng anh rịn ra thứ chất lỏng dinh dính, nhơm nhớp. Cô giơ tay sờ xem, phát hiện tay mình đã nhuốm đỏ.



“Ứng Hàn Thời!”



Anh càng ôm cô chặt hơn, đồng thời thì thầm bên tai cô: “Em đừng buông tay”.



“Vâng”.



Một tiếng bùm lớn vang lên. Hai người cuối cùng cũng rơi xuống dòng sông. Nước sông chảy xiết khiến Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời suýt nữa bị sóng dìm xuống tận đáy. Hai người ra sức vùng vẫy, bơi lên mặt nước. Cảm thấy thân thể Ứng Hàn Thời trở nên nặng nề, bơi cũng rất chậm, cô biết anh đã kiệt sức. Thế là cô nỗ lực hết mình, kéo anh vào bờ.



Ứng Hàn Thời nằm bất động bên bờ sông, Cẩn Tri cũng nằm im, nắm tay anh. Một lúc sau, cô lật người, nằm sấp trong lòng anh.



Đầu tóc và quần áo anh ướt rượt, dính chặt vào người. Vết máu đỏ trên áo sơ mi đã nhạt đi nhiều. Ánh mắt anh trong trẻo và ấm áp. Cẩn Tri tựa đầu vào vai anh, nói: “Chúng ta quay về thôi. Khi nào bình phục, chúng ta sẽ nghĩ cách đoạt con chip về”.



Ứng Hàn Thời đột nhiên siết chặt tay ngón tay. Anh nhìn cô chăm chú, khóe mắt ẩn hiện ý cười: “Tiểu Tri, tầng không gian này cũng là hư ảo.” Anh nói.



Cẩn Tri sững sờ, mãi mới thốt ra lời: “Nhưng…không gian này…” To lớn và nhiều người như vậy, thậm chí xuất hiện cả một thành phố phồn vinh và sông núi bao la.



“Ừ, đây là không gian phức tạp thuộc loại hình siêu lớn.” Ứng Hàn Thời nói: “Thế nên mới cần đến hệ thống máy tính Thiên hà của anh trai em”.



Cẩn Tri “ồ” lên một tiếng. “Vì vậy, ở đây cũng có khe nứt không gian. Chỉ cần chúng ta rời khỏi là xong. Còn Hoàng đế và Nhiếm Dư sẽ mãi…”



“Họ sẽ mãi mãi lập lại vòng tuần hoàn chuyển đi đến hành tinh nhỏ.”



Cẩn Tri ngẩn người, lại hỏi: “Có cách nào cứu Nhiếm Dư không anh?”



Ứng Hàn Thời hôn lên môi cô: “Khi nào chúng ta ra ngoài, anh sẽ nghĩ cách”.




Hai người đứng dậy. Ứng Hàn Thời lảo đảo, Cẩn Tri vội giơ tay đỡ anh. Cô nhíu mày: “Nếu chỉ là tiềm thức của chúng ta trong không gian vậy thì tại sao vết thương của anh và em lại y hệt ở thế giới thực vậy?”.



“Tình hình sức khỏe của con người sẽ được phản ánh trong tiềm thức.” Anh đáp.



Cẩn Tri lập tức hiểu ra vấn đề. Ứng Hàn Thời ngước nhìn bầu trời u ám và rừng núi ở xung quanh: “Khe nứt không gian nằm ở ngoài thành phố Giang, chúng ta phải nhanh lên mới được. Ở lâu trong không gian loại hình siêu cấp này không an toàn, bởi nó tương đương với một tổ hợp trí tuệ nhân tạo bậc cao.”



Cẩn Tri gật đầu. Cô còn nhớ, lúc tạo ra không gian hư ảo để cứu mấy người dân ở thị trấn Sa Độ, Ứng Hàn Thời và Tiêu Khung Diễn đã từng nhắc qua, loại hình không gian lớn phức tạp có khả năng tự mở rộng và phát triển theo chiều hướng ngày càng hoàn hảo hơn. Tiềm thức con người nếu ở trong này một thời gian dài, sóng điện não và không gian sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lên không gian. Điều đó có nghĩa là không gian hư ảo sẽ không chịu sự điều khiển của con người bên ngoài nữa.



Đúng lúc này có mấy hạt mưa rơi xuống mặt Cẩn Tri. Bầu trời ngày càng u ám, mây đen giăng kín, tựa như báo hiệu một cơn giông sắp ập xuống. Cẩn Tri cùng Ứng Hàn Thời đi dọc theo bờ sông về phía trước. Vào một khoảng khắc, cô bỗng sững người.



Mưa luôn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng…



Không gian tự mở rộng và phát triển theo hướng ngày càng hoàn hảo, lặp lại vòng tuần hoàn.



…Nhưng như vậy, người ở trong không gian hư ảo liệu có phát hiện ra hay không?



Bình thường em nằm mơ, tuy không hợp lý nhưng cũng chẳng thể phát hiện. Tiềm thức của em sẽ quay về ngày hôm đó, bắt đầu lại từ đầu.



…Sóng điện não của con người và không gian ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lên không gian…



Một ý nghĩ khó tin và đáng sợ nào đó mơ hồ ẩn hiện trong não bộ của Cẩn Tri. Không, không, không thể nào. Cô lập tức phủ nhận, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó.



Giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt, vào cả mắt Cẩn Tri. Cô dõi theo bóng lưng của Ứng Hàn Thời, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu óc. Anh xuất hiện một cách chận thực và sống động trước mặt cô, trong cuộc đời cô, Ứng Hàn Thời của cô, Tinh Lưu mà cô yêu tha thiết không thể nào chỉ là tiềm thức. Tất cả mọi chuyện không thể chỉ là ảo ảnh. Bằng không, con người thật của cô và anh hiện đang ở đâu/”



Nghĩ đến đây, Cẩn Tri bất giác nắm chặt tay Ứng Hàn Thời, nhìn vào mắt anh, nở nụ cười dịu dàng với anh/



Thế nhưng, suy đoán đáng sợ đó như bão lũ ập đến nhấn chìm trái tim cô mà không có cách nào cản nổi.



**



Tạ Cẩn Hành đứng trước hệ thống thiết bị và máy tính. Phía sau anh là những nhân viên nghiên cứu đang hết sức bận rộn. Tất cả máy móc đang vận hành với tốc độ cao, khiến anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ở xung quanh.



Anh ngẩng đầu, dõi mắt lên bầu trời. Không biết bây giờ Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời đang ở đâu? Lúc nào họ mới có thể đi ra ngoài.



Mau thoát ra đi! Anh nghĩ thầm. Tốc độ của hệ thống máy tính ngày càng nhanh, gần với mức không thể kiểm soát. Em gái anh và cậu người yêu phải nhanh chóng ra ngoài mới có thể đảm bảo an toàn được.



Nghĩ đến dây, Tạ Cẩn Hành động viên bản thân: “Chắc chắn họ sẽ làm được. Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời sẽ quay về với mọi người.



Đúng lúc này, trời đột nhiên mưa lắc đác. Tạ Cẩn Hành sững người, sau đó giơ tay lên sờ má mình. Tại sao lại có giọt nước mắt chảy xuống?.



Tại Sở nghiên cứu nằm ở khu vực hoang vu thuộc miền Tây, phòng nghiên cứu của Tạ Cẩn Hành đã bị bao vây. Mấy nhân viên ra sức nhét Tiêu Khung Diễn vào một cái hòm kín mít, đồng thời dặn anh ta: “Tiểu John, anh hãy ở yên trong này, nhớ đừng ra ngoài. Không ai mở được cái hòm này. Anh hãy giữ chìa khóa, khi nào mọi người đi hết thì chui ra sau.”



Tiêu Khung Diễn vùng vẫy dữ dội: “Không! Tôi không thể trốn ở đây. Ngài chỉ huy và Tiểu Tri vẫn còn trong không gian hư ảo. Bây giờ chúng ta mà dừng lại, họ sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại xao xuất hiện những tấm ảnh và tin tức đó? Không thể nào! Bọn họ không biết là mình đang hủy hoại thứ gì đâu!”



Mấy nhân viên sắp khóc đến nơi, dùng toàn lực giữ người Tiêu Khung Diễn: “Tiểu John, anh phải bảo vệ tốt bản thân thì mới có thể cứu họ chứ!”.



Câu nói này khiến Tiêu Khung Diễn trở nên yên tĩnh. Nhân viên nghiên cứu nhanh chóng đóng nắp hòm, kéo vào một góc kín đáo, dán tờ giấy in dòng chữ: “Đồ vật bị nhiễm xah”. Đúng lúc này, cửa phòng nghiên cứu bị bật ra.



Mấy người lính vũ trang đầy mình cùng một số nhân viên nghiên cứu và Giám đốc Sở đi vào.



“Các cậu bày trò gì vậy? Đã xem tin tức chưa?”Một nhân viên nghiên cứu gầm lên: “Tạ Cẩn Hành đâu rồi?” Nói xong, anh ta ném tập báo xuống trước mặt nhóm nhân viên Trên mặt báo xuất hiện tiêu đề nổi bật: Một viện nghiên cứu nào đó thuộc Bộ quốc phòng đang nghiên cứu người ngoài hành tinh; Người máy kim loại xuất hiện ở một viện nghiên cứu; Không rõ bọn họ đang làm gì, Trung Quốc sẽ liên kết với người ngoài hành tinh chăng?...



Nhóm nhân viên nghiên cứu của Tạ Cẩn Hành đưa mắt nhìn nhau. Một người lên tiếng: “Giám đốc, chúng tôi có thể giải thích…”



Một người khác âm thầm trốn vào một góc, gọi điện thoại cho Tạ Cẩn Hành nhưng chẳng có sóng. Hệ thống máy móc đang vận hành với tốc độ rất nhanh, bức xạ từ trường quá mạnh nên gây nhiễu mọi loại tín hiệu.”




“Mang hết đi!” Giám đốc Sở phất tay rồi quay người đi ra ngoài.



“Giám đốc! Giám đốc!’ Nhóm nhân viên trẻ tuổi hốt hoảng kêu lên: “Không thể đóng hệ thống! Xin đừng đóng hệ thống! Liên quan đến tính mạng con người ddos1”



Sau một hồi ầm ĩ, họ bị đám lính đưa hết ra ngoài. Những nhân viên nghiên cứu khác ở lại kiểm kê và niêm phong hệ thống máy tính và thiết bị. Trong đó, có một người đứng ở cửa phòng, khóe miệng để lộ ý cười lạnh lùng.



Người rời khỏi phòng cuối cùng là một chàng cảnh vệ. Anh ta tắt hết đèn trong phòng, tắt nguồn điện của các thiết bị, cuối cùng là máy chủ. Một tiếng động khe khẽ vang lên, CPU của máy chủ ngừng hoạt động. Sau đó, người cảnh vệ khóa cửa, đi ra ngoài.



Tiêu Khung Diễn cô quắp thành một khối trong chiếc hòm tối om., mãi vẫn không thể lấy lại tinh thần.



**



Mưa rơi trắng xóa như hôm gặp ở thư viện, Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời nắm tay nhau lao vào trong mưa gió. Đây là khu vực rừng núi hoang vu ở thượng nguồn sông Trường Giang, mãi không thấy một bóng người. Lối thoát của bọn họ không biết ở phương nào.



“Chúng ta còn bao lâu nữa?” Cẩn Tri hỏi.



“Sắp rồi! Đi hết khu rừng này là chúng ta có thể đến thị trấn nhỏ, sau đó tìm phương tiện giao thông là có thể về thành phố Giang.”



“Vâng!” Cẩn Tri mỉm cười: “Qua khe nứt không gian là chúng ta có thể quay về thế giới thực rồi”.



Khóe mắt anh ẩn hiện ý cười: “Ừ!”



Hai người đi một đoạn, Cẩn Tri đột ngột kéo cánh tay anh. Ứng Hàn Thời dừng lại, cô kiễng chân hôn lên môi anh. Đó là một nụ hôn mãnh liệt, cô tham lam ngấu nghiến môi lưỡi và hơi thở của anh. Toàn thân cô áp sát, hai tay ôm chặt thắt lưng anh. Sau đó, nước mắt bất giác chảy giàn dụa. Trời thì tối, nước mắt lại hòa trộn với nước mưa nên Ứng Hàn Thời không phát giác ra tâm trạng thất thường của cô. Anh chỉ hỏi: “Em sao thế?”



Cẩn Tri cố gắng rặn ra nụ cười, lắc đầu: “Em không sao! Hôn một cái để có sức đi tiếp ấy mà”.



Anh nở nụ cười dịu dàng, ôm cô vào lòng. Một lúc sau, anh mới buông tay: “Em đừng lo. Anh sẽ đưa em ra ngoài”.



“Vâng, Tất nhiên chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này” Cô đáp khẽ.



Chúng ta sẽ ra ngoài. Anh sẽ đưa em về thành phố Giang, về nhà của chúng ta. Anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào có ánh trăng rọi tới.



Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm cực lớn, tựa như dội ra từ dòng sông, từ đất trời, bao vây lấy hai người. Vào thời khắc đó, ngay cả Ứng Hàn Thời cũng tỏ ra kinh ngạc và hoảng hốt. Cẩn Tri ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời vốn u ám bỗng dưng xoay tròn như xoáy nước, khu rừng trên đỉnh núi bỗng nghiêng ngả, lắc lư, dòng sông tựa như từ trên trời ập xuống chỗ họ. Cả không gian đang vặn vẹo, run rẩy.



Ứng Hàn Thời lập tức ôm Cẩn Tri bật lên cao mấy trăm mét mới có thể thoát khỏi dòng nước xối xả.



“Sao lại như vậy nhỉ?” Cẩn Tri cất giọng run run.



Sắc mặt Ứng Hàn Thời vô cùng lạnh lẽo, chân mày nhíu chặt vào nhau. Vài giây sau, anh kết luận: “Xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài không gian hư ảo đã xảy ra chuyện rồi.”



Cẩn Tri dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy anh. Tiếp theo, từng đợt sóng còn lớn hơn cuồn cuộn kéo đến như muốn nuốt chửng bọn họ.



“Em có biết không? Mỗi khi nhìn thấy em xuyên qua không gian, tôi đều cảm thấy rất buồn. Tôi thực sự không muốn để em tiếp tục cô đơn một mình.”



Kể từ lúc gặp anh, vào mỗi thời khắc quan trọng, trời đều đổ cơn mưa. Cuộc gặp gỡ ở thư viện, màn cứu người ở đường cao tốc trên không, rồi cả hôm đi phà, dưới chân núi Y Lam và ỏ không gian song song nữa. Không biết do sự lặp lại tuần hoàn của không gian hư ảo hay là sự tác động từ tiềm thức của tôi?



“Ứng Hàn Thời, tại sao em lại có vết nứt thời không?”



“Nhất định tồn tại một nguyên nhân nào đó.”



“Đơn giản thôi, Tiểu Tri! Bởi vì thời gian ở bên cạnh cô đã bị bẻ cong. Cô từng đến một nơi nào đó mà thời gian bị bẻ cong nghiêm trọng.”



Con người ở trong không gian sẽ lặp đi lặp lại cuộc sống theo một vòng tuần hoàn. Vì vậy, đối với tôi, quá khứ chính là tương lai, tương lai là quá khứ.



Mắt Cẩn Tri đẫm lệ. Tuy nhiên, Ứng Hàn Thời không để ý. Anh dùng tấm lưng đã nhuốm máu đỏ đưa cô né tránh sự uy hiếp của tử thần hết lần này đến lần khác. Gương mặt anh trắng bệch lạ thường nhưng cánh tay vẫn cứng như sắt thép, khóa cô trong lòng mình. Lúc này, anh mới cúi xuống nhìn cô trong sóng nước ngập trời.




“Hàn Thời….Hàn Thời…” cô vừa khóc vừa gọi tên anh.



“Em đừng khóc! Tiểu Tri, đừng khóc!” Anh cất giọng dịu dàng. Cuối cùng cũng phát giác ra điều gì đó, đôi mắt trầm tĩnh của anh bỗng dưng ứa lệ.



Đàn ông không nên khóc mới phải. Nhưng trái tim của Cẩn Tri đau đớn như dao cắt, ôm cổ anh, cố gắng mở miệng: “Hàn Thời! Em sẽ vĩnh viễn không để anh bị thương. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau”.



“Được!” anh cất giọng khàn khàn. Vài giây sau, nước mắt anh rơi xuống mặt cô. “Tiểu Tri! Anh xin lỗi…Lần này, anh không thể cứu em ra ngoài.”



“Không quan trọng…không quan trọng đâu anh” Cẩn Tri nghẹn ngào.



Ứng Hàn Thời nhắm mắt, chìm vào hôn mê. Cẩn Tri ôm chặt người anh, đón từng đợt sóng lớn dội đến. Hai người chìm dần xuống dưới mặt nước. Tiếng ầm ầm đột nhiên bị ngăn cách, thế giới trở nên yên tĩnh vô cùng. Nhìn gương mặt không còn một chút sinh khí của anh, Cẩn Tri nghĩ:Thế cũng tốt, lần này, anh không phải nhìn thấy cô vẫn đứng yên một chỗ, không cần phải chứng kiến sự chia ly này nữa.



“Aaa…” Cẩn Tri hét lên một tiếng đầy thê lương. Quầng sáng bạc đột nhiên xuất hiện, chói lòa dưới mặt nước. Cô nhắm nghiền hai mắt, rồi dùng hết sức lực đẩy anh vào quầng sáng.



Anh hãy mau quay về thế giới chân thực. Đó là thành phố Giang tràn ngập ánh nắng ấm áp, nhất định là nơi chúng ta gặp nhau. Em biết anh sẽ một mình ngồi bên bờ hồ, cầm bức tranh vẽ chúng ta. Em cũng muốn ở bên anh biết bao, nhưng rất tiếc không được. Em không muốn anh cùng em bị nhốt ở nơi này. Anh là Tinh Lưu, là ngôi sao không bao giờ rơi trong lòng em. Em muốn anh sống tốt, cho dù chỉ một thân một mình. Tinh Lưu, anh hãy sống tốt nhé!



Thân hình của Ứng Hàn Thời biến mất trong luồng sáng bạc, còn Cẩn Tri bị xoáy nước như con mãng xà khổng lồ cuốn đi trong phút chốc.



Đêm tối vô cùng vô tận. Một tia sáng bạc lấp lánh ở nơi nào đó. Thời khắc này chỉ là một giây phút hay là vĩnh cửu? Cẩn Tri đắm chìm trong đó.



Có một thanh âm không ngừng thì thầm bên tai cô.



“Cô chẳng có gì đáng để tôi lừa cả.”



“Cô không nói lí lẽ gì cả.”



“Người Trái đất các cô thương gọi tôi là người ngoài hành tinh.”



“Tiểu Tri, từ nay trở đi, em là người phụ nữ của anh rồi.”



“Khi nào trở về thành phố Giang, anh sẽ cầu hôn…”



“Anh vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng mới có thể gặp được em.”



“Anh sẽ ở bên em, không để em cô đơn một mình nữa”.



“Tiểu Tri! Sau khi em qua đời, anh sẽ ở bên mộ em…Đây chính là đầu bạc răng long, là vĩnh viễn mà em mong muốn”



“Tiểu Tri! Anh xin lỗi…lần này, anh không thể cứu em ra ngoài.”



Tinh Lưu! Anh đừng buồn, cũng đừng tự trách bản thân. Thật ra ở đây cũng rất tốt, em không sao đâu.



Hãy để em chìm đắm trong thế giới này. Xin anh đừng bao giờ đến đây nữa.



Cuối cùng, em cũng nhớ ra tất cả, nhớ ra câu chuyện của chúng ta. Khi thời không đến điểm tận cùng, khi em nhắm mắt, thế giới này sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Em đã nhìn thấy cảnh mình đứng trên chùa Bảo An vào một ngày tháng ba nắng vàng rực rỡ. Khi ấy, em đã quên hết tất cả, cứ thế bước thẳng về nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta.