Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc hoàng hôn đã buông xuống. Cẩn Tri đứng dậy: “Tôi phải về đây, muộn nữa mọi người ở nhà sẽ lo lắng.”

Ứng Hàn Thời cũng đứng lên, Tiêu Khung Diễn lập tức mở miệng: “Tôi cũng muốn đi tiễn cô.”

Bởi vì có anh chàng người máy nên đoạn đường về náo nhiệt hơn nhiều. Anh ta sải bước dài, vừa đi vừa liến thoắng trò chuyện với Cẩn Tri, còn Ứng Hàn Thời đi sau hai người. Gặp đoạn gập ghềnh, Tiêu Khung Diễn liền nắm tay cô: “Để tôi dắt cô.”

Cẩn Tri bị anh ta chọc cười mấy lần. Khi vô tình ngoảnh đầu, cô liền bắt gặp Ứng Hàn Thời đang nhìn mình chăm chú. Tuy vẻ mặt anh vẫn ôn hòa như thường lệ nhưng cô có cảm giác, tự dưng anh trầm lặng một cách lạ thường.

Ba người nhanh chóng đi đến con suối hồi sáng. Tiêu Khung Diễn buông tay Cẩn Tri, hớn hở chạy tới đạp nước bì bõm. Cẩn Tri mỉm cười nhìn theo anh ta. Đúng lúc này, Ứng Hàn Thời chẳng nói chẳng rằng nắm trọn tay cô trong lòng bàn tay của mình.

“Cẩn Tri, để tôi dắt em qua suối.”

“Vâng”

Gương mặt anh thấp thoáng nụ cười, bàn tay dường như siết chặt hơn một chút. Trái tim Cẩn Tri bất giác loạn nhịp.

Đang nghịch nước, bỗng dưng phát hiện hai người tay nắm tay, chuẩn bị qua suối, Tiêu Khung Diễn liền chạy tới. Tròng mắt đỏ của anh ta đảo như con người. Sau đó, anh ta đột ngột khom lưng trước Cẩm Tri: “Tiểu Tri, tôi cõng cô đi qua sẽ càng an toàn và đáng tin cậy hơn.”

Cẩn Tri mỉm cười. Để người máy cõng ư? Đây là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị đấy chứ? Vừa định rút khỏi tay Ứng Hàn Thời, cô liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh: “Lưng chú rất cứng, sẽ làm cô ấy đau đấy.”

Nhắc tới điều này, Tiêu Khung Diễn không khỏi hụt hẫng.

“Chú quay về đi. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.” Ứng Hàn Thời nói tiếp.

Tiêu Khung Diễn đương nhiên không muốn. Cẩn Tri lên tiếng: “Nơi này gần thôn làng. Anh nên quay về xe ô tô để tránh bị người dân bắt gặp.”

Họ đã nói vậy, Tiêu Khung Diễn đành gật đầu, nhanh chóng rời đi. Xung quanh trở nên yên tĩnh trong giây lát. Vừa định giục Ứng Hàn Thời đi mau, Cẩn Tri chợt phát hiện gương mặt anh ửng đỏ.

Trong lúc cô còn mù mờ, anh đã buông tay cô, quay người, cúi lưng thấp xuống.

“Cẩn Tri, để tôi cõng em.” Anh nói nhỏ.

Cẩn Tri định bảo không cần nhưng ánh mắt bất giác dừng lại ở bờ vai và tấm lưng rộng của anh. Trông anh bây giờ chẳng khác nào một cậu thanh niên bình thường. Có lẽ chưa từng cõng ai bao giờ nên anh chống hai tay xuống đất, tư thế như vận động viên chuẩn bị tham gia cuộc thi chạy.

Cẩn Tri cười tủm tỉm. Trong lòng cô đột nhiên dội lên cảm giác phức tạp, một chút nôn nóng, một chút mềm mại, một chút mê hoặc và bất an đan xen. Não bộ tựa như vang lên âm thanh: Không sao đâu. Ứng Hàn Thời là người tốt, trong tình huống này dù là ai đi chăng nữa, anh ấy cũng đều cõng cả. Hơn nữa, anh dịu dàng, nhã nhặn như vậy, cô thật sự không nỡ từ chối.

Thế là Cẩn Tri leo lên lưng người đàn ông, sau đó vỗ vai anh: “Đi thôi!”

Ứng Hàn Thời vẫn bất động. Vài giây sau, anh mới phản ứng, đứng thẳng người. Đôi tay của anh cũng tự động đưa sang hai bên, nắm lấy đùi cô.

Hai má Cẩn Tri nóng ran. Ứng Hàn Thời im lặng, di chuyển từng bước về phía trước. Lúc này, trời đã tối, không khí mát lạnh, trong khi lưng anh rất ấm áp. Cẩn Tri cúi đầu, liền nhìn thấy gương mặt nghiêng và vành tai hơi đỏ của anh. Trái tim cô vô cớ đập loạn xạ trong lồng ngực.

Rõ ràng ngón tay anh chỉ chạm nhẹ vào làn da dưới chân cô, vậy mà Cẩn Tri cảm thấy bầu không khí trở nên khô nóng và toát ra mùi nguy hiểm, tựa như có điều gì đó bắt đầu trở nên không rõ ràng, khó có thể đoán trước.

Đúng lúc này, Cẩn Tri bỗng nhiên bắt gặp đôi tai nhọn dựng đứng khỏi mái tóc, cách cô chưa đến mười xen ti mét.

Trống ngực đập thình thịch, cô cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy cái đuôi dài đang ngoe nguẩy sau lưng Ứng Hàn Thời, còn anh vẫn dõi mắt về phía trước, dường như không hề phát giác.

Cẩn Tri quyết định chọn cái đuôi. Cô từ từ thò tay ra đằng sau rồi nhanh như chớp tóm lấy nó. Ứng Hàn Thời cứng đờ người, toàn thân bất động ngay tức khắc.

Cẩn Tri không để ý đến phản ứng của anh, bởi cô đã dồn toàn bộ sự chú ý vào tay mình. Cái đuôi vô cùng mượt mà và mềm mại như một dải lụa thượng đẳng.

Vào thời khắc chộp lấy, cô cảm thấy nó trượt xuống, như muốn thoát ra. Tuy nhiên, Cẩn Tri nắm chặt, không cho nó nhúc nhích.

Ứng Hàn Thời từ từ quay đầu. Gương mặt trắng trẻo của anh đỏ lựng, ánh mắt chứa đựng biết bao cảm xúc, tựa như khó chịu, cũng rất mâu thuẫn, đồng thời có chút xúc động.

Cẩn Tri hơi ngây ra, nhưng vẫn nắm chặt cái đuôi: “Là anh tự nguyện cõng tôi đấy.”

Ứng Hàn Thời nhìn cô đăm đăm một lúc rồi ngoảnh mặt sang một bên. “Cẩn Tri, mau thả tay ra đi!” Anh cất giọng hơi khàn khàn.

Cẩn Tri liền buông tay. Cái đuôi lập tức quăng sang bên kia, tránh cô càng xa càng tốt. Ứng Hàn Thời cúi đầu, tiếp tục bước đi.

“Tôi xin lỗi.” Cẩn Tri nói nhỏ.

“Không có gì... Tôi chỉ...” Anh ngập ngừng, mãi vẫn không thốt nên lời.

Đi một đoạn, cái đuôi cứ như mắc tật hay quên, lại từ từ di chuyển về gần Cẩn Tri, đung đa đung đưa, có vẻ còn vui hơn trước đó.

Cẩn Tri nằm trên lưng người đàn ông, yên lặng dõi theo nó. Khóe miệng cô tủm tỉm, dù vẫn muốn sờ nhưng cô không nỡ bắt nạt nó, không nỡ bắt nạt anh.

Đi qua con suối và rừng cây là có thể nhìn thấy đồng ruộng và ngôi trường ở phía xa xa. Ứng Hàn Thời vẫn cõng Cẩn Tri, nhưng cái đuôi và đôi tai nhọn của anh đã biến mất. Khi anh đi đến trường học, cô mới sực tỉnh: Đã qua con suối từ lâu rồi, sao cô vẫn còn ở trên lưng anh?

Cẩn Tri lập tức vỗ vai Ứng Hàn Thời: “Anh mau thả tôi xuống đi!”

Ứng Hàn Thời không có phản ứng. Kể từ lúc bị cô túm đuôi, anh im lặng suốt quãng đường. Bây giờ anh mới lên tiếng: “Đã đến đây rồi, để tôi cõng em về chỗ nghỉ.”

Cẩn Tri còn chưa mở miệng, bên trên bỗng vang lên tiếng huýt sáo. Hai người ngẩng đầu, nhìn thấy Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh đang tựa vào lan can trên tầng hai, chăm chú quan sát họ. Tiếng sáo phát ra từ miệng Cố Tế Sinh.