Mặc dù thủ đoạn dùng để gặp thần tượng của Trang Xung tương đối mất mặt nhưng Cẩn Tri vẫn cùng anh ta đi xuống văn phòng
chuyên làm thủ tục liên quan đến thẻ mượn sách.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ lần cuối gặp Ứng Hàn Thời, trong khoảng thời gian này, cô và
anh không hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Người liên lạc với cô đương nhiên
là anh chàng người máy nhiệt tình, khao khát kết bạn Tiêu Khung Diễn.
Anh ta gọi cho Cẩn Tri hai cuộc điện thoại. Cuộc đầu tiên toàn nói chuyện
trên trời dưới đất, từ thời tiết đến bánh trái, quần áo, tâm trạng...
Cẩn Tri nhẫn nại tán gẫu với anh ta. Cuối cùng, Tiêu Khung Diễn còn mời
cô đến nhà chơi. Tuy nhiên, Cẩn Tri không muốn tỏ ra quá chủ động khi
Ứng Hàn Thời vẫn chưa đánh tiếng.
Tiêu Khung Diễn gọi cuộc thứ
hai nhờ cô tìm tài liệu về Aerobic. Cẩn Tri thắc mắc: “Sao anh lại muốn
tìm tài liệu đó?” Anh chàng người máy thản nhiên đáp: “Vì gần đây tôi
thích tập Aerobic.”
Thế là nhân tiện hôm nay gặp Ứng Hàn Thời, cô mang theo mấy cái đĩa Aerobic cho Tiêu Khung Diễn.
Phòng làm thủ tục không lớn, bên trong có một gian nhỏ chứa đồ, bình thường
tương đối vắng vẻ. Cô nhân viên ngồi sau bàn làm việc ngáp dài ngáp
ngắn.
Tuy không lọt vào “mắt xanh” của Cẩn Tri và Nhiễm Dư nhưng
Trang Xung vẫn có chút “lực sát thương” với những người phụ nữ bình
thường khác. Dưới sự gợi ý của Cẩn Tri, Trang Xung trò chuyện với cô
nhân viên một lúc. Cô gái vui vẻ đi ra phố mua đồ uống giúp anh ta.
Đã sắp đến giờ hẹn với Ứng Hàn Thời. Trang Xung ngồi sau bàn làm việc, còn Cẩn Tri đi vào gian chứa đồ. Cô định đợi anh làm xong thủ tục rồi tìm
cơ hội đuổi theo, đưa mấy cái đĩa cho anh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cẩn Tri ngồi ở chiếc sofa cũ, yên lặng chờ đợi.
“Khụ khụ.” Bên ngoài vang lên tiếng ho khan của Trang Xung.
Cẩn Tri đứng lên, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Cô rón rén đi tới, quan
sát bên ngoài qua ô kính nhỏ bằng bàn tay trên cánh cửa.
Ứng Hàn
Thời cầm một cái túi giấy, đang thong thả đi vào. Hình như anh vừa mới
cắt tóc, để lộ vầng trán rộng, cặp lông mày và đôi mắt đen nhánh. Anh đi đến, khẽ gật đầu với Trang Xung.
Trang Xung: “Chào anh!” Ngừng vài giây, anh ta thốt lên: “Là anh à? Trùng hợp thật đấy!”
Cẩn Tri chưa từng gặp người nào có diễn xuất tệ hơn anh ta. Quả nhiên, khóe mắt Ứng Hàn Thời thấp thoáng nụ cười, nhưng anh vẫn đưa chứng minh thư
và thẻ mượn sách cho Trang Xung.
Chắc cũng cảm thấy bối rối nên
Trang Xung im lặng làm thủ tục cho anh. Ứng Hàn Thời đứng yên tại chỗ,
liếc một vòng. Cẩn Tri vội cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh.
“Tôi trả những cuốn sách này.” Anh nói.
Cẩn Tri tiếp tục nhòm ra ngoài, thấy anh rút từ túi giấy ra bốn, năm quyển sách. Vì cách khá xa nên cô không nhìn rõ là sách gì.
“Trả sách ở tầng trên.” Trang Xung lên tiếng, đồng thời đứng dậy: “Để tôi mang trả giúp anh.”
Ứng Hàn Thời hơi ngạc nhiên: “Cám ơn, không cần...” Còn chưa dứt lời, Trang Xung đã cầm mấy quyển sách đi nhanh ra ngoài.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, gian ngoài có mỗi mình Ứng Hàn Thời, chắp hai
tay sau lưng đứng bất động. Tình huống bây giờ khác với dự kiến của Cẩn
Tri. Quá trình làm thủ tục chỉ mất có vài phút, vì thế cô mới tạm lánh
mặt. Ai ngờ, Trang Xung xúc động khi gặp thần tượng, bỏ mặc cô đi trả
sách giúp Ứng Hàn Thời, khiến cô chết gí ở trong này, không thể ra
ngoài. Cẩn Tri đứng yên sau cánh cửa. Mặc dù hai người không chính thức
chạm mặt nhưng cô vẫn cảm thấy bầu không khí có chút xao động.
Ở
phòng ngoài, ánh mắt Ứng Hàn Thời lướt qua dãy giá sách, mấy bức tranh
treo trên tường, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa thông với gian trong. Anh hơi đỏ mặt, lập tức đưa mắt đi chỗ khác theo phản xạ. Vài giây sau, anh chầm chậm đi về phía cửa phòng chứa đồ.
Cẩn Tri giật mình khi
nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Lần này thì xong rồi, cô vốn
quang minh chính đại, bây giờ vô duyên vô cớ rơi vào tình huống há miệng mắc quai.
Trong đầu chợt nảy ra ý định, cô liền đi đến bên sofa, nằm thẳng xuống rồi lấy một quyển sách che mặt, giả vờ đang ngủ say.
Sở dĩ Cẩn Tri làm vậy là bởi vì cô cho rằng, với tính cách hay xấu hổ và
lịch sự của Ứng Hàn Thời, chắc anh sẽ không động đến quyển sách trên mặt cô mà lặng lẽ đi vào rồi lại ra ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa,
cô lập tức nằm bất động. Cả đời chưa bao giờ làm chuyện giấu giấu giếm
giếm kiểu này nên hai má cô bất giác nóng ran.
Ứng Hàn Thời đi đến, dừng lại bên sofa. Cẩn Tri đếm nhẩm: Một, hai, ba... Chắc anh đi rồi chứ?
Đúng lúc này, quyển sách trên mặt cô từ từ bị nhấc lên. Trong đầu Cẩn Tri vụt qua ý nghĩ: Không ngờ anh lại làm chuyện này.
Căn phòng bật đèn sáng trưng, cô không thể tiếp tục giả vờ nên mở mắt. Đập
vào mắt cô đầu tiên là gương mặt của Ứng Hàn Thời, đang nhìn cô đăm đăm.
“Cẩn Tri!” Anh cất giọng nhẹ nhàng: “Nếu có chuyện muốn gặp thì em cứ gọi
điện thẳng cho tôi chứ không cần bảo người của em khóa thẻ của tôi.”
Cẩn Tri đỏ mặt, ngồi dậy: “Đó là ý của anh ta. Còn nữa, anh ta không phải là người của tôi.”
Ứng Hàn Thời mỉm cười: “Ừ.”
Đúng lúc này, gian ngoài vang lên tiếng bước chân. Ứng Hàn Thời quay người:
“Chúng ta ra ngoài thôi!” Cẩn Tri liền đứng dậy, cùng anh đi khỏi gian
chứa đồ.
Trang Xung sửng sốt khi nhìn thấy họ. Tuy nhiên, anh ta
không thắc mắc mà đưa tấm thẻ và biên nhận trả sách cho Ứng Hàn Thời:
“Thủ tục xong rồi.”
Ứng Hàn Thời mỉm cười: “Cám ơn cậu.”
Lúc anh nhận lấy, Cẩn Tri liếc thấy tên mấy quyển sách in trên tờ giấy:
“Tuyển chọn 1000 truyện cười đặc sắc”, “Cười vỡ bụng không cần đền
mạng”, “Mười vạn truyện cười lạnh”, “Tinh hoa dã sử các thời kỳ”, “Dã sử cũng điên cuồng”.
Cô còn đang trố mắt, Ứng Hàn Thời đột nhiên lên tiếng: “Tiêu Khung Diễn làm bánh ga tô cho em, để trên xe của tôi.”
Cẩn Tri nhoẻn miệng: “Tôi cũng có đồ gửi cho anh ấy.” Cô cầm mấy cái đĩa
VCD hồi nãy để trên bàn làm việc: “Tôi tiễn anh xuống dưới.”
Hai người cùng đi tới cửa ra vào. Ứng Hàn Thời dừng bước, gật đầu chào Trang Xung. Trang Xung liền vẫy tay với anh.
Khi hai người khuất dạng, Trang Xung lặng lẽ ngồi xuống. Trong đầu anh ta
chỉ có một thắc mắc: Bà chị này thân thiết với anh cao thủ từ lúc nào
thế?
Bãi đỗ xe của thư viện nằm cạnh vườn hoa nhỏ. Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời thong thả đi qua bên đó. Trong lòng cô có một cảm giác lạ
lùng. Biết rõ anh là người ngoài hành tinh, vậy mà cô vẫn sánh bước bên
anh giữa thanh thiên bạch nhật như hai người bạn bình thường.
“Anh mượn sách cho Tiêu Khung Diễn đọc đấy à?” Cẩn Tri hỏi.
Ứng Hàn Thời đáp: “Không, là tôi đọc.”
“Anh nói nghiêm túc đấy chứ?”
“Tất nhiên nghiêm túc rồi, tôi thích đọc mấy thứ thú vị.” Anh đáp.
Cẩn Tri không thể tưởng tượng ra hình ảnh người đàn ông này cầm cuốn “Mười vạn chuyện cười lạnh”, vừa đọc vừa cười sặc sụa.
“Anh...có cảm thấy buồn cười không?”
“Có.” Ứng Hàn Thời gật đầu: “Sách của người Trái đất khá là hài hước.”
Cẩn Tri “ừ” một tiếng, miệng tủm tỉm. Hai người đi đến bên ô tô, Ứng Hàn Thời lấy hộp bánh ga tô từ ghế lái phụ đưa cho cô.
Cẩn Tri mở ra xem. Bên trong là một chiếc bánh Moka rất đẹp, trên đỉnh vẽ
hoa văn trừu tượng bằng chocolate. Cô nói: “Nhờ anh chuyển lời cám ơn
của tôi đến anh ấy. Còn đây là đĩa tập Aerobic mà anh ấy cần.”
Ứng Hàn Thời không hề ngạc nhiên, bỏ mấy cái đĩa vào trong xe. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Một lúc sau, Cẩn Tri ngập ngừng mở miệng: “Vậy... tôi đi trước đây.”
“Cẩn Tri!” Anh gọi tên cô.
Cô im lặng chờ anh nói tiếp.
Ứng Hàn Thời mỉm cười: “Tôi phải rời khỏi thành phố Giang một thời gian.”
“Vâng.”
“Chuyện xảy ra ở thư viện coi như đã kết thúc, em sẽ không gặp phiền phức gì
nữa. Nhưng nếu xảy ra vấn đề, em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi
sẽ về ngay.”
Cẩn Tri cảm thấy ấm áp trong lòng: “Chắc không có chuyện gì đâu.”
Ứng Hàn Thời đắn đo vài giây rồi lên tiếng: “Có cần tôi làm một người máy để bảo vệ em không?”
Cẩn Tri: “... Tôi nghĩ không cần đâu.”
***
Dõi theo Ứng Hàn Thời cho tới khi ô tô của anh khuất dạng, Cẩn Tri mới xách hộp bánh quay về văn phòng. Cô vừa lên đến nơi, Nhiễm Dư liền xông ra
với đôi mắt sáng rực. Cẩn Tri than thầm một tiếng, bị bạn túm lấy cánh
tay, thái độ như chuẩn bị “ép cung”: “Cẩn Tri, anh chàng đẹp trai đi
Porsche là ai thế?”
Nhìn thấy hộp bánh trong tay bạn, cô cất cao giọng: “Còn mang cả đồ ăn cho cậu nữa. Mau khai thật đi, cậu câu được
con rùa vàng này từ lúc nào vậy?”
Cẩn Tri đã hứa sẽ giữ bí mật
cho Ứng Hàn Thời nên không nhiều lời. Cô ngồi xuống ghế, từ tốn mở
miệng: “Cậu đừng nói linh tinh, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường
thôi.”
Nhiễm Dư: “Nhưng...”
“Không có nhưng nhị gì cả.” Cẩn Tri mỉm cười: “Cậu mau về vị trí đi, công việc còn chất đầy ra kia kìa.”
Cẩn Tri quyết tâm giữ kín như bưng, Nhiễm Dư cũng hết cách. Cuối cùng, Cẩn
Tri chia cho bạn nửa miếng bánh ga tô, cô mới thôi không truy vấn nữa.
Sau khi hai người ăn xong, Nhiễm Dư gặm cái thìa nhỏ: “Cẩn Tri à, gặp được
người đàn ông có điều kiện tốt thì cậu đừng nên bỏ qua.”
Cẩn Tri bình thản đáp: “Mình và anh ấy không có khả năng đó.”
“Tại sao?”
“Bởi vì...” Cẩn Tri ngập ngừng. Bởi vì anh ấy... là người ngoài hành tinh.
Trong lúc Cẩn Tri ngơ ngẩn, Nhiễm Dư chợt nhớ tới một chuyện. Cô liền cầm gói chuyển phát nhanh đưa cho bạn: “Thà cậu yêu anh chàng đẹp trai nhà giàu đó, mình cũng không muốn cậu dính dáng đến loại đàn ông nghèo rớt mùng
tơi. Anh chàng ở vùng núi xa xôi lại gửi đồ cho cậu đây này. Mình thật
sự muốn ném quách nó đi cho xong.”
Cẩn Tri mỉm cười khi nghe bạn
cằn nhằn. Cô lập tức nhận lấy gói đồ. Nhiễm Dư tiếp tục lẩm bẩm: “Cậu
thử nói xem, một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Giang với thành
tích xuất sắc như anh ta sao lại tình nguyện đi dạy học ở miền Tây chứ?
Tình nguyện cũng chẳng sao, nhưng cứ vài ba ngày lại viết thư cho cậu,
rõ ràng yêu thầm cậu còn gì? Cẩn Tri, mình phải nhắc nhở cậu. Cậu tham
gia tổ chức từ thiện, quyên tiền và gửi quà cho bọn trẻ thì không có vấn đề gì, nhưng đừng có nổi hứng, bỏ đi theo anh chàng Nhiếp Sơ Hồng đó
lên núi làm cô giáo nghèo đấy nhé!”
Cẩn Tri vừa mở gói đồ vừa nghiêm giọng: “Nhiễm Dư, cậu nói linh tinh gì thế?”
Nhiễm Dư bĩu môi, nhưng cũng ngậm miệng.
Cẩn Tri lấy ra một bức tranh nhỏ. Bức tranh không phải được vẽ bằng bút
màu, mà được dán bằng những cánh hoa khô đủ loại sắc màu rực rỡ. Bên
dưới có dòng chữ nguệch ngoạc: “Chị Cẩn Tri, em chúc chị mạnh khỏe, công việc thuận lợi.”
Cẩn Tri không nhịn được cười. Mấy năm trước,
qua mạng Internet, cô tham gia một tổ chức từ thiện nhỏ do những thầy
giáo tình nguyện trẻ như Nhiếp Sơ Hồng thành lập. Kể từ lúc bấy giờ, cô
đã làm một số việc cho trẻ em ở miền Tây, nhưng cũng chỉ là việc bình
thường chứ không phải “cắm rễ” ở nơi đó như Nhiếp Sơ Hồng.
Dần
dần, cô và Nhiếp Sơ Hồng trở nên thân quen. Anh cũng thường viết thư cho cô. Tuy nhiên, hai người chưa một lần gặp mặt. Vì thế, điều Nhiễm Dư lo lắng chỉ là lo bò trắng răng mà thôi.
Cẩn Tri tiếp tục kiểm tra
gói đồ. Bên dưới bức tranh là tập thành tích học tập của bọn trẻ. Nhìn
những hàng chữ viết đáng yêu đó, cô không nhịn được cười.
Dưới cùng là một phong thư. Cẩn Tri lôi ra xem, trên phong bì xuất hiện nét chữ khỏe khoắn: “Người nhận: Cẩn Tri
Người gửi: Nhiếp Sơ Hồng”