Được viết tiếp theo là ngày 13 tháng 9, 17 năm trước.
Vì đã quá rõ ràng về ý nghĩa của ngày này, giọng điệu của Khương Dương có chút nặng nề: “Vào ngày này, Thẩm Soạn Lâu đã không chiếm được cổ phần của công ty và đẩy Lận Vịnh Chí ra khỏi cửa sổ khách sạn.”
Cô lấy nam châm và dán một bức ảnh chụp cảnh rơi xuống bên cạnh.
Theo trạng thái trước đây của Thẩm Soạn Lâu, hành động giết người của hắn có thể ẩn chứa một yếu tố nào đó của sự cuồng nhiệt giết chóc.
Bởi vì…Nếu chỉ vì một số tiền mà bỏ trốn, hắn sẽ không đánh mất tương lai tươi sáng của mình.
Tuy nhiên, Thẩm Soạn Lâu, người rất nóng nảy trong cuộc cãi vã, có thể không quan tâm nhiều như vậy.

Một bước sai lầm, từng bước theo sau xuống vực thẳm.
Trên tay dính máu, hắn không thể quay đầu lại.
Khương Dương vừa viết vừa nói: “Cũng là 17 năm trước, vào ngày 21 tháng 9.

Thẩm Soạn Lâu bán công ty và rời khỏi Nghi Ninh.

Kể từ đó, tung tích của hắn là một bí ẩn.”
Nhưng “bí ẩn” này sẽ sớm được giải đáp.
Trục thời gian không ngừng hoàn thiện, quỹ đạo ẩn giấu của Thẩm Soạn Lâu trong 17 năm qua dần dần hiện ra trước mắt họ.
“Mục đích Thẩm Soạn Lâu rời đi lần đó không phải là chạy trốn, mà là đuổi giết.”
Khương Dương đã tóm tắt sơ bộ: “Sau đó, hành tung của hắn về cơ bản là đi theo Lận Thời Thương và mẹ anh ta.

Điều này có thể là do Thẩm Soạn Lâu phát hiện ra rằng Lận Thời Thương và mẹ anh ta đã nhận ra rằng hắn là hung thủ.

Có lẽ, Thẩm Soạn Lâu đã cảm nhận được mong muốn trả thù của họ, từ đó tạo ra cảm giác nguy cơ.”
Nói tóm lại, giết Lận Thời Thương trở thành nỗi ám ảnh của Thẩm Soạn Lâu.
Chỉ cần Lận Thời Thương không chết, hắn không thể cảm thấy thoải mái.

Và bởi vì mẹ của Lận Thời Thương đã bảo vệ đứa con trai nhỏ của mình, nên nỗi ám ảnh này, cùng với việc Thẩm Soạn Lâu liên tục thất bại trong việc tấn công, đã phát triển thành tâm lý không cam tâm…Thẩm Soạn Lâu không thể tin hắn không thể giết được Lận Thời Thương, một tên nhóc.
“Nơi đầu tiên Thẩm Soạn Lâu đến là Vân Trình.”
Khương Dương chiếu bản đồ trên slide rồi vẽ vòng quanh Vân Trình: “Hiện tại chúng ta đã có đủ bằng chứng cho thấy Thẩm Soạn Lâu đã từng sống tại Vân Trình.

Sau khi đến Vân Trình với Lận Thời Thương và mẹ của anh ấy vào ngày 21 tháng 9, hắn đã sống trong ngôi nhà do người tình Đới Doanh mua.”

Trong giai đoạn này, Thẩm Soạn Lâu đã gây ra nhiều “tai nạn” khi cố gắng giết Lận Thời Thương.
Tuy nhiên, do kỹ năng ngụy trang xuất sắc của hắn và ngôi nhà do Đới Doanh cung cấp để làm nơi ẩn náu, danh tính của hắn chưa bao giờ được tiết lộ.

Thẩm Soạn Lâu giống như một ác ma có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời.
Làm điều ác một cách bừa bãi, nhưng không ai để ý.
Khương Dương dừng lại: “Không lâu sau, Đới Doanh nhận được tin Thẩm Soạn Lâu đang đợi bà ở Vân Trình.

Sau đó, nhân lúc chồng đi công tác, bà đã mang theo các con đến Vân Trình dưới danh nghĩa là nghỉ dưỡng.”
Trước chuyến đi đó, chắc hẳn trong lòng bà ấy đã có những khao khát.
Không ngờ, thứ chờ đợi bà ở Vân Trình không phải là giấc mơ ngọt ngào được cùng người yêu bỏ trốn, mà là một cơn ác mộng.
Một cơn ác mộng làm bà điên loạn.
“17 năm trước, vào ngày 8 tháng 10, trong cuộc gặp riêng giữa Thẩm Soạn Lâu và Đới Doanh, tình cờ con gái ông ta là Thiến Thiến phá rối.”
Khương Dương nhíu mày: “Lo lắng bại lộ thân phận, Thẩm Soạn Lâu đã nhẫn tâm đẩy Thiến Thiến xuống cầu thang, khiến cô bé bị thương nặng và tử vong.”
Kể từ khi con gái chào đời, Thẩm Soạn Lâu đã không ở bên cô bé.
Có thể nói, Thẩm Soạn Lâu đối với cô gái có quan hệ huyết thống này không có nhiều tình cảm.

Từ đầu đến cuối, người duy nhất hắn muốn mang đi là Đới Doanh.

Do đó, khi ra tay, hắn không quan tâm điều gì.
Vụ giết người chắc chắn đã thành công.
Chỉ với một cú đẩy nhẹ, cô bé chưa trưởng thành đã chết.

Tuy nhiên, Thẩm Soạn Lâu đã phớt lờ tình cảm của người mẹ dành cho đứa trẻ.
Nhìn thân thể dần dần lạnh băng của con gái, Đới Doanh chịu đả kích rất lớn.
Kể từ đó, tinh thần bà ấy luôn hoảng hốt và mắc chứng điên loạn kể từ đó, Thẩm Soạn Lâu cũng vội vàng bỏ trốn vì chồng bà ấy đến.

Ước hẹn mà cả hai đồng ý cuối cùng đã trở nên vô nghĩa.
Sau chuyện đó, số tiền khổng lồ vẫn còn.
Khoản tiền khổng lồ đã mất đi chức năng ban đầu này đủ để đảm bảo Thẩm Soạn Lâu cả đời không lo cơm ăn áo mặc.

Lúc này, Thẩm Soạn Lâu bắt đầu tập trung vào trò chơi giết người này.


Và trò chơi càng khó giành chiến thắng thì càng có tính khiêu chiến.
Hắn coi cuộc sống của Lận Thời Thương như một trò giải trí.
Tình trạng này tiếp tục cho đến khi Lận Thời Thương học cấp 2.

Những tin đồn Lận Thời Thương là một kẻ chống đối xã hội đã tạo cho Thẩm Soạn Lâu nguồn cảm hứng mới để phạm tội, hắn bắt đầu cố gắng xúi giục và dàn xếp, nhằm kích động Lận Thời Thương phạm tội.
Nhưng sự biến đổi hoàn toàn của Thẩm Soạn Lâu phải đợi đến 7 năm trước.
7 năm trước, chính là lúc Khương Dương theo đuổi Lận Thời Thương.

Sự thù hận tích tụ trong nhiều năm của Lận Thời Thương đã vô tình bị pha loãng, ý định trả thù của anh bắt đầu dao động.
Và đây chính là điều mà Thẩm Soạn Lâu tuyệt đối không cho phép.
Tất cả các cạm bẫy đã được đào sẵn, bố cục tinh vi cũng đã được xây dựng, chỉ chờ Lận Thời Thương bước vào để trả thù và hủy hoại thanh danh của anh.

Giờ phút này khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hắn không thể chịu đựng được kế hoạch của mình bị phá hủy!
Vì vậy, Thẩm Soạn Lâu hoặc là không làm, nếu đã làm thì làm cho đến cùng nên đã ra tay với Khương Dương.
“Bởi vì Học Viện Cảnh Sát Nghi Ninh, nơi tôi đang theo học vào thời điểm đó, được quản lý chặt chẽ, Thẩm Soạn Lâu đã chọn một người bạn lớp bên có mâu thuẫn với bạn cùng phòng của tôi và huấn luyện cô ấy trở thành một con dao trong tay hắn.”
Khương Dương hít một hơi thật sâu, buông bỏ những hình ảnh đẫm máu buộc chặt vào đáy lòng: “Sau đó, bi kịch ký túc xá nữ 302 đã xảy ra.”
Không ai trong số những người bạn cùng phòng của Khương Dương sống sót, bản thân Khương Dương cũng bị Thẩm Soạn Lâu, người lẻn vào khuôn viên trường gây mất trí nhớ, làm bị thương ở đầu.
“Nhưng Thẩm Soạn Lâu cũng không tốt hơn gì.

Tôi đã đá và làm gãy chân hắn.

Vì cần che giấu danh tính nên khi đó, hắn không thể được điều trị y tế kịp thời và hoàn toàn.

Điều này có thể đã ảnh hưởng đến tình trạng thể chất của hắn.

Thương tật cộng với tuổi tác khiến cho một mình hắn khó có thể hoàn thành tội ác.”
Tuy nhiên, vào thời điểm này, Thẩm Soạn Lâu đã trở nên nghiện cảm giác quyền lực và khoái cảm chi phối sự sống chết của người khác.
Nọc độc này xâm nhập vào cơ thể và ăn sâu vào xương tủy.
Hắn không thể ngừng cảm xúc thôi thúc phạm tội.

Vì vậy, Thẩm Soạn Lâu đã liên lạc với Quách Nghĩa.

Hắn thao túng Quách Nghĩa để thực hiện các hoạt động đọc sách tại ga tàu điện ngầm ở Nghi Ninh.

Cùng lúc đó, một chiến dịch sàng lọc và đào tạo những hung thủ trên khắp thành phố lặng lẽ bắt đầu…
Hiện giờ, dòng thời gian đã được lấp đầy.
Mảnh ghép còn thiếu cuối cùng trong cuộc đời của Thẩm Soạn Lâu đã được ghép lại với nhau.
“Về cơ bản chúng ta có thể khẳng định rằng chính Thẩm Soạn Lâu đã giết Quách Nghĩa.”
Khương Dương đứng trước tấm bảng trắng: “Quách Nghĩa dùng thân phận giả thuê một căn nhà để ở, nhưng giết Quách Nghĩa đồng nghĩa với việc hắn đã có bỏ căn nhà cho thuê này.”
Sau khi đổ tội cho Lận Thời Thương, Thẩm Soạn Lâu phải đối mặt với một vấn đề rất thực tế.
Vấn đề chỗ ở.
Tiền Trác nhún vai: “Bất động sản do Thẩm Soạn Lâu đứng tên, cũng như nơi ở của người thân và bạn bè của hắn, hiện đang bị chúng ta giám sát nghiêm ngặt.

Hắn không còn đường lui.”
Tuy nhiên, những căn nhà cho thuê phù hợp cũng khó tìm.
“Thẩm Soạn Lâu chỉ có thể ở khách sạn.”
Khương Dương nói và đưa cho mọi người xem những mảnh tờ rơi quảng cáo khách sạn mà cô tìm thấy từ chỗ rò rỉ trong bồn rửa: “Các khách sạn nhỏ nằm rải rác và bị che khuất, có nhiều khách sạn không theo quy định, sẽ không cần chứng minh thư khi đang ký.”
Đó là những nơi tốt nhất cho Thẩm Soạn Lâu.
“Tuy nhiên, có rất nhiều khách sạn nhỏ ở Nghi Ninh, gần như ở mọi nơi đều có một hoặc hai khách sạn, chúng ta không thể kiểm tra từng cái một, phải không?”
Tiền Trác đặt câu hỏi.
Làm như vậy rất tốn thời gian và công sức, cũng dễ đánh rắn động cỏ.
Trong trường hợp Thẩm Soạn Lâu nghe tin bỏ chạy, họ sẽ mất nhiều hơn được.
Vào thời điểm quan trọng, Trần Lãng Phong đóng vai trò là “bản đồ sống” của Nghi Ninh lại có cách: “Tôi có một cách để thu hẹp phạm vi tìm kiếm càng nhiều càng tốt.”
“Cách gì?”
Khương Dương hỏi.
Phân tích của Trần Lãng Phong rất có cơ sở: “Theo kinh nghiệm chạy trốn bên ngoài nhiều năm như vậy mà không để lộ dấu vết của Thẩm Soạn Lâu, chắc chắn hắn là một người cực kỳ thận trọng, thậm chí thiếu cảm giác an toàn.”
Đây chính xác là những gì họ có thể tận dụng.
Thiếu cảm giác an toàn có nghĩa là khi buộc phải lựa chọn, hắn sẽ không dễ dàng đến những nơi mà hắn không quen thuộc.
“Tôi hiểu.”
Khương Dương khẽ gật đầu: “Bởi vì Thẩm Soạn Lâu chỉ có chiếc xe điện của Đới Doanh, cho nên phạm vi hoạt động của hắn tương đối cố định và hạn chế.”
Trong trường hợp này, điều rất quan trọng là tìm ra phạm vi hoạt động của hắn.
Trước khi cô nói xong, Trần Lãng Phong đã mượn bản đồ của Nghi Ninh và dùng bút để nối ba điểm của ngôi nhà thuê, nhà của Đới Doanh ở Nghi Ninh và nơi ở cũ của Thẩm Soạn Lâu.

Ở giữa bản đồ, một khu vực hình tam giác được hình thành.
“Khu vực này có lẽ là nơi Thẩm Soạn Lâu cảm thấy quen thuộc.”
Cầm bút, Trần Lãng Phong đánh thêm hai dấu bên trong hình tam giác: “Vì sợ cảnh sát nên Thẩm Soạn Lâu sẽ ở cách xa nơi ở cũ.


Và vì tò mò về diễn biến của vụ án nên có thể sẽ ở gần nhà cho thuê.”
Khi đã thu hẹp phạm vi thì việc kiểm tra không còn khó khăn nữa.
Trong lòng Khương Dương lập tức ổn định lại: “Tiền Trác, dẫn người đi kiểm tra mấy khách sạn nhỏ quanh đây.”
“Tuân lệnh! Đội trưởng!”
Sau khi nhận được mệnh lệnh, Tiền Trác lập tức hành động và biến mất trong nháy mắt.
Nhưng đôi mắt của Khương Dương vẫn dừng lại trên bản đồ.
Đột nhiên, cô di chuyển ngón tay trong khu vực hình tam giác trên bản đồ, gõ nhẹ lên một tòa nhà: “Tòa nhà này ở đâu vậy?”
Vị trí của tòa nhà này về cơ bản hoàn toàn phù hợp với mô tả của Trần Lãng Phong.
Hơn nữa, tầng lầu rất cao, đủ để có thể nhìn bao quát một nửa Nghi Ninh, có cảm giác như đang nhìn xuống mọi thứ.

Điều này rất giống phong cách mà Thẩm Soạn Lâu muốn.
Đây là một câu hỏi bình thường, nhưng giọng nói của Trần Lãng Phong hơi run lên vì kích động.
“A, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Đây là tòa nhà của cửa hàng bách hóa Ninh Hợp, sau khi bán sang tay, việc kinh doanh của các cửa hàng quá tệ, tòa nhà đã bị bỏ trống 3 năm rồi, các biện pháp an ninh về cơ bản đã trở thành vật trang trí.”
Trần Lãng Phong ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cửa sổ: “…Điều quan trọng nhất là vị trí ban đầu của cửa hàng bách hóa này là khách sạn nơi Lận Vịnh Chí ngã xuống!”
Lập tức, Khương Dương như bị sét đánh!
Với vị trí và chiều cao của tòa nhà của cửa hàng bách hóa Ninh Hợp, có thể nhìn ra ngôi nhà cho thuê bên dưới.
Nếu như Thẩm Soạn Lâu ở trên lầu quan sát tình hình, như vậy… có thể hắn đã biết Lận Thời Thương đã được thả sao?
Sắc mặt Khương Dương tái nhợt, đột nhiên cảm thấy bất an.
Cô vội vàng đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào tòa nhà cao được bao phủ bởi những bức tường rèm bằng kính.
Nỗi sợ ngày càng lớn hơn, giống như đám mây đen tập trung gần mái nhà vào lúc này, cơ thể giống như bị lưỡi dao của tòa nhà đâm xuyên qua.

Tòa nhà xuyên qua bầu trời, giống như một điềm không may.
Tuy nhiên, điều mà Khương Dương không biết là.
Ngay khi cô đang nhìn tòa nhà cao tầng của cửa hàng bách hóa Ninh Hợp, một đôi mắt ẩn sau ống nhòm, lặng lẽ nhìn trộm cô.
Đôi mắt kia dường như đã bị tẩm độc, bao phủ bởi màu đỏ ngầu hung ác.
Trên mái nhà, gió lạnh đến thấu xương.

Một chiếc kẹp sách bị gió thổi bay, trong nháy mắt bay ra khỏi túi của Thẩm Soạn Lâu, tan vào trong đêm đen.
Chỉ nửa giờ sau, một chiếc kẹp sách cùng loại xuất hiện trước cửa nhà Lận Thời Thương.
Lặng lẽ nằm trên mặt đất.
Giống như một tờ giấy bình thường, bề ngoài không có gì đáng kinh ngạc nhưng lại toát ra một bầu không khí nguy hiểm.
 
------oOo------