“Không, Đới Doanh còn có một đứa con gái.”
Tiền Trác lắc đầu nói.
Kết quả này khiến Khương Dương có chút kinh ngạc: “Con gái của bà ấy bây giờ ở đâu? Cô ấy đã cùng người nhà ra nước ngoài rồi sao?”
Tiền Trác dừng lại, khéo léo nói.
“Cô bé tên Thiến Thiến đó đã chết nhiều năm rồi.”
Nhìn Đới Doanh vẫn đang quỳ xuống nhặt cánh hoa, trong mắt anh hiện lên một chút thương hại: “Khi cô bé mới hai tuổi rưỡi, cô bé đã ngã cầu thang ở nhà vì trượt chân và qua đời.

Lúc đó ba cô bé đang đi công tác, anh trai cũng ra ngoài chơi với bạn, người duy nhất có mặt là mẹ cô bé, Đới Doanh.”
Tuy nhiên, người mẹ đã không thể cứu sống con gái mình.
Gió thu chợt xuyên qua rèm phòng.

Những bông hoa nhuốm máu run rẩy trong gió, giống như những con bướm sắp gãy cánh.
“Cậu có bất kỳ bức ảnh nào của bé không? Cho tôi xem.”
Khương Dương nói.
Tiền Trác gõ bàn phím và đưa ra những bức ảnh đời thường mà Đới Doanh đăng trên mạng xã hội 17 năm trước.

Dưới ánh nắng chói chang được lưu giữ trong bức ảnh, Đới Doanh ôm con gái, hai mẹ con đều cười tươi như hoa.
Khi đó, Thiến Thiến mới hai tuổi rưỡi và đó là thời điểm cô bé bắt đầu quan tâm đến cái đẹp.
Cô bé yêu cái đẹp và hoa.

Vào khoảnh khắc chụp bức ảnh, cô bé đang giơ tay với những động tác kỳ lạ và cài những bông hoa sặc sỡ lên tóc.
Khương Dương nhìn qua bức ảnh, rồi quay sang Đới Doanh, người đang ngơ ngẩn trên mặt đất.

Cô thở dài.
Chẳng bao lâu sau, người mẹ trước đây xinh đẹp, sáng sủa, hiện giờ trở thành một người đàn bà bị hổ thẹn và sợ hãi ăn mòn.

Mà cô bé nhỏ tuổi chỉ còn lại di ảnh trắng đen, cùng một ít tro cốt đáng thương.
Chỉ có những bông hoa đó là vẫn nở rộ trong Nghi Ninh với khí hậu ấm áp.
Mọi thứ đã khác.
Ngay sau đó, Tiền Trác lần lượt chuyển những thông tin tìm được cho Khương Dương.

Không ngờ, Khương Dương chỉ liếc mắt một cái liền cau mày.
“Cái chết lần này quá trùng hợp.”
Cô đi ra khỏi phòng trước, sau đó thấp giọng nói: “Thời điểm Thiến Thiến ngã xuống cách thời điểm ba của Lận Thời Thương, Lận Vịnh Chí, rơi từ tòa nhà xuống chưa đầy một tháng.

Con gái bà ta chết rồi bà ta phát điên.”
Lận Vịnh Chí qua đời vào trưa ngày 13 tháng 9, Lận Thời Thương và mẹ rời khỏi Nghi Ninh vào nửa đêm ngày 19 tháng 9.

Thẩm Soạn Lâu theo sát và rời Nghi Ninh vào ngày 21 tháng 9.
Thời điểm Thiến Thiến qua đời vào ngày 8 tháng 10 cùng năm.
“Cũng bình thường mà.”
Tiền Trác không hiểu những nghi ngờ của cô: “Trên đời này mỗi ngày đều có người chết và người được sinh ra, điều đó có gì lạ? Huống chi, bà ấy yêu con gái mình như vậy, điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Sau khi bị đả kích thì phát điên!”
“Cùng một nơi thì sao?”

Khương Dương hỏi ngược lại.
Đột nhiên, Tiền Trác bị nghẹn.
“Lận Thời Thương nói với tôi rằng nơi đầu tiên họ chuyển đến là vùng đồi núi của thành phố Vân Trình, họ ở đó gần một tháng.”
Khương Dương chuyển chủ đề, giọng điệu của cô đột nhiên trở nên sắc bén: “Thật trùng hợp, không chỉ Thiến Thiến chết trong tháng đó, mà nơi cô bé ngã xuống cũng là một căn nhà mà Đới Doanh mua ở Vân Trình.”
Theo dữ liệu, chồng của Đới Doanh tình cờ đi công tác vào tháng đó.
Đới Doanh một mình đưa con trai và con gái út Thiến Thiến đến ở Vân Trình để nghỉ dưỡng.
Và chính xác là vào thời điểm đó, để giết Lận Thời Thương và tránh những rắc rối trong tương lai, Thẩm Soạn Lâu chắc chắn sẽ đuổi theo anh đến Vân Trình.

Hắn không có bất kỳ hồ sơ đăng ký cư trú nào ở Vân Trình, nếu hắn không ở trong những khách sạn nhỏ kinh doanh trái phép, thì hắn sẽ sống ở nơi khác.
Nơi cư trú này chắc chắn không đứng dưới tên của hắn.
Liệu có mối liên hệ nào giữa nơi ở của Thẩm Soạn Lâu ở Vân Trình và chuyến đi nghỉ đột ngột của Đới Doanh không?
Mối quan hệ giữa Đới Doanh và Thẩm Soạn Lâu là gì?
Càng suy nghĩ, càng có nhiều bí ẩn xuất hiện trước mắt.
Khương Dương cau mày và vô tình ngước mắt lên, thấy chiếc tủ bên cạnh giường bệnh chất đầy những chai lọ quen thuộc.
Ngoài ra còn có mỹ phẩm!
“Tôi muốn hỏi, tại sao ở đây lại có mỹ phẩm?”
Khương Dương hỏi y tá đang định mở cửa bước ra khỏi phòng.
Y tá chỉ vào Đới Doanh: “Do bà ấy mang tới.”
Thấy Khương Dương có chút nghi ngờ, cô ấy lại giải thích: “Bình thường bà ấy thích nhất là trang điểm, cũng thích hóa trang, chỉ khi trang điểm xong, tâm trạng mới ổn định hơn một chút.”
“Hóa trang sao? Có phải là dùng kỹ thuật hóa trang thành người khác không?”

Trong lòng thầm nghĩ, Khương Dương nói với Tiền Trác: “Tiền Trác, cậu điều tra xem trước đây Đới Doanh có từng hóa trang không?”
“Dạ!”
Tiền Trác nói và gửi rất nhiều băng ghi hình cho Khương Dương.
Phải nói rằng kỹ năng hóa trang của Đới Doanh thật sự siêu phàm.

Nếu không nhờ sự so sánh trước sau khi hóa trang của bà ấy trong các băng ghi hình, thì Khương Dương hoàn toàn không thể nhận ra Đới Doanh.
Đột nhiên, một suy đoán táo bạo từ từ nổi lên.
Đới Doanh có thể hóa trang, Thẩm Soạn Lâu cũng vậy.

Hơn nữa Thẩm Soạn Lâu đã học cách hóa trang.
Tình cờ là vào lúc này, Lâm Diệp Tư vừa trở về sau một cuộc điện thoại.

Khương Dương tiến lên vỗ vai cô: “Bánh Dừa Nhỏ, em đã liên lạc với người nhà của Đới Doanh chưa?”
Lâm Diệp Tư gật đầu.
Cô nói ngắn gọn: “Gần đây người nhà của Đới Doanh có việc phải làm, không có cách nào về nước.

Nhưng bọn họ nói với em, Đới Doanh ngoại tình.”
“A? Ngoại tình?”
Tiền Trác khoa trương mở to hai mắt.
Điều này có thể giải thích thái độ lạnh lùng của họ đối với Đới Doanh.

Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần là ngoại tình thì chồng và con trai bà có lẽ sẽ không phản ứng như vậy.
Trong nháy mắt, Khương Dương lấy lại tinh thần: “Bánh Dừa Nhỏ, nói tỉ mỉ cho chị nghe.”
“Hmm… Chồng bà ấy nói rằng ông ấy phát hiện ra chuyện ngoại tình sau cái chết của con gái mình.”
Lâm Diệp Tư nói, “Người tình của Đới Doanh mỗi lần đến đều hóa trang thành một người khác, nếu không phải Đới Doanh phát điên tự nói ra thì đến nay họ vẫn không biết gì.


Và…”
“Và cái gì?”
Khương Dương hỏi.
Lâm Diệp Tư mím môi dưới, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc: “Và chồng bà ấy nói rằng khi Thiến Thiến ngã xuống chết, Đới Doanh đã ra ngoài để gặp người tình.”
Trong lòng Khương Dương vang lên một tiếng!
Thẩm Soạn Lâu và người tình của Đới Doanh, liệu giữa họ có mối quan hệ gì không?
Nếu có một người đàn ông không rõ danh tính đang trốn trong ngôi nhà nơi hai mẹ con sinh sống.

Sau đó, cái chết đáng tiếc của Thiến Thiến có thể không đơn giản như vậy.
Phải chăng đó là sự sơ suất của người mẹ khi ngoại tình? Hay là vì bà ấy đã để lộ thân phận của người tình kia?
“Tại sao chồng của Đới Doanh có thể chắc chắn rằng bà ấy đến Vân Trình để tìm tình nhân? Ông ấy có chứng cứ gì không?”
Khương Dương khẩn trương hỏi.
“Trong ngôi nhà ở Vân Trình, ông ta phát hiện dấu vết có người đàn ông khác từng sống.”
Trong điện thoại, Lâm Diệp Tư đã hỏi trước những câu hỏi này: “Ông ấy nói rằng hôm nay ông ấy sẽ gửi những thứ đó đến cục cảnh sát.

Trong số những thứ đó, thậm chí còn có một sợi tóc ngắn của một người đàn ông.”
Có tóc nghĩa là có thể làm xét nghiệm DNA.
“Làm tốt lắm!”
Khương Dương không tiếc lời khen ngợi cô: “Nhận được sợi tóc kia lập tức đem so sánh với DNA của Thẩm Soạn Lâu, có kết quả lập tức cho chị biết.”
Trên đời này có quá nhiều chuyện trùng hợp.
Nếu người tình đó thật sự là Thẩm Soạn Lâu, điều đó có nghĩa là họ đã tìm thấy nơi ở của Thẩm Soạn Lâu ở Vân Trình vào tháng khi ông ta vừa rời khỏi Nghi Ninh.
Đây sẽ là một bước đột phá lớn!
 
------oOo------