Khương Dương đột nhiên cảm thấy thật nực cười.
Thật lố bịch! Là nhân chứng duy nhất, cô đã mất đi ký ức quan trọng nhất vào thời điểm đó.
Nhân chứng cũng không có giá trị nếu không có trí nhớ.
Cô nữ sinh giết người kia thật đáng ghét, nhưng cô ấy có thể chỉ là con dao trên tay người khác mà thôi.

Cô ấy đã hủy hoại cuộc sống của những người đã chết, cũng như cuộc sống của chính cô ấy, trong khi kẻ lợi dụng cô ấy ẩn mình trong bóng tối lại được hưởng lợi.
Khương Dương sẽ không cam lòng nếu không bắt được kẻ chủ mưu đằng sau!
“Bạn cùng phòng của tôi chết không rõ nguyên nhân, tôi cũng phải chịu trách nhiệm…”
Khương Dương cố hết sức dùng bàn tay không bị thương bịt tai lại, chỉ cảm thấy bên tai ù đi: “Nếu như tôi vẫn còn ký ức đó, hung thủ thứ hai đáng lẽ phải bị bắt và đưa ra trước công lý từ lâu rồi, không cần đợi đến bây giờ…”
Đầu óc cô choàng váng, quay đầu nhìn về phía cửa ký túc xá 302.
Tưởng tượng che đi đôi mắt, trờ về trong ký ức ở ký túc xá vào 7 năm về trước, ác mộng lại xuất hiện.

Máu lại chảy ra từ mép giường, bàn học, tủ sách, sách giáo khoa… đều nhuộm một màu đỏ thẫm đáng sợ.
Khương Dương dựa vào tường, hô hấp càng lúc càng gấp.
Cô buộc mình phải suy nghĩ về nó!
“Khương Dương, trước tiên bình tĩnh lại đi, không phải lỗi của cô.”
Cục trưởng Ngụy cau mày, trấn an cô đừng hành hạ mình như vậy: “Nghe tôi nói, mất trí nhớ không phải chuyện xấu, chí ít sau khi mất trí nhớ, hung thủ không còn lý do để tiếp tục tấn công cô…”
Cục trưởng Ngụy vẫn đang thuyết phục.
Tuy nhiên, Khương Dương không thể nghe rõ bất cứ điều gì, cũng không nghe vào được.
Ngay cả bản thân Khương Dương cũng không biết làm thế nào mà cô có thể ra khỏi tòa nhà ký túc xá.

Cô chỉ cảm thấy tim mình như bị ai đó chọc thủng một lỗ, cơn gió đầu thu hiu hiu thổi qua khiến cô đau buốt.
Lúc này, gió chiều càng lúc càng mạnh, bên đường từng ngọn đèn bật sáng.
Những con phố nơi Khương Dương đi bộ đông đúc người qua lại, rất náo nhiệt.

Người bán hàng rong đang canh giữ xe đẩy và bán đồ ăn vặt bên cạnh hét lớn, mùi thơm của thịt nướng phảng phất theo tiếng cười của khách hàng.
Nhưng cô đi một mình dưới bóng đèn.
Ngay khi Khương Dương xoay người chuẩn bị rẽ vào ngõ nhỏ, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, cắt đứt tiếng vui cười trên đường phố.
“Tên điên đang chạy!”
“Bắt lấy tên điên đó lại!”
“Cẩn thận! Hắn cầm dao trên tay!”
Ngay lập tức, Khương Dương bị giật mình bởi những tiếng la hét.

Cô đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy lưỡi dao đã ở ngay trước mắt, quá nhanh cô không kịp đề phòng.

Khương Dương theo bản năng xoay người sang một bên.
Một tia sáng lạnh lướt qua khuôn mặt cô, một lọn tóc rơi xuống từ một bên mặt cô.
Đồng tử Khương Dương đột nhiên run lên.
Nguy hiểm quá! Nếu cô chậm nửa giây, thứ bị cắt đi không chỉ là một ít tóc.
Khuôn mặt của kẻ điên bị bao phủ bởi sự bẩn thỉu và không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Chỉ có hai con mắt kia dán chặt vào khuôn mặt, tỏa ra ánh sáng u ám và điên cuồng: “Giết! Giết! Giết…”
Dao tiếp theo đâm vào cánh tay trái bị gãy của Khương Dương.
Trên cánh tay này có một miếng thạch cao, khi né tránh thì vô cùng nặng nề và đau đớn, Khương Dương nhíu mày.
Nhưng chính nửa giây nông nổi đã để cho kẻ điên chộp lấy cơ hội.
Hắn quay lưỡi dao và chĩa nó vào trái tim của Khương Dương.
Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi dao lạnh cắt qua không khí và phát ra một tiếng hét chói tai.

Kẻ điên này cực kỳ mạnh, nếu đâm một nhát này, Khương Dương sẽ chết ngay lập tức.
May mắn thay, chuyện đó không xảy ra.
Lận Thời Thương đã đến kịp lúc.

Tay anh vươn ra từ bên hông, nắm chặt cán dao trước khi lưỡi dao đâm vào Khương Dương.

Lực quá lớn khiến đầu ngón tay có chút trắng bệch.
Thấy tình hình không ổn, kẻ điên rút dao chém trả.
Trong lúc hai người giằng co, lưỡi dao đã cắt vào lòng bàn tay của Lận Thời Thương.

Máu rỉ ra từ giữa các ngón tay làm cay mắt Khương Dương.
Cô cảm thấy trong lòng nhói lên, lửa giận bùng cháy.
Lợi dụng lúc tay kẻ điên còn cầm trên cán dao, Khương Dương giơ chân hung hăng đá hắn ngã xuống đất, đáy mắt hiện lên một sự hung ác: “Dám động đến người của bà đây sao? Chắc là anh chán sống rồi!”
Mãi cho đến khi kẻ điên bị đá lăn trên mặt đất, bị đánh hai cái, người thân của hắn mới muộn màng đến.
Trong mắt bà lão chỉ có sự thờ ơ.
“Cái đồ không biết xấu hổ này, ai dạy mày ngồi dưới đất? Bẩn quá!”
Bà lão tức giận nắm lấy lỗ tai kẻ điên, kéo hắn từ dưới đất lên: “Đừng làm loạn nữa, về nhà với tao, đã nấu cơm rồi!”
“Ba”, kẻ điên thản nhiên ném con dao đi.
Hắn ngơ ngác nhìn bà lão một hồi, sau đó đột nhiên vỗ tay cười ngây ngô: “Ôi! Ăn cơm đi, chúng ta trở về ăn cơm đi!”
Nói xong, hắn theo bà lão đi.
Kẻ điên này đột ngột đến và rời đi với một cảm giác an tâm đến lạ lùng, như thể vừa rồi hắn không phải suýt chút nữa lấy mạng người khác, mà chỉ chơi một trò chơi đơn giản.

“Tên điên đó bị sao vậy?”
Khương Dương gọi một người hàng xóm đang nhìn hỏi chuyện.
“Còn có thể xảy ra chuyện gì? Hắn vừa điên lại vừa ngu!”
Người hàng xóm lắc đầu, vẻ mặt lo lắng, “Ôi, bệnh của hắn khi tốt khi không, kẻ điên làm bị thương người khác cũng không chịu hình phạt gì, chỉ khổ những người như chúng tôi..

Ngay cả khi bị hắn chém, chỉ có thể cho là mình gặp xui xẻo.”
Khương Dương cụp mắt xuống, suy nghĩ.
Thấy cô ngẩn người, người hàng xóm thật sự không đành lòng, nói thêm vài câu: “Sau này gặp lại hắn, nhất định tránh được bao xa thì cố gắng tránh!”
Khương Dương lơ đãng gật đầu.
Kẻ điên này thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm, nhưng trên thực tế lại cực kỳ tỉnh táo, trong lúc chiến đấu không chỉ ra tay cực kỳ vững vàng mà ngay cả vị trí của con dao cũng chính xác đến kinh người.

Cô luôn cảm thấy rằng vụ ám sát này chắc chắn không phải là một chuyện ngoài ý muốn.
Là nhằm vào cô sao?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Dương tối sầm lại.

Cô chậm rãi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện máu chảy ra từ giữa các ngón tay của Lận Thời Thương đã hòa thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất.
Cô lo lắng đến mức vội vàng bỏ đi.
Tuy nhiên, tay của Lận Thời Thương không có gì, anh giấu nó sau lưng, như thể sợ rằng cô sẽ nhìn thấy nó.
“Đừng giấu! Để em xem!”
Khương Dương cắn môi dưới, giữ tay đang rút lại, từng chút một mở ra năm ngón tay đang khép chặt.

Khoảnh khắc nhìn rõ vết thương, Khương Dương há hốc mồm.
Trong lòng bàn tay, có một vết máu chạy dọc lòng bàn tay!
Vết sẹo do lưỡi dao cắt ra cực kỳ dài, thịt cuộn lên, máu tươi chảy ra.

Nó trông hết sức đáng sợ.
Khương Dương rất ghét kẻ điên dùng dao đâm bị thương người.
“Đi đi.”
Cô giơ tay chặn một chiếc xe đang đi qua, nói với Lận Thời Thương.
Lận Thời Thương sửng sốt một chút: “Em đi đâu?”
Khương Dương nhíu mày kéo anh lên xe taxi, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Bệnh viện!”
Mãi cho đến khi bác sĩ chẩn đoán xong, trái tim đang treo lơ lửng của Khương Dương mới được giải tỏa.

“Thật là may mắn, nếu vết thương sâu hơn nữa, sẽ phải khâu lại.”
Bác sĩ nói, “Nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, miệng vết thương nhìn có vẻ hơi đang sợ, nhưng băng bó rồi sẽ không sao.

Hai người xem, qua phòng bên kia, tìm y tá băng bó một chút…”
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía phòng kia.
Qua lớp kính mờ, cô thấy cô y tá nhỏ phụ trách băng bó đang bận rộn đi lại.

Và trước mặt cô ấy, vẫn còn một hàng người.

Mọi người trong hàng đều đang chờ được băng bó.
“Ồ, gần đây, bệnh viện thiếu nhân lực, bệnh nhân lại đông, cũng rất khó.”
Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói với hai người: “…Dù sao vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, các người xem, có muốn lấy bông băng tự mình băng bó không?”
Nói xong, anh ta cho Khương Dương một cái nhìn gợi ý.
Khương Dương hiểu ngay lập tức và gật đầu.
Dù sao cũng chỉ là băng bó, Lận Thời Thương vì cô mà bị thương, cô nên giúp băng bó.
Tuy nhiên, giữa trí tưởng tượng và thực tế sau cùng vẫn có một khoảng cách.
Mãi cho đến khi việc băng bó thật sự bắt đầu, Khương Dương mới buồn bã nhận ra rằng ngay cả việc băng bó đơn giản nhất cũng vô cùng khó khăn đối với một người bị bó bột ở tay trái.
May mắn thay, Lận Thời Thương không hề cười.
Nếu không, Khương Dương tuyệt đối sẽ vứt bỏ băng gạc cùng bình thuốc, đình công tại chỗ.
Ngay khi băng quấn quanh lần cuối, Lận Thời Thương đột nhiên cúi đầu.

Anh ghé vào tai Khương Dương thì thầm, giọng cười bị gió đêm thổi bay, dịu dàng: “Anh là người của em sao?”
Khương Dương sửng sốt một lúc, sau đó nhận ra rằng những gì anh đang nói là chuyện xảy ra khi nãy.
Khi đó, tất cả sự tức giận trong lòng Khương Dương đều bị kích động bởi vết thương của Lận Thời Thương.

Khi cô giơ chân và đá, cô không nghĩ nhiều về những gì mình nói.

Bởi vậy, ở một mức độ nào đó, đây cũng là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô.
Cô giữ chiếc băng giữa hai chiếc răng của mình và thô bạo buộc.
“Đúng vậy!”
Khương Dương nói, nút thắt hơi siết chặt, phảng phất nút thắt không phải trói ở trên tay Lận Thời Thương, mà là ở trong lòng của anh: “Muốn chạy trốn thì nhanh lên một chút, nếu không phần còn lại của cuộc đời anh sẽ chuốc họa vào thân, không có lối thoát.”
Kỹ năng băng bó của Khương Dương không đạt tiêu chuẩn, một nút thắt đã bị cô ấy làm rối tung.
Lận Thời Thương buộc nó bằng một tay còn tốt hơn.
Anh mím môi nhìn nút thắt hồi lâu, như muốn tháo ra rồi thắt lại, nhưng vẫn có chút miễn cưỡng.
Đêm càng lạnh, tiếng ve kêu râm ran cũng dần yếu đi.
Mùa hạ này, bông phượng cuối cùng lìa cành rơi dưới ghế đá trong bệnh viện, như chùm pháo hoa cháy hết cả ánh sáng màu sắc.
Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến.
“Những chuyện kia… Em không định hỏi anh nữa sao?”
Lận Thời Thương hạ giọng nói.

Con dao của kẻ điên đã rạch lòng bàn tay của anh, cắt đứt hoàn toàn sự tự lừa dối bên trong của anh, những kẻ đứng sau hậu trường đã nhắm vào Khương Dương.

Dù anh ấy có che giấu và kiềm chế thế nào thì chuyện này cũng sẽ không thay đổi được.
Sau khi hiểu ra điều này, Lận Thời Thương đột nhiên có rất nhiều điều để nói.
Nhưng lần này, người im lặng lại là Khương Dương.
“Không định hỏi nữa.”
Khương Dương nhếch môi giễu cợt, trong mắt phản chiếu bầu trời đêm đen kịt không sao.

Cô gói số thuốc và bông băng còn lại vào túi ni lông, một lúc sau mới nói: “Nếu không muốn nói thì đừng nói.”
Sắc trời rất tối, hoa phượng khô héo sớm đã biến mất.
Mùa hè đã qua.

Mùa thu đang đến.
Yết hầu Lận Thời Thương giật giật, anh chậm rãi cụp mắt xuống: “Dù em muốn biết chuyện gì, anh đều có thể cho em biết.

Nhưng, anh có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Khương Dương không chút nghĩ ngợi hỏi.
Tuy nhiên, Lận Thời Thương đã không trả lời cô ấy ngay lập tức.

Trong một lúc, dưới màn đêm mờ ảo, chỉ còn lại tiếng lá rụng.
“Anh có thể…hôn em lần cuối được không?”
Khóe môi Lận Thời Thương chậm rãi cong lên, trong nụ cười của anh mang theo chua xót thấu tận tim gan: “Anh lo lắng, sau này sẽ không có cơ hội như vậy nữa.”
Những từ đó nghe giống như lời cầu xin hơn là điều kiện.
Những âm mưu thâm độc không thể ngăn cản, những vụ ám sát bất ngờ, những lời dối trá khó phân biệt thật giả… Những cơn khủng hoảng lan tỏa như những lưỡi dao sắc bén treo trên cổ, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Anh đang ở trong tình thế tuyệt vọng, nhưng anh chỉ muốn một nụ hôn.
“Anh thật là…”
Hốc mắt Khương Dương đau nhức.

Cô vươn tay tháo cặp kính gọng bạc cản trở của Lận Thời Thương, ngẩng đầu lên, đột nhiên cắn chặt hai cánh môi mát lạnh.
Nó không thể được gọi là một nụ hôn.
Đó là một vết cắn không thể tách rời hơn là một nụ hôn.

Khi môi và răng cọ xát với nhau, mùi máu của ai đó tràn ngập không khí và bị cuốn trôi ngay lập tức.
Trong dòng máu yếu ớt này, những ký ức của Lận Thời Thương lần lượt hiện lên.
Khi nụ hôn này kết thúc, anh sẽ tự tay mở ra cánh cửa trái tim đang đóng chặt của mình, đem tất cả những hồi ức chôn giấu trong bóng tối nhiều năm bày ra.
 
------oOo------