“Tạm thời khó nói.”
Lận Thời Thương chậm rãi đứng lên, sắc mặt nghiệm trọng: “Hiện tại tôi chỉ có thể thu hẹp phạm vi nguyên nhân tử vong.
Có thể là bệnh tật hay trúng độc, cần trở về loại trừ hết các khả năng, mới có thể đưa ra kết quả cuối cùng.”
Thi thể không bị thương và không có dấu hiệu ngộ độc rõ ràng.
Tìm ra nguyên nhân tử vong thật sự khó khăn.
“Xem ra còn không xác định được có phải án mạng hay không.”
Khương Dương trầm giọng nói: “Nếu thật sự là chết vì bệnh, cũng không thể loại trừ là sau khi bị đột tử thì bị vứt xác vì nhiều lý do.”
Khi cô nhắc đến từ “đột tử”, vẻ mặt của Lận Thời Thương hơi thay đổi.
Trong nháy mắt, vẻ mặt trầm tĩnh cùng lạnh lùng dần dần vơi đi, biến mất trong bãi sậy hoang vu.
Lập tức tái hiện lại bóng đen của nỗi đau.
Khương Dương đột nhiên nhớ tới .
Khi ba của Lận Thời Thương qua đời, anh và mẹ anh từ chối chấp nhận nguyên nhân cái chết do cảnh sát xác định.
Nguyên nhân cái chết cũng là đột tử.
Khương Dương biết mình lỡ lời: “Pháp y Lận, tôi…”
“Không có gì.
Đã là quá khứ hết rồi, đúng không?”
Lận Thời Thương cười nhạt.
Nhưng không biết vì sao, Khương Dương nhạy bén cảm giác được khóe môi anh cong lên, tạo ra một chút u ám.
Nụ cười này khiến cô thấy lạ.
Lận Thời Thương chậm rãi nghiêng người, kéo bao nhựa đen che mặt người chết: “Xin thứ lỗi, so với việc đột tử, tôi nghiêng về phương hướng khác hơn.”
Anh tháo kính và nhìn xuống Khương Dương.
Tất cả lớp ngụy trang dịu dàng và thờ ơ đều bị phá vỡ dưới ánh sáng của buổi chiều, bóng tối ẩn giấu trong đôi mắt của Lận Thời Thương ngay lập tức lộ ra dưới khung trời.
Trong đó, có nỗi đau mất đi người thân, sự nghi ngờ kéo dài hàng chục năm…đặc biệt là sự căm hận lạnh lùng trong mắt anh.
Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng giống như rơi xuống vực sâu.
“Căn cứ vào số liệu của những vụ án trước đó, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người chết bị đột tử nhưng lại bị hung thủ vứt xác như vụ án này.”
Lận Thời Thương nói về vụ án này, nhưng trong lời nói của anh ta lại có ý gì đó: “Tôi nói đúng không, đội trưởng Khương?”
Sau khi mở rộng khu vực tìm kiếm một lần nữa, nhóm người nhái cuối cùng đã tìm được manh mối gì đó như mong đợi.
“Rầm” sự im lặng của hồ chứa đã bị phá vỡ.
Một người mặc áo cao su người nhái xuyên qua mặt nước, giơ đồ vật trong tay lên: “Mọi người nhìn nè! Tôi tìm thấy rồi!”
“Tìm được gì vậy?”
“Điện thoại di động! Điện thoại di động đã bị cắt thành nhiều mảnh!”
Người nhái nhanh chóng bơi vào bờ.
Anh ta tháo mặt nạ ra, lại lau nước trên mặt, vẻ mặt hưng phấn: “Đây rất có thể là điện thoại di động của người chết!”
Công bằng mà nói, giọng nói của anh chàng người nhái này không được dễ chịu cho lắm, thậm chí còn hơi giống giọng vịt.
Tuy nhiên, vào lúc này, đến tai nhân viên cảnh sát đã làm việc chăm chỉ trong vài giờ này, nó giống như giọng thần tiên!
Ngay lập tức, tất cả họ vây quanh anh ta.
Việc phát hiện ra điện thoại di động của người chết có nghĩa là họ có khả năng thu được manh mối quan trọng.
“Để tôi xem!”
Tiền Trác không thể chờ đợi được nên chen vào đám đông, thấy điện thoại di động đã bị hỏng.
Chiếc điện thoại không chỉ bị vỡ thành ba phần mà còn bị đập thành nhiều mảnh.
Các vết nứt trắng dày đặc giống như mạng nhện, bao phủ toàn bộ điện thoại.
Một cảnh tượng khủng khiếp!
“Hỏng như thế này, có sửa được không?”
Trong lòng Tiền Trác lẩm bẩm.
“Dù sao thì cũng đem nó về và giao cho nhân viên kỹ thuật đi.”
Khương Dương nói: “Để họ khôi phục thông tin trong điện thoại càng nhiều càng tốt.”
“Được!”
Tiền Trác đáp.
Trong khi đặt chiếc điện thoại di động bị hỏng vào túi vật chứng, anh ta hỏi: “Đội trưởng, còn phân phó gì nữa không?”
Nhìn mặt nước xám xịt, Khương Dương trầm tư.
“Nếu di động của người chết ở đây, địa điểm hung thủ vứt bỏ quần áo chắc cũng không xa lắm.”
Khương Dương đang suy nghĩ, thoáng nhìn hai đứa trẻ đang khóc: “Có một thôn bên cạnh hồ chứa này sao?”
Tiền Trác: “Vâng! Em nghe từ đội phó Trần nói có một số gia đình nông dân ở gần đây.
Mặc dù không thu hút lắm, nhưng họ có nuôi gà cũng như trồng các loại rau trong vườn của họ.
Thịt gà vừa tươi vừa chắc, rau củ cũng tươi mới…”
Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, bụng mọi người dần trống rỗng.
Trong khi Tiền Trác nói chuyện, chủ đề dần dần chuyển sang hướng đồ ăn.
“Thôi đi!”
Khương Dương vội vàng cắt đứt lời của anh ta: “Còn tiếp tục, tất cả chúng ta đều bị câu dẫn hết đó, đến lúc đó cậu phụ trách thanh toán sao?”
Tiền Trác gãi đầu và cười khan vì xấu hổ.
“Nếu thôn ở gần hồ chứa nước, chắc là hung thủ đã dùng thủ đoạn giấu cây trong rừng vứt bỏ quần áo và đồ dùng của người chết.”
Khương Dương lại chuyển đề tài: “Tôi muốn biết chính là, gần thôn này có nơi nào chuyên xử lý rác thải? Hay bãi rác, còn có…”
Đột nhiên, cô khựng lại.
Bỗng có một trận gió thổi tới, mùi khói khó chịu lập tức xông vào lỗ mũi, khiến người ta muốn hắt hơi.
Khương Dương ngước mắt lên ngay lập tức.
Ở một bên đường cách đó không xa, từng đợt khói đen bốc lên, che khuất mây trời.
Hung dữ như một con rắn lớn trong không khí.
“…Đốt rác trực tiếp.”
Con ngươi của Khương Dương run lên, còn chưa kịp nói hết nửa câu sau.
Từ thời cổ đại, thiêu đốt là một trong những cách bọn tội phạm tiêu hủy vật chứng.
Bao nhiêu vật chứng vô cùng xác thực đã bị ngọn lửa đốt sạch, hóa thành tro đen.
Không chỉ dễ dàng, mà còn triệt để.
Đột nhiên, tim Khương Dương đập nhanh.
Nếu họ đến muộn, họ sẽ không còn gì!
“Gần đây có bao nhiêu thôn?”
Khương Dương cau mày hỏi.
“Không nhiều, chỉ 2 cái.”
Trần Lãng Phong biết rất rõ về Nghi Ninh, vì vậy đương nhiên anh ta nhận nhiệm vụ làm bản đồ sống: “Trong số đó, hai đứa trẻ tìm thấy thi thể sống ở thôn Lân Thủy, nơi gần hồ chứa nhất, cách đây chưa đầy nửa giờ lái xe.
Và…”
Khương Dương hỏi: “Và cái gì?”
“… Nếu như hung thủ thật sự để lại quần áo ở đâu đó, thậm chí có thể là tiện đường.”
Đội phó Trần Lãng Phong nhíu mày: “Bởi vì thôn Lân Thủy này trên đường trở về trung tâm thành phố.”
Khói đen từ việc đốt rác có lẽ là từ thôn Lân Thủy!
Khi Khương Dương dẫn người của mình đến điểm tập kết rác ở thôn Lân Thủy, trời đã sập tối.
Mùi hôi thối ở đây nồng nặc và kinh khủng đến mức chỉ cần ngửi trong giây lát thôi cũng khiến người ta cảm thấy choáng ngợp.
Trong núi rác thối, hàng nghìn con ruồi tung hoành khiến hoàng hôn trở nên nhơ nhớp, bẩn thỉu.
“Chia nhau ra tìm, tiết kiệm thời gian.”
Khương Dương dứt khoát đeo găng tay, bật đèn pin: “Hy vọng quần áo của người chết vẫn chưa được xử lý.”
Tìm kiếm rác chắc chắn là một công việc khó khăn.
Nhưng không chút chần chờ, cô và các thành viên trong đội đi đến bốn góc của điểm tập kết rác và bắt đầu tìm kiếm từ ngoài vào trong.
Quá trình tìm kiếm này dài như tưởng chừng như vô tận.
Thời gian dường như bị kéo dài ra một cách vô hình, những lần lặp lại không có kết quả và sự công kích từ mùi thối đã tra tấn tinh thần của các nhân viên cảnh sát.
Cuối cùng, Tiền Trác không thể chịu đựng được nữa.
“Đội trưởng, chị không cảm thấy những quần áo kia đã bị đốt hết rồi sao?”
Anh ta mệt mỏi hỏi: “Nếu như vậy, chúng ta tiếp tục tìm kiếm cũng không phải biện pháp! Không thể lãng phí thời gian!”
Lâm Diệp Tư bên cạnh mím môi im lặng.
Mặc dù cô cũng biết nếu họ bỏ cuộc, họ sẽ không bao giờ có thể xác nhận danh tính của người chết thông qua quần áo và đồ dùng.
Tuy nhiên, kiệt sức đã lâu mà không có kết quả rõ ràng đã làm tổn hại tinh thần rất nhiều.
Nên từ bỏ, hay tiếp tục?
Ánh mắt Khương Dương âm trầm, tạm thời dừng lại việc mình đang làm: “Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tiếp tục.”
Đây là ý cắn răng kiên trì.
Trên thực tế, tình trạng của Khương Dương cũng không khá hơn là bao.
Sự tấn công kép của hơi nóng ngột ngạt và mùi hôi thối khiến cô khó thở dù chỉ đeo khẩu trang.
Tiền Trác lo lắng: “Đội trưởng, nếu không chúng ta…”
Anh ta đang đi vội vã, vô tình vấp phải thứ gì đó, chưa đi được nửa mét, đã té ngã như chó gặm bùn.
Chỉ là Tiền Trác không phải chó, những gì anh ta gặm cũng không phải là bùn, mà là một đống rác.
Tiền Trác chán ghét nhảy dựng lên, liên tiếp nhổ xuống đất vài cái, sau đó vội vàng lấy nước súc miệng: “Tôi đi đây! Tôi muốn nhìn xem cái gì làm tôi vấp ngã như vậy!”
Anh ta chộp lấy chiếc đèn pin và chiếu nó vào thứ khiến anh ta vấp ngã.
Đó là chiếc áo sơ mi nam.
Không giống như những bộ quần áo bỏ đi khác, chiếc áo này không giống bị bỏ đi, thoạt nhìn ít nhất cũng phải còn mới đến 8 phần.
Nó ngắn tay, rất phù hợp với nhiệt độ cao của những ngày này.
Nói thẳng ra, nó phải ở trong tủ chứ không phải bãi rác.
“Chờ đã, cỡ này…”
Đột nhiên, Lâm Diệp Tư kêu lên.
Cô đứng gần hơn những người khác, có thể nhìn rõ hơn: “…Đội trưởng Khương, nhìn kìa, kích thước của chiếc áo này dường như tương đương với kích thước của người chết.”
Có thể là quần áo họ đang tìm kiếm?
“Giỏi thật! Cú ngã của cậu thật đáng giá, liền tìm ra được bằng chứng quan trọng!”
Khương Dương nhướng mày, không nhịn được cười nói: “Hay là cậu ngã thêm vài cái nữa đi được không? Một mình cậu có thể làm hết việc luôn rồi đúng không?”
“Không, không, em không có năng lực đó!”
Tiền Trác vội vàng từ chối với vẻ mặt cay đắng: “Nếu không phải mọi người cũng đang tìm, bới hết rác lên thì em cũng không thể tìm được vật chứng nào khác!”
Nhưng có lẽ chiếc áo này đã giúp họ có một khởi đầu thuận lợi, công việc tìm kiếm sau đó có thể được mô tả là cực kỳ suôn sẻ.
Chẳng mấy chốc, đôi dép lê và chiếc quần jean bị nghi là của người chết cũng được họ lần lượt tìm thấy.
Lâm Diệp Tư bước tới ngay lập tức.
“A? Lạ thật, sao em chưa thấy kiểu quần jean này bao giờ vậy?”
Cô ngạc nhiên nói.
“Bánh Dừa Nhỏ, đây là bình thường.”
Đội phó Trần khẽ cau mày: “Vì chất lượng có vấn đề nên chiếc quần này mới bán được hơn nửa tháng thì bị tổng bộ thu hồi, chỉ còn bán ở một số cửa hàng phía bắc Nghi Ninh, cho nên số lượng bán ra chắc là rất ít.”
Theo cách này, phạm vi hoạt động của người chết phải ở phía bắc Nghi Ninh.
Khương Dương: “Tiền Trác, kiểm tra đi.”
Nghe vậy, Tiền Trác tháo đôi găng tay nhựa bẩn thỉu ra và lại cầm máy tính xách tay lên tìm kiếm: “Tìm thấy rồi! Quả thật có một người đàn ông mất tích ở một thôn ở phía bắc Nghi Ninh.
Ông ấy đã biến mất ngày hôm qua.
Năm nay ông ấy 56 tuổi.”
Rất phù hợp với đặc điểm của thi thể!
------oOo------