“Chính xác, anh đã bị quay trúng.”
Ánh mắt Khương Dương sắc bén: “Nhưng mà video đội phó Trần chiếu không phải từ camera giám sát, mà là từ camera hành trình.”
“Không thể nào…”
Triệu Tốn thốt lên trong tiềm thức.
Nhưng mà, hắn còn chưa nói hết nửa câu, đột nhiên dừng lại.
Như thể ai đó đã đột ngột nhấn nút tắt tiếng.
Hắn đột nhiên nhớ lại, mặc dù hắn đã cố gắng hết sức để tránh mọi sự theo dõi vào đêm xảy ra vụ án, nhưng hắn đã quên một điều.
Phương tiện giao thông!
Trong thời đại ngày nay, các phương tiện rất phổ biến và có mặt khắp nơi.
Từ cầu vượt đến ngõ hẻm, trên đường hay ven đường, từ dưới ánh đèn neon đến đêm tăm tối… Ở đâu có người, ở đó có xe.
Ở những nơi Triệu Tốn không chú ý, vô số phương tiện đã đi ngang qua hắn.
Sắc mặt Triệu Tốn tái nhợt.
Chỉ cần mỗi chiếc xe có camera hành trình, thì chiếc xe đó không khác gì camera giám sát!
Thấy sự tự tin của Triệu Tốn đang dần mất đi, Khương Dương thừa thắng xông lên: “Chúng tôi cũng đã tìm được rất nhiều nhân chứng, họ đều sẵn sàng làm chứng.
Chính anh đã yêu cầu họ điều tra các camera giám sát từ nhà hàng Huệ Văn đến tiểu khu.”
“Bọn họ không thể vu oan hãm hại tôi sao?”
Triệu Tốn bị dồn vào đường cùng, điên cuồng giãy giụa: “Cô dựa vào cái gì khẳng định người trong băng ghi hình chính là tôi? Không thể có người nhân lúc tôi say mà giả dạng tôi sao?”
Hắn ngoan cố, lớn tiếng hỏi ngược lại.
Tuy nhiên, sự dối trá của hắn nghiêm trọng như vậy dù có lớn tiếng đến đâu cũng không thể che giấu được.
Khương Dương biết rằng chỉ cần cô xử lý ổn thỏa, thì sự phòng thủ tâm lý cuối cùng của hắn cũng sẽ sụp đổ.
Vì vậy, Khương Dương không trả lời ngay lập tức.
Đối mặt với chất vấn của Triệu Tốn, Khương Dương chỉ bình tĩnh nhếch môi cười.
“Gọi pháp y Lận tới.”
Khương Dương hạ giọng nói với cảnh sát ở đầu bên kia tai nghe.
Một lúc sau, Lận Thời Thương vào cửa.
Anh đưa cho Triệu Tốn một cốc nước súc miệng và lấy DNA từ niêm mạc miệng của Triệu Tốn sau khi súc miệng, Triệu Tốn đột nhiên cảnh giác: “Anh định làm gì?”
Triệu Tốn nhìn chằm chằm và co rúm lại, nói gì cũng không chịu súc miệng.
“Không phải anh khẳng định mình vô tội sao?”
Lận Thời Thương bình tĩnh nhìn hắn: “Tôi phát hiện trên hung khí giết người có da của hung thủ, tôi chỉ cần lấy DNA của anh, so sánh với hung thủ, thì trong chốc lát sẽ biết anh có phải là hung thủ hay không.”
Giọng nói kiên định của anh biến thành một cây kim bạc, xuyên qua sự tự lừa dối của Triệu Tốn.
Ngay lập tức, lưng của Triệu Tốn sụp đổ.
Hắn như bị hút hết sức lực, từ từ trượt xuống lưng ghế như một quả bóng cao su hỏng.
“Không cần lấy.”
Triệu Tốn yếu ớt nở một nụ cười gượng gạo, giống như tự giễu, nhưng cũng có phần mỉa mai: “Chính tay tôi đã giết người phụ nữ tôi yêu.”
“Mấy người nhất định tò mò tại sao tôi phải giết Vinh Hoa?”
Trong phòng thẩm vấn tối om, Triệu Tốn chậm rãi nói: “Tôi yêu Vinh Hoa, đây là điều chắc chắn.
Vì cô ấy, tôi sẵn sàng chạy việc vặt cho cô ấy trong đêm mưa gió, tôi cũng sẵn sàng tiêu hết số tiền dành dụm nhiều năm mua căn nhà không cần thiết, chỉ để được gần cô ấy hơn thôi!”
Hắn cúi đầu, vẻ mặt đau đớn và điên cuồng: “Nhưng tại sao? Tại sao người phụ nữ độc ác này lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao cô ấy cứ khăng khăng hành hạ tôi, tàn nhẫn với tôi như vậy?”
Ngôn ngữ lên án của Triệu Tốn đầy mạnh mẽ và phẫn nộ, giọng nói như đau buồn cùng cực.
Nếu người ngồi đối diện hắn không phải Khương Dương, mà là một cảnh sát trẻ tuổi, e rằng đã bị ngôn ngữ truyền cảm của hắn làm cho mắc bẫy rồi.
Một cái bẫy tự tẩy trắng hèn hạ!
Mục đích là dùng lời nói bôi nhọ người chết, để đạt được mục đích nham hiểm là hợp lý hóa động cơ giết người của Triệu Tốn.
“Đã đến lúc này rồi, anh còn muốn đeo mặt nạ si tình sao?”
Khương Dương cười lạnh nói: “Anh Triệu giỏi nói nhảm quá nhỉ, theo tin nhắn điện thoại của người chết, cô ấy chưa từng nhờ anh làm việc gì, hơn nữa anh mua căn nhà kia là để theo dõi, rình rập người chết…”
Nghe cô vạch trần tàn nhẫn, khuôn mặt của Triệu Tốn ngày càng trở nên khó coi.
“Anh có thể nói dối, nhưng chứng cứ thì không.”
Khương Dương trầm giọng nói, ánh mắt hung tàn như dao: “Chuyện như vậy còn có rất nhiều, anh xác định muốn tôi nói hết với anh sao?”
Trần Lãng Phong cũng nói: “Việc đã đến nước này, anh Triệu nên nói sự thật.”
“Tôi…Tôi vốn không có ý định giết Vinh Hoa!”
Triệu Tốn do dự mấy lần, cuối cùng nói ra sự thật: “Tôi chỉ muốn hù dọa cô ấy, để sau này cô ấy đừng giả bộ ngây thơ như vậy nữa.
Cho dù tôi có thật sự yêu cô ấy, tiền bạc và thời gian của tôi cũng không thể lãng phí! Đều trưởng thành cả rồi, chả lẽ cô ấy không hiểu tôi muốn gì sao?”
Hắn muốn gì?
Đơn giản là thân thể của Thu Vinh Hoa.
Khương Dương không thể không cảm thấy buồn nôn.
Ngoài miệng Triệu Tốn nhấn mạnh chữ “yêu”, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện đổi tiền lấy tình.
Không chỉ nhắm mắt làm ngơ trước suy nghĩ của Thu Vinh Hoa, hắn còn phạm tội giết người.
Nhân danh tình yêu, nhưng không có tình yêu thật sự.
Đây đúng là khinh thường Thu Vinh Hoa! Là khoác lớp vỏ đạo đức để chơi gái!
Khương Dương bĩu môi, cảm thấy trơ trẽ nói: “Xem ra sau khi Thu Vinh Hoa chết, anh thật tâm thương tiếc, cho nên chúng tôi mới không nhìn ra manh mối.”
Cô nhếch mép: “Nhưng cái chết của cô ấy không làm anh đau buồn.
Anh đau buồn cho chính mình, cho sức lực và tiền bạc mà anh đã đầu tư vào cô ấy!”
Trong phòng thẩm vấn, Khương Dương từ từ đứng dậy.
Trong bóng tối ngột ngạt, cô từ trên cao nhìn xuống Triệu Tốn.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh đó, cô nhớ lại những vết xước ghê tởm trên chiếc ghế sô pha.
Mỗi dấu vết là nỗi đau khắc ghi mãi mãi.
Ngay cả một người ngoài cuộc như Khương Dương cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và sự đấu tranh trong tuyệt vọng của Thu Vinh Hoa, nhưng Triệu Tốn, hung thủ tuyên bố yêu cô, lại nhắm mắt làm ngơ.
“Anh thật sự yêu Thu Vinh Hoa à?”
Khương Dương hỏi.
Ngay cả lúc này, Triệu Tốn cũng không cần suy nghĩ mà nói: “Cảnh sát Khương, cô đang nói cái gì vậy? Đương nhiên là tôi yêu cô ấy! Nếu tôi không yêu cô ấy, làm sao tôi có thể…”
“Không! Anh không yêu!”
Khương Dương cười lạnh ngắt lời hắn: “Người như anh căn bản không xứng nhắc tới chữ “yêu”!”
Mãi đến tận đêm khuya, vụ án chặt tay trong biển hoa này mới kết thúc.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra ban đầu, không ai nghĩ rằng đây là một vụ giết người vì tình, chứ không phải một vụ giết người vì thù, hại chết Thu Vinh Hoa không phải là “hận thù” của Lâm Thành Nhai, mà là vì “tình yêu” của Triệu Tốn dành cho cô ấy.
Sau khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Khương Dương đột nhiên cảm thấy mệt mỏi sau khi mọi chuyện lắng xuống.
Xoa giữa hai hàng lông mày rồi ngồi xuống bàn làm việc, cô ngả người ra sau dựa lưng vào thành ghế.
Cái cảm giác nhẹ nhàng như trút được gánh nặng khiến suy nghĩ của cô vô tình trôi đi…
Bay ra ngoài cửa sổ, vào màn đêm.
Cuối cùng, rơi vào mắt Lận Thời Thương.
Khương Dương đột nhiên nhớ tới, đã gần hai tháng kể từ khi cô quyết định điều tra lý do Lận Thời Thương che giấu.
Trong khoảng thời gian này, không thể nói là cô không thu được gì.
Điều quan trọng nhất là điều tra thân thế của Lận Thời Thương.
Nếu số phận cũng có một bước ngoặt, bước ngoặt của Lận Thời Thương là khi anh 10 tuổi.
Trong kỳ nghỉ hè năm đó, khi vẫn còn chưa biết gì, anh đã chứng kiến cái chết của ba mình, Lận Vịnh Chí.
Rơi từ trên cao xuống, cảnh tượng đương nhiên vô cùng thê thảm.
Xương tan nát, thịt đẫm máu.
Khương Dương không thể tưởng tượng được Lận Thời Thương đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy người thân thiết của mình bị tan xương nát thịt trước mặt mình.
Nó có khó quên không? Hay đầu óc trống rỗng?
Tất cả những gì cô có thể tiếp xúc là câu chữ lạnh lùng trên hồ sơ.
Trong hồ sơ vụ án có ghi rõ ràng rằng Lận Vịnh Chí chết do vô tình ngã từ một tòa nhà xuống sau khi say rượu.
Đây là kết quả điều tra của cảnh sát vào thời điểm đó và sau đó cũng không có thêm thông tin nào.
Tất cả máu và đau buồn được nhẹ nhàng phơi bày theo cách này.
Tuy nhiên, theo những gì Khương Dương biết, ảnh hưởng của những bước ngoặt này vẫn chưa biến mất.
Sau đám tang của Lận Vịnh Chí, mẹ của Lận Thời Thương đã đưa anh rời khỏi Nghi Ninh, sau đó, anh đã nhiều lần dọn nhà và di chuyển đến nhiều nơi.
Di chuyển thường xuyên, giống như tránh một cái gì đó.
“Xem ra bọn họ vẫn còn cho rằng Lâm Vĩnh Chi bị giết.”
Khương Dương ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ đen như mực, lẩm bẩm nói: “Liệu quá khứ này có phải là lý do khiến pháp y Lận che giấu những thứ đó không?”
Sự nghi ngờ khó giải quyết, vì vậy Khương Dương không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ vào lúc này.
Và lợi dụng lúc cô được nghỉ làm, cô đã giả vờ vô tình cầm lên chiếc điện thoại vừa sửa xong, sau đó vô tình gửi cho Lận Thời Thương một tin nhắn WeChat.
Nói cũng kỳ quái, trong đầu Khương Dương vốn chỉ muốn nói chút chuyện.
Nhưng không ngờ, khi trò chuyện, chủ đề dần đi chệch hướng.
Mặc dù không ai có thể tưởng tượng rằng trong đêm dài và đẹp vào trời đầu hè này, cô nam quả nữ đã dành vài giờ để nói chuyện thông qua mạng xã hội như vậy.
Cuộc nói chuyện thảo luận về kinh nghiệm điều tra vụ án chuyên nghiệp!
Hành vi tự nguyện hy sinh thời gian nghỉ ngơi quý báu này chỉ để tăng tốc độ điều tra phá án ở Nghi Ninh thể hiện đầy tinh thần yêu nghề và cống hiến đáng quý, đúng là xúc động lòng người!
Sau nhiều giờ thảo luận, chút năng lượng cuối cùng của Khương Dương đã bị rút cạn.
Quá khó! Thật sự quá khó khăn!
Khương Dương ngẩng đầu lên trời âm thầm thở dài.
Cô chỉ muốn nói chuyện với Lận Thời Thương, sao lại là độ khó cấp địa ngục như vậy?
Quả nhiên, người đẹp thì khó theo đuổi!
Không biết là bởi vì thể xác và tinh thần quá mức mệt mỏi, hay là vì vừa rồi cùng Lận Thời Thương thảo luận, Khương Dương tiếp xúc với quá nhiều hình ảnh máu me mà ban đêm, cơn ác mộng đã ám ảnh cô.
Nửa mê nửa tỉnh, Khương Dương dường như đã trở lại nhiều năm trước, trở lại ký túc xá của cô ở Học Viện Cảnh Sát Nghi Ninh.
Rèm cửa tung bay ở một góc, chiếc giường ngủ màu gỗ…
Tất cả mọi thứ trong ký túc xá này dường như được bao phủ trong bóng râm của những tán cây trong khuôn viên, toát lên bầu không khí trẻ trung của thời đại học.
Nhưng đối với cô, giấc mơ này là một điều rất kỳ lạ.
Bởi vì tất cả những ấn tượng của Khương Dương về ký túc xá của cô đã phai mờ trong tâm trí khi cô bị thương nặng và mất trí nhớ.
Ngay cả cấu trúc cơ bản của ký túc xá, cô cũng chỉ biết khi nhìn vào những bức ảnh.
Mặc dù vậy, thần kinh của Khương Dương vẫn căng thẳng.
Ngay cả khi cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của Lưu Sơn (*), Khương Dương cũng biết rằng những gì xuất hiện trước mặt cô không thể là một ký túc xá bình thường.
Vì…Trong một ký túc xá bình thường, sẽ không bao giờ có mùi máu nồng như vậy!
(*) Câu ở đây là Lư Sơn chân diện mục, một câu thơ trong bài Đề Tây Lâm Bích của Tô Thức (nguồn: )
------oOo------