“Chết tiệt!”
Khương Dương không nhịn được chửi thề.
Khương Dương cúi đầu nhìn chiếc ghế sô pha nơi Thu Vinh Hoa đã chết đang ngồi.

Quả nhiên, ở chỗ khuất bên cạnh ghế sô pha, cô tìm thấy rất nhiều dấu vết vật lộn.
Kính vỡ, tạp chí vương vãi.
Ở một số chỗ trên mặt ghế sô pha đơn, bề mặt lớp vải thậm chí còn bị móng tay cào xước, lộ ra lớp vải màu vàng nhạt bên dưới.
Có thể hình dung Thu Vinh Hoa đã phải chịu đựng kiểu tra tấn như thế nào trước khi chết.
“Căn cứ vào hiện trường vụ án, chắc là trong quá trình cưỡng hi.ếp, hung thủ vô ý bóp cổ người chết.”
Lận Thời Thương bình tĩnh nói.
Lửa giận của Khương Dương lập tức xông lên.
Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho dù hung thủ có thù với cô ấy, cũng không nên như vậy!”
Huống chi, cửa cũng không có dấu hiệu bị xâm nhập, trên mặt đất còn có hai chiếc cốc vỡ.

Điều này cho thấy rằng người chết biết hung thủ.
Thậm chí, còn là người cô ta thân thiết.
Khương Dương nhíu mày.

Cùng lúc đó, đội phó Trần, người đã đưa Lâm Diệp Tư và những người khác đi điều tra mối quan hệ xã hội của người chết, lúc này cũng đã quay lại.
“Mối quan hệ xã hội của Thu Vinh Hoa không phức tạp.”
Kết quả điều tra của Trần Lãng Phong cực kỳ chi tiết: “Cô ấy ở phòng biên kịch làm việc không có cảm giác tồn tại, không biết có xích mích với ai không.

Ngoài ra, Thu Vinh Hoa ban đầu có một người bạn cùng phòng tên là Bạch Nhược, là bạn làm biên kịch chung với cô ấy.”
Ồ? Cũng là biên kịch à?
Nghĩ đến người chết có tiến bộ lớn trong việc viết kịch bản, trong lòng Khương Dương khẽ động, hỏi: “Bạch Nhược còn sống ở đây không?”
“Đã chết rồi.”
Trần Lãng Phong thở dài, tỏ ra tiếc nuối: “Hai năm trước, Bạch Nhược đã tự sát.

Cô ấy và người chết là sinh viên tốt nghiệp cùng lớp, khi tự sát cô ấy mới 25 tuổi, vẫn còn rất trẻ.

Nguyên nhân tự sát được cho là vì áp lực công việc quá lớn.”
Lý do này rất hợp lý.

Khi đó Bạch Nhược mới vào nghề được mấy năm, là nhân viên chức thấp nhất trong giới biên kịch.

Không chỉ phí bản thảo có thể không được trả, đôi khi còn không có cơ hội được ghi tên vào kịch bản, nếu tâm lý quá yếu đuối, quả thật có thể đi đến cực đoan.
Nhưng thật sự là như vậy sao?
“Cảm ơn đội phó, thu hoạch lần này không nhỏ.”
Khương Dương cụp mắt xuống, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: “Còn có phát hiện gì sao?”
“Quả thật còn có một điều đáng chú ý nữa.”
Trần Lãng Phong cho biết: “Chủ nhà của người chết sống ngay bên cạnh.

Theo lời của anh ta, từ khoảng một tháng trước, anh ta bắt đầu thường xuyên thấy một người tự xưng là bạn trai của cô ấy ra vào nơi này.

Tuy nhiên, khi hỏi Thu Vinh Hoa, cô ấy không thừa nhận có bạn trai.”
Khương Dương cau mày: “Thật kỳ quái.”
“Nhân viên kỹ thuật đã mở khóa điện thoại di động của Thu Vinh Hoa.

Đánh giá từ wechat giữa cô ấy và người đàn ông, có thể nói rằng người đàn ông đó đối xử với cô ấy rất tốt.”
Lâm Diệp Tư nhanh chóng mở ra điện thoại di động của người chết và đưa cho Khương Dương.
Khương Dương chỉ nhìn thoáng qua, mí mắt bắt đầu điên cuồng giật.
Giỏi thật, trang cá nhân của người đàn ông đó toàn là những lời chó liếm (*)! Mỗi bài đăng đều có liên quan đến Thu Vinh Hoa!
Mặt khác, thái độ của Thu Vinh Hoa đối với anh ta là thờ ơ và phản kháng.
Có thể thấy Thu Vinh Hoa rất muốn chấm dứt sự theo đuổi của người đàn ông này và từ chối loại tình cảm bất thường của anh ta.
Sự dây dưa của người đàn ông đó khiến cô ấy cảm thấy khó chịu.
“Khó trách, Thu Vinh Hoa không thừa nhận cô ấy có bạn trai.”
Khương Dương thở dài: “Cô ấy căn bản không thích người đàn ông này, chỉ là anh ta không biết xấu hổ cứ tiến tới thôi.”
Yêu hay không yêu là tự do.
Dũng cảm theo đuổi tình yêu thì không có gì sai, nhưng nếu muốn dùng nỗ lực của bản thân để ép buộc tình yêu của người khác thì hơi quá.
“Tìm được người này chưa?”
Khương Dương nhíu mày, đem điện thoại trả lại: “Tôi muốn nói chuyện với anh ta.”
Với sự giúp đỡ của cảnh sát mạng, việc kiểm tra thông tin một người chỉ dễ như ăn bánh.
Người theo đuổi người chết tên là Triệu Tốn.

Sau khi biết tiểu khu mà người chết đang sống, anh ta cũng mua một căn nhà mới ở đây, chỉ cách hai tòa nhà.

Có thể nói là vô cùng gần.
Sau khi nghe địa chỉ của anh ta, Khương Dương đã gọi Lâm Diệp Tư và đi thẳng đến chỗ anh ấy.
Cửa nhà Triệu Tốn có hai lớp, lớp ngoài là cửa sắt chống trộm dạng hàng rào, lớp trong là cửa gỗ bình thường sơn màu nâu đen, trông có vẻ u ám và lạnh lẽo, khiến người ta sởn tóc gáy.
“Triệu Tốn, có ở nhà không?”
Lâm Diệp Tư gõ cửa nhiều lần trước khi nghe thấy âm thanh bị bóp nghẹt của thứ gì đó đang di chuyển bên trong.
Một khắc sau, cửa gỗ bên trong đột nhiên mở ra.
Giữa song sắt rỉ sét của cửa chống trộm, một khuôn mặt tái nhợt bỗng hiện ra.

Hai nhãn cầu đỏ ngầu lóe lên từ bóng tối trong nhà, nhìn thẳng vào Lâm Diệp Tư: “Có chuyện gì? Tìm tôi có chuyện gì?”
Giọng anh ta khàn khàn như mắc sỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến người ta không được tự nhiên.

Lâm Diệp Tư vô thức mím môi mới không hét lên.
Thấy vậy, Khương Dương kéo Lâm Diệp Tư ra sau mình.
“Cảnh sát.”
Khương Dương lấy thẻ cảnh sát của mình ra, lạnh lùng nói nói: “Anh Triệu vui lòng hợp tác.”
Ngay lập tức, khí thế của Triệu Tốn liền yếu đi.
Anh ta sửng sốt một chút, cuối cùng miễn cưỡng mở cửa cho họ, buồn bực nói: “Muốn hỏi cái gì, mau hỏi đi! Hỏi xong liền nhanh chóng đi đi!”
Nhưng Khương Dương không sợ anh ta.
“Anh Triệu, anh có thường nói chuyện với người khác như vậy không?”
Khương Dương nhếch miệng, lộ ra một nụ cười giễu cợt: “Khó trách Thu Vinh Hoa không muốn gặp anh.”
Ngay khi nói đến cái tên Thu Vinh Hoa, vẻ mặt của Triệu Tốn cũng đã thay đổi.
Anh ta nhiều lần theo đuổi Thu Vinh Hoa đều bị thất bại, vì vậy lời nói của Khương Dương như một thanh dao sắc nhọn, trực tiếp đâm thẳng vào chỗ đau của anh ta
Triệu Tốn đột nhiên quay đầu: “Mấy người không thể so sánh với Vinh Hoa!”
Công bằng mà nói, ngoại hình của Triệu Tốn thật sự khá đẹp, khuyết điểm duy nhất là đôi mắt của anh ta.

Bất cứ khi nào nhắc đến Thu Vinh Hoa, ánh mắt anh ta liền trở nên ngọt ngào và cuồng nhiệt: “Nếu là đối với Vinh Hoa, tôi tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy!”
Nhìn vào mắt Triệu Tốn, Lâm Diệp Tư không khỏi rùng mình.

Cô nhanh chóng quay đầu lại, để ánh mắt của mình quét xung quanh căn phòng.
Cuối cùng, Lâm Diệp Tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ góc độ hiện tại, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh nhà của Thu Vinh Hoa qua cửa sổ nhà Triệu Tốn!
Ngay lập tức, Lâm Diệp Tư cảm thấy lạnh khắp người.
Triệu Tốn đã mua ngôi nhà này với mục đích xấu! Khi chọn nhà, anh ta cố tình chọn cửa sổ đối diện với nhà Thu Vinh Hoa.

Nhưng Thu Vinh Hoa không thể nhìn thấy anh ta vì những cây xanh trước cửa sổ.
Cho nên mỗi ngày mở rèm ra, Thu Vinh Hoa tuyệt đối sẽ không nghĩ tới.
Đằng sau khung cảnh xanh tươi ngoài cửa sổ, có một đôi mắt đang lén lút quan sát.
Nghĩ đến đây, Lâm Diệp Tư vội vàng giật mạnh góc áo của Khương Dương.
Khương Dương ngay lập tức hiểu rằng đôi mắt của Triệu Tốn đỏ ngầu không phải vì thức khuya mà vì khóc.
“Anh biết chuyện gì đã xảy ra với Thu Vinh Hoa phải không?”
Cô hỏi.
Triệu Tốn yên lặng gật đầu.
Khương Dương tiếp tục hỏi: “Vậy tối hôm qua trong phòng Thu Vinh Hoa, anh có nhìn thấy chuyện gì xảy ra không?”
Triệu Tốn cười nhạt: “Tối qua tôi đi uống rượu với bạn, khi về thì đèn trong phòng Thu Vinh Hoa đã tắt.

Tôi tưởng cô ấy đã ngủ nên không nhìn ra cửa sổ nữa.

Tôi không ngờ…”
Khương Dương: “Anh uống rượu lúc mấy giờ?”
“Chúng tôi hẹn lúc 7 giờ tối.”
Triệu Tốn nói, “Cho nên tôi ra khỏi cửa lúc 6:40, tôi uống nhiều rượu nên không thể lái xe, khi tôi bước vào nhà thì đã hơn 11 giờ rồi.”
“Lúc ngồi uống với bạn, anh có rời khỏi đó không?”
“Có.

Khoảng 9:20 đến 9:45 tối, tôi nghiện thuốc lá nên đến cửa hàng tiện lợi mua điếu thuốc.”
Ánh mắt Khương Dương tối sầm lại.
Có vẻ như Triệu Tốn không có chứng cứ ngoại phạm.

Nếu anh ta giết Thu Vinh Hoa vì yêu và hận, cũng không phải là không thể.
Trong khi cô đang suy nghĩ, cô nghe thấy Triệu Tốn tự giễu cười nhạo mình.
“Ôi, đời thật khó đoán.”
Triệu Tốn cúi đầu châm một điếu thuốc: “Tối qua khi tôi trở về, bảo vệ Vương nói với tôi rằng anh ấy nhìn thấy Vinh Hoa ở tầng dưới gọi điện thoại cho ai đó vào lúc 10:30 tối.

Sáng nay, cô ấy đã…”
Đang nói, anh ta chợt nghẹn ngào.
Cùng lúc đó, trong lòng Khương Dương đột nhiên trầm xuống: “Anh nói tối hôm qua 10:30 tối có ai nhìn thấy Thu Vinh Hoa sao?”
Sao có thể như thế được?

Theo suy đoán của Lận Thời Thương về thời gian tử vong, rõ ràng là từ 9 đến 10 giờ tối! So với thời gian tử vong của người chết là sau đúng nửa tiếng!
“Cho dù thời gian tử vong tôi kiểm nghiệm có khác biệt cũng không thể có khác biệt lớn như vậy.”
Trong phòng pháp y, Lận Thời Thương cau mày: “Tôi đã kiểm tra xung quanh, không có dấu vết làm mát bằng đá khô hay vật dụng khác, hơn nữa máy lạnh cũng chưa được mở.”
Khương Dương xoa thái dương, cảm thấy bên tai ù đi: “Tôi đương nhiên tin anh.”
Làm sao cô lại không biết vụ việc này chắc chắn đã đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của pháp y Lận.

Tuy nhiên, Khương Dương đã kiểm tra đi kiểm tra lại, không chỉ bảo vệ Vương, người đã đi tuần tra, nhìn thấy Thu Vinh Hoa mà còn có một số cư dân khác đi ngang qua.
Một người có thể là bị mua chuộc, nhưng còn một nhóm người thì sao?
Mọi người trong nhóm này đều chắc chắn, vào lúc 10:30, họ không chỉ nhìn thấy Thu Vinh Hoa mà còn nghe cô ấy nói chuyện điện thoại.
“Ban đêm nhìn không rõ, có thể nhìn nhầm người.”
Lận Thời Thương lạnh lùng nói.
“Không phải là tôi không nghĩ đến khả năng này.”
Khương Dương bất đắc dĩ nhún vai, “Nhưng người ta có thể nhìn nhầm, nhưng giọng nói thì khó nhầm được.

Hôm đó Thu Vinh Hoa nói chuyện rất to, rất nhiều hàng xóm đã nghe thấy.

Đó là sự thật, đúng là giọng nói của cô ấy.”
Lần này, Lận Thời Thương im lặng hồi lâu.
Về lý trí và tình cảm, anh có thể khẳng định kết quả khám nghiệm tử thi là hoàn toàn chính xác, nhưng bằng chứng ngược lại đang ở ngay trước mặt anh.
Trong một lúc, anh không biết làm thế nào để bác bỏ.
“Lát nữa tôi sẽ làm khám nghiệm tử thi tỉ mỉ.”
Lận Thời Thương chậm rãi cụp mắt xuống, ánh sáng phòng pháp y hắt lên mi mắt anh một tầng sương: “Tôi chỉ tin vào thi thể.”
Đến thì đã có dự liệu nhưng trong lòng Khương Dương vẫn đau nhói.
Lận Thời Thương nghiêng người mở cửa, dùng giọng nói khách sáo xa cách nói: “Đội trưởng Khương, nếu như không có việc gì, mời cô trở về.”
Đây là lệnh đuổi khách.
Khi xảy ra chuyện đó, Tiền Trác đang trốn ngoài cửa lén ăn khoai tây, nên may mắn làm nhân chứng đầu tiên chứng kiến của việc Khương Dương bị đuổi ra khỏi phòng pháp y.
“Không thể nào, pháp y Lận lại tàn nhẫn như vậy sao?”
Nhìn thấy đội trưởng Khương bị đuổi ra ngoài, Tiền Trác sững sờ, khoai tây chiên trên tay rơi khắp sàn.
Anh buồn bã lao về phía trước: “Đội trưởng, đã nói rồi mà, lời của Tiền Trác nói mà chị không nghe, chị sẽ chịu thiệt đó! Bề ngoài pháp y Lận đẹp trai, nhưng thực chất là một khối băng lạnh lùng, chị nhất định phải nghe lời!”
Khương Dương hung hăng trừng mắt nhìn anh ta: “Còn dám nói thêm một chữ, có tin tôi xé miệng cậu ra không! Hay là…”
Khương Dương liếc mắt nhìn túi khoai tây chiên vừa được mở ra: “…Hay nói với đội phó Trần về việc cậu lén ăn đồ ăn vật!”
“Đừng! Đội trưởng, em câm miệng không phải là được rồi sao?”
Tiền Trác vừa khóc vừa dùng tay ôm gói khoai tây chiên: “Tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì?”
(*) những lời dù người ta không chú ý đến mình nhưng vẫn cố gắng lấy lòng.
 
------oOo------