Khi các ngón tay ấn vào cổ siết chặt dần, không khí đi vào phế nang loãng dần.

Trong mắt Lận Thời Thương, tơ máu nổi lên.
Chịu đựng cơn đau âm ỉ trong phổi, anh từ từ nắm chặt tay lại.
Trong khi Thẩm Soạn Lâu thấy rằng mình có cơ hội chiến thắng, hắn đã buông lỏng cảnh giác.

Lận Thời Thương đột nhiên vung nắm đấm vào mặt hắn.
Thẩm Soạn Lâu bị đánh vào một bên mặt.
Tuy nhiên, sức mạnh trong tay hắn không những không giảm đi một chút nào mà thậm chí còn tăng thêm.

Nụ cười trên khóe miệng ngày càng cường điệu và vặn vẹo.
Tim đập nhanh.
Trong sự ngột ngạt, ý thức của Lận Thời Thương bắt đầu trở nên mơ hồ.

Nhưng vào lúc này, bàn tay bóp cổ anh đột nhiên buông lỏng, không khí trong lành tràn vào cổ họng.
Lận Thời Thương vừa ho vừa ngẩng đầu lên, lại thấy Thẩm Soạn Lâu chật vật ngã xuống đất.
Nhưng trước mặt anh, đã có thêm một người nữa.
Ngậm que kẹo mút trong miệng, Khương Dương di chuyển mắt cá chân trêu tức: “Này, Thẩm Soạn Lâu! Chỗ chân bị gãy của ông ngày mưa có đau không?”
Thẩm Soạn Lâu quay đầu và phun ra một ngụm máu trong tiếng “phụt”.
Cú đá với tất cả sức mạnh của Khương Dương vừa rồi suýt chút nữa đã khiến hắn bị lõm xương ức.

Ngay cả lúc này, Thẩm Soạn Lâu vẫn cảm thấy vết thương ở phía trước ngực đau đến mức gần như không thể đứng dậy.

“Mày dám tiết lộ tin tức.”
Hắn trừng mắt với Lận Thời Thương.
“Tôi không có.”
Lận Thời Thương khẽ mỉm cười, bình tĩnh mà nhìn ánh mắt hắn: “Chỉ là bạn gái của tôi thông minh như vậy, chỉ dựa vào một góc nhỏ trong ghi chú ông gửi đã tìm được nơi này rồi.”
Anh cố ý phát âm từ “bạn gái” rất rõ ràng.
Trong câu nói, có chút vô tình khoe khoang.

Đối với Thẩm Soạn Lâu, đây chắc chắn là một sự khiêu khích.
“Cũng tốt, cũng tốt!”
Thẩm Soạn Lâu thì thầm, hai hàng răng đỏ tươi trong bóng tối mở ra và đóng lại, trông rất kỳ lạ: “Nếu đã đến cùng nhau, thì tao sẽ cho tụi bây xuống địa ngục cùng nhau.”
Hắn giãy giụa đứng dậy, giơ tay vén tấm vải bên cạnh lên.
Dưới lớp vải toàn là bom!
Những nguyên liệu thô mà Vương Nhân Cường thiếu đều do ông ta chế tạo thành bom và gửi cho Thẩm Soạn Lâu!
Kể từ khi tấm vải được vén lên, âm thanh “tích tích” đếm ngược đã rõ ràng.

Trong đêm, những con số trên mặt đồng hồ đang chạy, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, giống như máu tươi bắn ra từ tay chân, hay như một ngọn lửa bốc lên trời..
Thời gian còn lại không đến mười phút.
Và quan trọng nhất, trên tầng cao nhất của cửa hàng bách hóa Ninh Hợp, không có thứ gì có thể dùng làm vỏ bọc.

Một khi nó phát nổ, không ai trong số họ sẽ sống sót.
Lận Thời Thương cau mày: “Thẩm Soạn Lâu, ông muốn chết cùng chúng tôi à?”
“Đúng vậy! Tao không chỉ muốn mày chết, mà còn muốn có nhiều người được chôn cùng với tao nữa.”
Thẩm Soạn Lâu lấy từ trong người ra một chiếc điện thoại di động, cầm trên tay, chỉ cho họ xem rất nhiều dãy số trong danh bạ: “Từ lúc Vương Nhân Cường bị bắt, tao đã đoán rằng sớm muộn gì mày cũng sẽ tìm thấy những cuốn sách đó, vì vậy tao đã chuẩn bị thêm.”
Hắn nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Những người trước kia tao dạy, cuối cùng cũng có công dụng.

Tao tin chắc tối nay, họ sẽ hoàn thành vào thời điểm tốt nhất.”
“Thẩm Soạn Lâu, ông điên rồi!”
Khương Dương mắng chửi.
“Không, không, không, tao không điên, tao rất tỉnh táo.”
Thẩm Soạn Lâu ngồi xuống bên khung cửa sổ cao từ trần đến sàn, nhàn nhã xua tay: “Bây giờ nếu mày đã tìm được tao, tao trốn đi đâu cũng chết, không bằng kiếm thêm người làm đệm lưng cho tao.

Mày nói xem, đúng không?”
Hắn quay đầu lại và chiêm ngưỡng cảnh đêm náo nhiệt của Nghi Ninh dưới chân.
Dòng xe cộ qua lại như đan vào nhau, ánh đèn rực rỡ.

Như thể một thiên hà nóng bỏng từ trên trời rơi xuống và tan thành ánh sáng của hàng ngàn gia đình.
“Ồ, thật đáng tiếc.”
Thẩm Soạn Lâu mím môi, thở dài một hơi: “Đêm đẹp như vậy, nhưng lát nữa sẽ biến thành địa ngục trần gian.”
Thật sự là mèo khóc chuột, giả nhân giả nghĩa!
Khương Dương tức giận nghiến răng, nhưng không còn cách nào khác, Thẩm Soạn Lâu bảo vệ điện thoại quá tốt, cô đã cố gắng nhiều lần nhưng không thành công.


Cô chỉ có thể bất lực nhìn Thẩm Soạn Lâu đang cầm điện thoại di động, sẵn sàng gửi tin nhắn vào nhóm.
Khoảnh khắc nhấn nút gửi dài như bị lăn trì.
Chỉ cần tin nhắn này được gửi thành công, các vụ giết người ở những nơi khác nhau trong Nghi Ninh sẽ đồng loạt xảy ra, chắc chắn cả thành phố sẽ rơi vào hỗn loạn.
Nhưng vào lúc này, sắc mặt Thẩm Soạn Lâu thay đổi .
“Xin lỗi, tin nhắn của bạn không gửi được.

Vui lòng thử lại sau khi xác nhận rằng tín hiệu ở tình trạng tốt.”
Làm sao chuyện này có thể?
Thẩm Soạn Lâu vô cùng kinh ngạc, hắn đưa điện thoại lên trước mắt, ngón tay cái cố gắng bấm “Gửi” hàng trăm lần.

Mỗi lần, đều nhận được kết quả như nhau.
Trên bờ vực sụp đổ, cuối cùng hắn buộc phải chấp nhận thực tế.
Tín hiệu điện thoại di động của hắn đã biến mất!
Người phản ứng nhanh nhất là Khương Dương.

Cô nhanh chóng liếc nhìn xuống cầu thang, đúng như dự đoán, cô thoáng thấy ánh đèn cảnh sát xanh đỏ nhấp nháy.
Cô đã nhớ lại trong đầu.
Chắc là đội phó Trần cùng đội của mình đã đến kịp thời, sai người lặng lẽ đặt một thiết bị đặc biệt có thể chặn tín hiệu bên cạnh tòa nhà của cửa hàng bách hóa.
Khương Dương nắm bắt cơ hội và quyết đoán ra tay.
Trong nháy mắt, cô chạy đến chỗ Thẩm Soạn Lâu với đôi chân dài, giật lấy điều khiển và điện thoại di động từ tay hắn, ném chúng ra ngoài cửa sổ.
Thẩm Soạn Lâu theo sát phía sau và lao đến bên cửa sổ.
Tuy nhiên, dù đã sử dụng tốc độ nhanh nhất, hắn vẫn chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, chiếc điện thoại rơi mạnh xuống đất bê tông trước tòa nhà và vỡ vụn.
Con át chủ bài trong tay đã mất! Hoàn toàn biến mất!
“A, tao liều mạng với mày!”
Thẩm Soạn Lâu hoàn toàn suy sụp, hắn hướng về phía Khương Dương cùng Lận Thời Thương, từ từ ngẩng đầu lên.
Đó là ánh mắt…Lạnh lùng và hung ác.
Giống như nọc độc của rắn độc, hay là nanh của sói, khiến người ta rùng mình.
Ánh mắt đó khiến Khương Dương nghĩ đến con thú dữ trong lúc hấp hối vẫn còn ôm mối hận.


Ngay cả khi nó biết rằng cái chết là không thể tránh khỏi, nó vẫn sẽ cố gắng hết sức để cắn vào cổ họng của người thợ săn.
Cô cảm thấy khó chịu.
Ối! Thẩm Soạn Lâu thật sự muốn đánh trả!
Nhưng khi Khương Dương nhận ra điều này thì đã quá muộn.
Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Soạn Lâu đã hung hăng lao về phía họ, cố gắng đẩy Khương Dương và Lận Thời Thương ra khỏi cửa sổ bị vỡ phía sau họ.
Khương Dương vội vàng chạy đi với Lận Thời Thương.
Thẩm Soạn Lâu lao vào hư không, nhưng quán tính lao về phía trước không thể dừng lại.

Không nghĩ tới, thời khắc trước khi hắn ngã xuống, Thẩm Soạn Lâu lại nắm chặt lấy mắt cá chân của Lận Thời Thương!
Lận Thời Thương mất cảnh giác, bị kéo ra khỏi cửa sổ.
Thậm chí vào thời khắc nguy cấp, anh còn nắm lấy bệ cửa sổ bằng thép không gỉ bên cạnh.

Tuy nhiên, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh và trọng lượng nặng nề dưới chân khiến anh ngày càng không thể bám vào bệ cửa sổ.
Gió gào thét bên tai, cả người lơ lửng trong không trung.
Lung lay sắp ngã.
Đi xuống, sẽ ngã tan tành, thịt nát xương tan, hướng lên trên, bệ cửa sổ sẽ không chịu nổi sức nặng.

Vì dùng sức quá nhiều,, đầu ngón tay của Lận Thời Thương dần biến dạng và trở nên trắng bệch.
Và cùng lúc đó…Bộ đếm ngược quả quả bom, chỉ còn năm phút cuối cùng!
 
------oOo------